Dụ Trúc Mã

Chương 37



Chư Đình đi đến khoác vai Ngôn Thừa Hi kéo đi.

- Em trai đi thôi,cô ta còn có người khác lo.

‘…’

Quả thật một lát sau liền thấy vài nam sinh chạy đến đỡ Nhược Đan,chị ấy cũng là hoa khôi của khối thì nào có nam sinh nào mà không thương tiếc.Ngôn Thừa Hi khó hiểu nhìn động tác của Nhược Đan,vậy mà vẫn có thể đi được.Ban nãy có phải cậu làm người tốt thừa rồi không còn bị đuổi đấy.

- Này,em ngốc nghếch như vậy sao hòa nhập được với bọn kia vậy.

- Bọn kia??

- À anh lộn,nhiễm thói của đám đàn em hahah.Ý anh là bọn Quý Trạch Viễn đó.

Ngôn Thừa Hi vừa đi lên bậc thềm vừa ngước nhìn bóng lưng của mấy người trước mắt.Gương mặt ôn nhu nở nụ cười.

- Tụi em ở cùng một khu nhà.

- Ra là vậy.

Chư Đình sờ sờ cằm rồi tiếp tục leo lên bậc thềm,cái nhóm này ai cũng mặt mày sáng sủa nếu thêm cậu vô nữa thì là bộ 6 sắc đẹp rồi.Tiếc là tên Quý Trạch Viễn khó tiếp cận quá,còn muốn bái cậu ta làm thầy dạy võ đây.

‘…’

Sắc trời bắt đầu chiếu lên ánh đỏ vàng,ánh nắng cũng ấm áp đi.Cả bọn 6 người liền leo lên đến đỉnh núi,mặt mày ai nấy đều thỏa mãn nhìn xuống bên dưới.Cực khổ leo lên đây không dễ dàng nha.

Mễ Ái không chịu nổi nữa liền leo lên vách đá kia muốn nằm.Ai ngờ leo không nổi,thở dài một hơi quay sang Lưu Tôn Hạo đang ngắm cảnh đằng kia.

- Anh Tôn Hạo,qua đây đỡ em cái.



- Hả?

Dù không biết Mễ Ái muốn gì nhưng Lưu Tôn Hạo vừa nghe thấy chỉ thị liền đi qua.Hiểu sự tình rồi liền ôm lấy hai bắp đùi cô nâng người lên.Mễ Ái thỏa mãn nằm xuống mặt đá bằng phẳng nhìn lên bầu trời.

- Hiểu Hiểu,cậu mau lên đây nằm lẹ lên.

Lư Hiểu Khê còn đang tựa vào lồng ngực của Quý Trạch Viễn mà điều chỉnh hơi thở,cô muốn tự mình ngồi xuống nghỉ nhưng anh không cho.Một mực bắt cô đứng một lát mới được ngồi,thành ra là anh ôm cô dựa vào lòng anh.

Nghe thấy Mễ Ái gọi mình,mắt cô liền sáng rực ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tất.Ánh mắt của cô thiếu điều thành cái đèn pha luôn,Quý Trạch Viễn khẽ cười rồi bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.Đi đến vách đá kia rồi nâng người cô lên.

Hai cô nàng nhìn nhau cười ngây ngô rồi lại nhìn lên bầu trời cảm thán.

- Đẹp thật đấy,năm sau chúng ta cũng đi leo núi nhé.

Mễ Ái nhìn bầu trời rực đỏ kia,bên tai là câu nói của Lư Hiểu Khê.Đáy lòng xẹt qua tia ấm áp,môi nhỏ khẽ trả lời.

- Ừm,năm sau chúng ta lại leo núi.

- Hì Hì.

Cả 6 người lấy được cờ rồi cũng mau chóng xuống núi thôi.Còn chưa kịp rời đi thì một bác đeo chiếc máy chụp hình trên cổ đi lại,hào hứng mà cất tiếng.

- Các cô cậu có muốn chụp ảnh kỉ niệm không,rửa ảnh lấy ngay nha~

Lưu Tôn Hạo hào phóng móc tiền ra đưa cho bác chụp ảnh,vui vẻ mà nói.

- Chụp cho bọn cháu đi ạ,rửa ra 6 tấm nhé ạ.

- Được được,ai nấy cũng xinh đẹp như này bác lấy một tấm về treo trước tiệm được không?

- Tất nhiên được ạ.



Cả bọn liền đi lại vách đá nơi hai cô gái đang nằm.Quý Trạch Viễn cũng đi qua,anh cho tay vào túi quần đi qua đứng gần Lư Hiểu Khê,ánh mắt nhìn xuống gương mặt ngập ý cười của cô.Trong mắt liền hiện lên vẻ cưng chiều tự tận xương cốt.

Cả đám con trai ai cũng cao,Lư Hiểu Khê cùng Mễ Ái ngồi luôn trên vách đá,hai chân nhỏ đúng đưa.Hai cô nàng tựa đầu vào nhau nhìn đến máy ảnh cười đến híp mắt.

Bên này Lưu Tôn Hạo cũng nhanh chân đứng bên cạnh Mễ Ái,nhướn người để gần cô hết sức có thể.Ngôn Thừa Hi cùng Chư Đình leo lên thẳng vách đá,quỳ gối sau lưng hai cô nàng,vui vẻ nhìn đến máy ảnh.

Trên tay của họ là lá cờ đỏ rực hệt như bầu trời ấm áp kia,nụ cười ngây thơ hồn nhiên càng khiến bức ảnh thêm sức sống thanh xuân.

Bức ảnh của sáu người liền được chụp lại,bác chụp ảnh nhìn chằm chằm vào khung hình.Đôi mắt ôn nhu khẽ cong cong,buộc miệng cảm thán.

- Tuổi trẻ tốt thật.

- -----------------

Sau buổi dã ngoại,học sinh liền quay lại cuộc sống tấp bật học tập thường ngày.Mỗi ngày đều bình lặng trôi qua,cả 5 người ngày ngày đạp xe cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau đạp xe về khu nhà của mình.

Lư Hiểu Khê mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh bạn bè của mình,cô nàng cũng quên béng đi sự hiện diện của tình địch kia.Nhưng đến một ngày nỗi lo đó của cô ngày một lớn hơn.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong Lư Hiểu Khê liền đi đổ rác,trước cổng mỗi nhà đều có một thùng rác lớn.Sáng sớm sẽ có xe rác đến chở đi.

Cánh cổng nhà bên cạnh mở lớn chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra,tầm mắt của cô nhìn theo chiếc xe đó.Nhất thời cơ thể cô liền khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của đàn chị Nhược Đan ở ghế sau xe.Chị ấy còn hiên ngang mà nhìn lấy cô,không thể nào là nhìn lầm được.

Sao chị ấy lại đến nhà của anh Tiểu Trạch?Còn là vào giờ này?Thật sự là bọn họ có quan hệ đấy sao?Đã tiến triển đến bước đến nhà chơi luôn rồi?Nghi vấn trong đầu cô không ngừng hiện lên,cô nhấc chân muốn đi sang nhà bên cạnh thử dò hỏi thì có người gọi.

- Hiểu Khê,cậu đứng đây làm gì thế.

Cô quay lưng nhìn người đang nói chuyện,là Ngôn Thừa Hi.Cậu đang tiến lại gần chỗ của cô.

- Thừa Hi.