Dụ Hôn

Chương 186



Bởi Vì sức khỏe Diệp An Ninh không tốt, cô ta lại là người chậm chạp nên bước đi rất chậm, Cố Tương không chờ Diệp An Ninh, cô nói với cô ta một câu 5rồi quay về phòng bệnh trước.

Mẹ Giang Trì vẫn còn trong phòng bệnh, nhìn thấy bà, Cố Tương nói: “Mẹ, vất vả cho mẹ rồi!”

Bà Giang b6ảo: “Mẹ không sao?”

Mặc dù ngày thường là không chịu được khổ, nhưng chăm sóc Giang Trì là tình yêu thương của một người mẹ đối với con trai7 mình. Giang Trà bị thương, đêm hôm trước về nhà bà Giang cũng không thể ngủ được.

Bà Giang hỏi: “Giang Phong đầu rồi?” Cố Tương trả lời: “A4nh Hai đưa Ny Ny đi học rồi ạ, tối nay mới đến, mẹ cứ về nghỉ trước đi ạ”

Bà Giang đứng lên nói: “Vậy cũng được. ở đây giao cho con, nếu có 8người đến thăm Giang Trì, con hãy tiếp đón họ. Chú Đỗ về nghỉ ngơi rồi nên không có ở đây đâu.”
Cố Tương đáp: “Vâng, con biết rồi. À phải rồi, vừa nãy con thấy Diệp An Ninh, chắc cô ấy sắp tới đây”

Bà Giang nói: “Nó đến đây làm gì? Sức khỏe đã không tốt rồi mà còn chạy đi chạy lại”

Qua giọng điệu của bà Giang, Cố Tương nhận thấy quan hệ giữa Diệp An Ninh và nhà họ Giang thật sự rất tốt, ít nhất thì người nhà họ Giang đều biết Diệp An Ninh và lo lắng cho sức khỏe của cô ta.

Cố Tương tò mò hỏi: “Mẹ à, Diệp An Ninh là ai vậy? Con thấy hôm qua cô ta đến đây và có vẻ rất quan tâm đến Giang Trì.”

Cố Tương còn chưa nói xong thì đã thấy bà Giang giương mắt nhìn mình, ánh mắt có vẻ nghiêm túc.

Cố Tương hơi hoảng hốt, cô bỗng cảm thấy mình có chút đường đột.

Cố Tương giải thích: “Con chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu.”

Bà Giang lại mỉm cười hỏi ngược lại: “Sao vậy, thấy có người quan tâm Giang Trì nên ghen hả?”
Thật ra bà Giang có thể nhìn ra, mặc dù Cố Tương hay giả vờ giả vịt y như thật ở trước mặt bọn họ, nhưng cô luôn chẳng quan tâm đến những việc liên quan đến Giang Trì.

Dù sao hai người kết hôn rất đột ngột, nên giữa họ không có tình cảm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng không ngờ bây giờ bà Giang lại nghe thấy Cố Tương chủ động quan tâm đến chuyện của một cô gái khác. Vì vậy, tâm trạng bà Giang bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Bà Giang bật cười khiến Cố Tương hơi xấu hổ, “Không phải, nhưng cô ta tới hai lần nên con hơi tò mò thôi.”

Mặc dù Cố Tương giải thích như vậy, nhưng trên mặt bà Giang vẫn có biểu cảm "Mẹ hiểu mà.

Sợ Cố Tương nghĩ nhiều, bà Giang nói: “Diệp An Ninh có vẻ thích Giang Trì, nhưng Giang Trì chẳng có ý gì với con bé cả. Hơn nữa con cũng không cần phải lo... Hai đứa nó không thể đến với nhau đầu, nếu có thể thì đã không chờ đến tận bây giờ rồi.”
Giang Trì khác VỢ, sức khỏe của Diệp An Ninh lại không tốt, cho dù cô ta có muốn thì cũng không dám, chỉ sợ vừa mới lấy nhau xong thì cũng tiêu đời.

Hơn nữa, cho dù Diệp An Ninh có đồng ý thì nhà họ Giang cũng không muốn cưới một người luôn đau ốm bệnh tật về.

Cố Tương xấu hổ, “Con không có ý đó”

Bà Giang liếc nhìn cô, “Con chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Được rồi, mẹ đi đây”

Bà Giang xách túi và áo khoác của mình rồi đi ra cửa.

Thật ra bà Giang không còn trẻ nữa, nhưng vóc dáng được giữ gìn rất tốt nên trông không hề già một chút nào, khi đi ra ngoài trông bà vẫn rất có khí chất.

Bà Giang đi rồi, Cố Tương vừa quay đầu lại đã thấy Giang Trì nằm trên giường đã mở mắt.

Vì vết thương đã khá hơn rất nhiều nên bây giờ Giang Trì có thể nằm nghiêng. Đôi mắt đen láy của anh nhìn Cố Tương đầy dịu dàng mà không nói gì.
Cố Tương nói: “Chào buổi sáng!

Anh tỉnh rồi à!”

“Anh nghe thấy giọng của em nên

tỉnh dậy” Giang Trì nói: “Đêm qua

em ngủ thế nào?”

“Rất tốt. Còn anh thì sao? Hôm nay

đỡ hơn rồi hả?”

“Ừ” Giang Trì bảo: “Hai ngày nay

thật sự tra tấn anh chết mất.”