Dụ Hôn

Chương 220



Sau khi chào Giang Phong, Giang Trà nhìn sang Mạnh Viễn Châu, anh ung dung hỏi: “Anh đến đây lúc nào thế, sao tôi không nghe 5Cố Tương nói?”

Mạnh Viễn Châu cũng rất khách sáo, “Tôi không báo với Cố Tương , nghe nói cậu xuất viện nên tôi ghé t6hăm một chút.” Khung cảnh hài hòa đến mức ngay cả Cố Tương cũng cảm thấy kỳ quái.

Cố Tương nhìn Giang Trà, cô thì th7ầm hỏi: “Anh thích anh trai em từ khi nào thế?”

Giang Trí nhìn cô, “Chẳng phải em đã nói là muốn anh phải có phong đ4ộ à?”

Giang Trí đã nói rằng sau này nhìn thấy Mạnh Viễn Châu, nhất định phải có phong độ, anh không muốn khiến Cố Tư8ơng cảm thấy mình là người hẹp hòi. Cố Tương: “...”

Cố Tương ho một tiếng rồi đưa khăn cho Giang Trí , “Anh lay tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Giang Trí không nhúc nhích, “Vết thương đau quá, em lau giúp anh đi.”
Giọng rõ là làm nũng.

Cố Tương : “...” Nhưng cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao Giang Trí đang bị thương, hai người bọn họ ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ chỉ là lau tay thôi mà, thực sự là chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.

Cố Tươngvcầm khăn giúp Giang Trí lau sạch sẽ từng ngón tay. Giang Trí ngồi im hưởng thụ. Mạnh Viễn Châu ngồi cạnh Giang Phong, nhìn Cố Tương chăm sóc cho Giang Trí . Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng trong mắt người quan tâm thì nó lại cực kỳ ngứa mắt. Giang Phong nhìn Mạnh Viễn Châu, thấy trong mắt anh ấy có nét buồn thì không khỏi thở dài.

Đúng lúc này ông cụ Giang đi tới, mọi người cùng chào ông, và chuyện này cũng nhanh chóng trôi qua.

Nhìn thấy Mạnh Viễn Châu, ông cụ Giang nói: “Viễn Châu đến rồi à.”

Mạnh Viễn Châu đáp lời: “Cháu chào ông ạ.” “Nghe nói lúc Giang Trí nằm viện đã gây thêm phiền phức cho cháu.”
Mạnh Viễn Châu khách sáo nói: “Không có gì đâu ông, đều là việc cháu nên làm.”

“A phải, công ty của bố cháu thế nào rồi?” Ông cụ tỏ ra quan tâm. Mạnh Viễn Châu trả lời: “Dạo gần đây sức khỏe của bố cháu không tốt nên đang ở nhà nghỉ ngơi, cháu tạm thời giúp ông ấy quản lý công ty, cảm ơn ông đã quan tâm ạ.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Ông cụ Giang nói tiếp: “Bố cháu thật sự rất vất vả, bây giờ có cháu san sẻ, chắc ông ấy sẽ rất mừng, cũng nhân dịp này ông ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi Viễn Châu, cháu đã kết hôn chưa?”

Nỗi lo lớn nhất của người cao tuổi là vấn đề cuộc sống cá nhân.

Ông cụ Giang hỏi những chuyện này cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Giang Phong lại rất lo lắng. Giang Phong ngồi nghe ông nội mình hỏi câu này mà trong lòng cảm thấy hơi xót xa cho Mạnh Viễn Châu.
Đúng là chẳng khác gì một cú đâm thẳng vào trái tim! Giang Phong đột nhiên cảm thấy không dám rủ Mạnh Viễn Châu đến nhà chơi nữa.

Mạnh Viễn Châu thoáng khựng lại, anh liếc nhìn Cố Tương rồi bình tĩnh trả lời: “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy cháu cần để tâm nhiều hơn đi! Có khi em gái của Cố Tương kết hôn rồi mà cháu vẫn còn chưa kết hôn đấy.” Nói đến đây, ông cụ nhìn Cố Tương và dặn dò: “Tương Tương, cháu cũng cần quan tâm hơn một chút để giúp anh trai tìm một cô bạn gái đi nhé.”

Cố Tương cười, “Cháu cũng muốn

lắm, nhưng chính anh ấy phải đồng

ý cơ ạ.”

Cô luôn cảm thấy Mạnh Viễn Châu

là người có ánh mắt rất cao.

go_160070481907932

Trước đây, Cổ Tượng đặc biệt hiểu

cảm giác muốn được sống độc thân

của anh ấy. Nhưng bây giờ, có lẽ vì

mối quan hệ với Giang Trà mà cô
đột nhiên có thêm hy vọng vào cuộc

sống. Và cô cảm thấy Mạnh Viễn

Châu cũng có thể gặp được người

phù hợp với anh ấy.

Ông nội cười nói: “Sao lại không

muốn chứ, cháu mau đi tìm đi.”

Đúng lúc này, bà Giang dẫn Ny Ny

tới, thấy bọn họ vẫn đang trò

chuyện, bà bèn nói. Mau ăn cơm

thôi.” Nhờ thế mà chủ đề xấu hổ này

mới dừng ở đây.