Dụ Dỗ Ác Ma

Chương 43: Thô Bạo [H+]



“Ông xã?” Vưu Thi nghi hoặc gõ cửa, cuối cùng vẫn là cô ta không an tâm lắm nên đến đây. Tần Nhan được cô ta mang theo nhưng cô bé chỉ muốn ngồi yên trong xe chờ mẹ, thế là một mình cô ta lên trên này. Trời tối nên công ty chỉ còn những con người tăng ca đang mải miết làm việc.

“Xin lỗi anh đang làm việc, em có chuyện gì thế.” Tần Dực kìm nén giọng nói từ trong cổ họng, hạ thân vẫn không giảm tốc độ thô bạo ra vào, hắn thở hắt ra nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp của Tống An óng ánh nước, đôi môi hồng nhuận vì hôn nhiều mà hơi sưng, cô cắn môi để kìm nén tiếng rên rỉ.

Nghĩ đến bất kì khi nào Vưu Thi cũng có thể xông vào, Tống An cảm thấy thân mình trở nên nhạy cảm phía dưới siết chặt lại.

“Em lại không ngoan rồi.” Tần Dực đỏ mắt nói nhỏ bên tai, bàn tay niết đến mức nổi gân xanh. Bên trong siết chặt đến nỗi hắn cảm thấy nỗi khoái cảm to lớn như sắp bùng nổ, hòa thêm đó là một chút đau đớn không đáng kể.

“Ông xã, anh đã ăn cơm chưa? Bạch Diệp nói với em là anh chưa ăn tối, nếu không thì hai vợ chồng mình đi ăn tối nhé. Em biết một nhà hàng này mở đêm ngon lắm.” Vưu Thi không thấy người bên trong trả lời.

“A Dực?”



Tần Dực niết mông mềm nhấc người phụ nữ đâm chọc, hắn đè ép người lên tường, đôi bông gò bị bờ ngực săn chắc đè bẹp vô cùng đáng thương. Tống An bị thao đến đầu óc choáng váng, đại não trống rỗng há miệng rên rỉ nhưng chưa xong thì đã bị người đàn ông nuốt hết vào bụng. Cuộc làm tình này hết sức dồn dập khi Vưu Thi gõ cửa liên tục, cuối cùng Tần Dực bắn một dòng vào người Tống An.

Đầu Tống An choáng váng, cơn buồn ngủ ập tới ngả đầu xuống vai Tần Dực.

Vưu Thi suýt nữa thì gọi bảo vệ lên, may thay khi cô ta định gọi thì Tần Dực với bộ quần áo chỉnh tề đi ra. Cô ta quan sát hắn từ đầu đến cuối, thấy không có gì lạ liền nghĩ mình nghĩ nhiều.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn tối.” Tần Dực thân sĩ mở cửa cho Vưu Thi, còn mình ngồi ghế lái lái xe, trước khi đi ánh mắt hắn lướt qua công ty.

Tống An sướng một đêm ngủ ngáy trên ghế, trên người phủ một tấm chăn dày.

“Hợp khẩu vị anh chứ?”

“Ừm, Nhan Nhan cũng ăn nhiều lên nhé.” Tần Dực cắt thịt cho con gái, xong mới chuyển sang cắt dĩa cho Vưu Thi. Hiển nhiên làm phiền chồng, còn hiểu nhầm hắn khiến cô ta hơi xấu hổ. Trong bữa ăn cũng chẳng ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Tần Nhan hí hoáy chọc thịt rồi cười khanh khách.

Cho tới khi kết thúc bữa ăn Vưu Thi đưa Tần Dực trở lại công ty, hai mẹ con chào tạm biệt baba rồi trở về nhà. Tần Dực trở lại phòng làm việc, nhìn Tống An vẫn đang say giấc trên sofa bất giác mỉm cười. Hắn đổi ga giường rồi bế bảo bối nhà mình đặt lên nằm cho thỏa mái, bản thân mình đi tắm rửa qua rồi vào phòng làm việc dọn dẹp rồi bắt đầu đọc tài liệu.

Tống An tỉnh ngủ, cô mờ mịt ngồi dậy, kí ức hỗn loạn làm thái dương đau nhức. Cử động thêm vài lần cô phát hiện hạ thân có gì đó chảy ra, bà dì nhà cô tới? Tống An ngẩn ngơ lật chăn lên.

1 giây… 2 giây… Tống An ngẩn ngơ, chết lặng thật lâu. Cô bây giờ mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình, chẳng lẽ mình thất thân? Sắc mặt Tống An trắng bệch, bàn tay nhỏ niết chặt. May thay lúc này Tần Dực đi vào giải hóa nghi hoặc trong lòng, cô thở phào.

“Đây là đâu vậy? Chỗ này không phải nơi ở của em.”

Tần Dực đưa cho cô một bộ quần áo, sau đó thong tin trả lời.

“Là công ty của tôi, đêm qua tôi mang em về.”

“Công… Công ty của anh?” Tống An ngẩn ra, anh ấy không sợ bị phát hiện sao! Cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì.

“Không sao, tầng này ngoài tôi và Ôn thư kí ra thì không còn ai hết.” Hắn như đọc được suy nghĩ của cô, cười cười trả lời. Bao nhiêu năm rồi Tống An vẫn còn một chút tính trẻ con ngày xưa, may mà cô chưa bị cảm hóa về mọi mặt cảm xúc.

“Em đi tắm rửa một chút.” Nói chuyện một hồi Tống An vẫn không thoải mái muốn đi tắm, lúc cô xuống giường mới chợt nhận ra chân hơi run rẩy. Dáng đi vô cùng xấu, cô phải nhịn tiếng kêu đau vì phía dưới bị chơi quá đà. Tắm xong Tống An mới để ý quần áo vừa khớp với size mình, cô thắc mắc không biết Tần Dực biết từ đâu.

Kể cả đồ lót… Cũng vừa in.

“Tạm thời đừng mặc đồ lót nhé, sáng nay tôi nhìn bên dưới em có chút sưng và cần phải bôi thuốc.”

Nhắc đến từ bôi thuốc Tống An lại nhớ đến hôm qua, hai má đỏ ửng, cô cắn môi hé cửa nhìn vào người đàn ông đang đứng bên ngoài.

“Anh đưa cho em, em tự bôi.”

Tần Dực không phản đối, ngoan ngoãn đưa cho cô. Tống An đóng cửa nhìn lọ thuốc trong tay có chút trầm mặc, sau khi bôi một lượt cô vẫn chê mặc quần lót cuối cùng chỉ xỏ mỗi quần, ai bảo người nào đó quá thô bạo khiến Tống An mặc mỗi lần quần chíp cũng đau xót.