Dụ Hôn

Chương 86: Gương mặt thật của anh rể



Không biết Giang Trì ở trong xe làm cái gì mà mãi vẫn chưa ra. Mạnh Nghiên nói với Cố Tương: “Chị này, tôi phát hiện chị và anh rể rất5 xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp.”

...” Cố Tương nghe Mạnh Nghiên nói mà cảm thấy vô cùng buồn cười, “Cô còn chưa gặp anh6 rể cô lần nào, làm sao mà biết được?”

Mạnh Nghiên giải thích: “Lần trước ở trung tâm thương mại tôi đã gặp rồi! Trông anh rể 7cũng tốt với chị đấy.”

Cố Tương nhớ tới những lời lần trước Mạnh Nghiên nói với đám chị em của cô ta, Mạnh Nghiên luôn nghĩ r4ằng chú Đô chính là người kết hôn với Cố Tương, và người anh rể mà hiện giờ cô ta nhắc tới, hẳn là đang nói đến chủ Đỗ.

Cố T8ương nhíu mày, cô nói với Mạnh Nghiên: “Tôi cũng cảm thấy tôi và anh rể của cô là trời sinh một cặp.”

Về phương diện tự khen ngợi bản thân, Cố Tương vẫn rất bội phục mình.
Mạnh Nghiên liếc Cố Tương, cô ta không ngờ mắt của Cố Tương lại có vấn đề như thế.

Mình đang nói mỉa chị ta đấy, thế mà chị ta còn nghe không hiểu!

Mạnh Nghiên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười.

Cố Tương thấy Giang Trì vẫn không ra ngoài, bèn đi tới gõ cửa kính xe. Cửa xe mở ra, Giang Trì ngồi ở bên trong, khuôn mặt đẹp trai kia hiện ra trước mắt, chỉ là vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Tại sao anh cứ ngồi mãi ở trong xe làm gì? Sao không ra ngoài? Thật đúng là ông lớn, muốn tôi đến tận nơi mời hả.”

Giang Trà nhìn Cố Tương, anh nói: “Muốn xem em có thành ý không ấy mà.” “Vậy cơ à, Tam gia anh được lắm. Cảm ơn anh đã tới nhà tôi làm khách nhé, thật là vinh hạnh cho tệ xá quả.” Cô trảnh một lối đi cho Giang Trà, anh nhìn cô một cái, cuối cùng cũng nhấc cặp chân dài ra bước từ trên xe xuống.
“Có phải anh rể con tới không?”

Giọng nói quan tâm của mẹ vọng ra từ trong nhà.

Mạnh Nghiên lơ đễnh trả lời, “Vâng.”

Sau đó quay đầu lại và thấy Giang Trà bước ra, đứng ở bên cạnh Cố Tương...

Mạnh Nghiên vẫn luôn cảm thấy Khang Gia Niên rất đẹp trai, là nam thần trong trường học của cô ta...

Những khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trà, cô ta mới nhận ra rằng Khang Gia Niên thực sự quá lép vết

Tại sao người đàn ông này lại đẹp trai như vậy chứ?

Không phải người tới là anh rể của cô ta sao? Nhìn thấy Giang Trí mà Mạnh Nghiên hoàn toàn sững sờ, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra. “Chẳng lẽ người này là bạn của anh rể?”

Cô ta còn đang nghĩ như vậy, thì Giang Trí đã mở cốp xe phía sau và lấy quà từ bên trong ra.

Vì có quá nhiều đồ nên Cố Tương cũng giúp cầm đỡ một chút. Cố Tương nói: “Lấy từng này vào trước đã rồi ra lấy tiếp, sao chú Đô lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy chứ?” Cố Tương không thể ngờ rằng sẽ có nhiều đồ như vậy.
Giang Trì nhìn Cố Tương, anh nói: “Mang ít lại sợ em nhạy cảm ấy mà.”

Quà cáp càng nhiều, càng chứng tỏ người nhà họ Giang rất coi trọng Cố Tương.

Cố Tương cười, “Tôi nhạy cảm cái gì?”

Cô vốn không quan tâm đến những thứ vớ vẩn này chút nào.

Mạnh Nghiên từ đầu tới cuối vẫn đứng ở một bên, chưa xác định được thân phận của Giang Trì thì cô ta cũng không có động tác, sợ mình bị mất mặt trước mặt anh chàng đẹp trai.

Đúng lúc này, mẹ của Cố Tương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Giang Trà, bà nở nụ cười từ xa, “Giang Trì!”

Giang Trà nhìn thấy mẹ vợ bèn lễ

phép gọi một tiếng, “Mẹ.” Bà Mạnh

thấy bọn họ cầm nhiều đồ thì vội đi

tới giúp cầm, “Đến là được rồi, sao

còn mang nhiều đồ thế?” Nói xong,

bà ta nhìn sang phía Mạnh Nghiện

đang đứng nghệ mặtra vì câu gọi
“Mẹ” của Giang Trí, “Đứng đấy làm

cái gì, còn không mau qua giúp cầm

đồ đi, đây là anh rể của con, con đã

chào hỏi chưa?”

Mạnh Nghiên: “...”

Anh rể?

Không phải... Tại sao lại khác với

người mà lần trước cô ta nhìn thấy

vậy? Cố Tương nhanh chóng nhìn

lướt qua Mạnh Nghiên, và thấy ánh

mắt của cô ta đang rất kinh hãi.