Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 76



Cô nhất quyết phải trở lại biệt thự của Lương Duy Phong và bảo chuyên gia trang trí chuẩn bị bắt đầu công việc.

Ngày đầu tiên thi công, cô trông coi ở trên công trường suốt cả quá trình. Đến giữa trưa, Lương Duy Phong đến rồi phát cho mỗi người một phong bao tiền thưởng nhân ngày bắt đầu tiến hành xây dựng.










Một phong bì dày cộp được đặt trong tay của Khương Tuyết Nhu, cô được yêu mến mà lo sợ: "Tổng giám đốc Lương, thế này hơi nhiều quá rồi."

“Không sao đâu, để tạo điềm lành mà” Lương Duy Phong nhìn cô: “Sắc mặt của cô sao trông có vẻ còn tệ hơn hôm qua nữa vậy, có phải là cô bị cảm rồi không?”










"Đúng là có hơi mệt nhưng chỉ là cảm vặt chút thôi."

Lương Duy Phong dịu dàng nói: "Tan làm sớm một chút mà về nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn qua, thấy mọi việc trên công trường đều đã đi vào trật tự, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng không phải là một ông chủ cay nghiệt."






Khương Tuyết Nhu gật đầu, một người ngoài còn quan tâm tới cô nhiều hơn cả Hoắc Anh Tuấn, người ở chung với cô suốt sớm chiều.

Từ hôm qua cho tới bây giờ, Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa từng hỏi qua cô rằng có phải cô đang cảm thấy khó chịu trong người hay không được một lân.








'Chỉ có điều, hiện tại anh ấy đang căm ghét bản thân mình đến tận xương tủy, sao còn có thể nói tới quan tâm được chứ.

Nếu người phụ nữ sống bên cạnh một người đàn ông không biết quan tâm và yêu thương mình thì cả đời người phụ nữ đó cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.








"Cảm ơn tổng giám đốc Lương." Cô gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là mới vừa đi được vài bước, đầu cô đột nhiên choáng váng dữ dội, cũng may là Lương Duy Phong nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.








Lúc này, anh ta đụng vào rồi mới biết tay của cô đang nóng hầm hập: "Cô sốt cao quá rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện."

"Không cần đầu..."








"Cô gái nhỏ, đừng cậy mạnh nữa. Bây giờ, cô đang phụ trách trang trí nhà cho tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng phải là tôi chịu trách nhiệm." Lương Duy Phong bế cô lên chiếc xe việt dã.

Sau khi lên xe chưa được bao lâu, Khương Tuyết Nhu đã không chống đỡ nổi thân thể mệt mỏi, đau đầu quay cuồng, ngay sau đó mê man mà ngủ thiếp đi.








Mơ mơ màng màng, cô vẫn cảm giác được mình vẫn luôn ôm anh ta.

Dường như tay cô đã bị ai đó chích vào, còn có người giúp cô uống nước.








Đợi tới lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, trên tay đang được truyền nước để hạ sốt.



Lương Duy Phong ngồi ở bên cạnh, đang gọt một trái táo: "Cô bị sốt đến ba mươi chín độ tám, suy nghĩ rộng ra thì suýt chút nữa tôi đã phải bồi thường tiền phí tai nạn lao động rồi đấy."








“Thật xin lỗi, tôi lại gây thêm rắc rối cho anh.” Khương Tuyết Nhu vội vàng ngồi dậy và nghiêm túc giải thích: “Việc tôi bị cảm lạnh không liên quan gì đến công việc. Là do bản thân tôi không cần thận nên mới bị cảm. Hôm qua tôi đã uống thuốc cảm và cho rằng mình sẽ đỡ hơn nhanh thôi nhưng tôi không ngờ lại còn càng thêm nghiêm trọng hơn."

“Nếu vậy thì càng là vấn đề do tôi rồi, đáng lẽ ra không nên khởi công vào ngày hôm nay.” Lương Duy Phong trước sau luôn dịu dàng và không hề tỏ ra khó chịu.








"Thành thật xin lỗi, là tôi đã khiến cho ngày khởi công của anh trở nên xui xẻo."

Trông thấy dáng vẻ liên tục xin lỗi của cô, Lương Duy Phong mỉm cười: "Đừng nói vớ vẩn thế, ai rồi cũng có lúc bị cảm mà."








Dưới ánh đèn, người đàn ông mang khuôn mặt trẻ tuổi, ấm áp, nho nhã cùng mặt mày mềm mỏng.

Khương Tuyết Nhu bất chợt ngẩn ngơ, cô không kìm được mà xuất hiện ý nghĩ: 'Nếu như Hoắc Anh Tuấn cũng có kiểu tính cách này như anh ấy thì có lẽ hai người cũng sẽ không phải đi đến tình cảnh của hiện tại.








"Tổng giám đốc Lương, hôm nay cảm ơn anh. Anh nên trở về trước đi, tôi sẽ gọi bạn của tôi tới."

“Cứ coi tôi là bạn của cô đi, cô cũng sẽ không cảm thấy phiền toái đâu.” Lương Duy Phong đưa cho cô một ít miếng táo đã cắt nhỏ.








"Tổng giám đốc Lương, anh nói đùa rồi, với thân phận như thế này của tôi..."

Khương Tuyết Nhu bị ánh nhìn chăm chú của anh ta dồn ép đến hoảng sợ.








Nếu cô vẫn còn giữ thân phận trước đây thì việc làm bạn với một người như Lương Duy Phong cũng sẽ không có gì là kỳ lạ, nhưng mà bây giờ cô chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé thôi, chẳng lẽ anh ta thích cô hay sao?

Hiện tại, cô đã bị Lục Thanh Minh và Hoắc Anh Tuấn giày vò đến mức mất hết tự tin vào bản thân.








“Bây giờ đã là thời đại người người đều bình đẳng. Tôi cũng chỉ là một người bình thường và cần có bạn bè. Nơi đáy lòng của Lương Duy Phong trào lên nỗi thương tiếc, vợ chồng Khương Thái Vũ này cũng làm quá nhiều điều ác rồi.

Khương Tuyết Nhu chẳng nói tiếp cho thêm nhiều, hơn nữa lúc này cô đang bị bệnh, cũng không nghĩ nhiều được như vậy.








Tại Châu Khê.

Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên ghế sô pha, buồn bực mà mất tập trung đổi kênh truyền hình. Đổi đến hơn hai mươi kênh, cũng chẳng có được kênh nào lọt vào mắt anh.








Anh nắm lấy chiếc điều khiển tivi, ném nó sang một bên rồi xem đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ rồi.

Được lắm, anh đã đợi... Không đúng, còn lâu anh mới ngồi đợi cô.

-----------------------