Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 21: Chap 21: "Con dao 2 lưỡi"





Chap21: “Con dao 2 lưỡi”
Nắng đã ươm vàng một khoảng sân sau, cỏ cảnh được tỉa một cách gọn gàng hết mức, dãy cây bon sai uốn lượn khắp dãy đường vào tòa nhà. Quang cảnh thật bình lặng nhưng đâu đó vẫn len lỏi mùi hóa chất, mùi than trì và cả thuốc súng.
Mấy nhỏ giúp việc vội vàng đi từ khu B sang khu nhà chính. Nếu không nhanh thì chúng sẽ làm trễ bữa sáng của mấy cô cậu tiểu thư và khi điều đó xáy ra thì hậu quả chúng sẽ phải nhận. Khanh mở cửa phòng ăn, gã cười nhạt, lũ cô cậu tiểu thư kia có vẻ rảnh rỗi quá mức rồi đấy. Đã 8 giờ sáng mà gã cũng chưa thấy bất cứ bóng dáng của ai xuất hiện trong phòng ăn. Gã tự hỏi không biết họ cho rằng đây là một kì nghỉ hạng sịn hay là một cuộc giao du giữa con cái của các ông trùm? Nếu họ cho là vậy thì ắt hẳn họ đã sai rồi, cuộc dã ngoại này không giành cho những kẻ không có thủ đoạn đâu.
Cùng lúc đó, Khanh thấy tiếng ti vi ngoài phòng khách, gã trở ra và thấy một thằng nhóc đang ngồi vắt chân đong đưa trên ghế. Thấy Khanh hắn chẳng bận tâm xem gã là ai và ở đây để làm gì? Việc hắn muốn làm lúc này là xem tivi, mặc dù chẳng hứng thú lắm.
- Bữa sáng đến đâu rồi?
Phong Hàn lên tiếng, hắn ta cho rằng Khanh là giúp việc sao? Khanh trừng mắt nhìn Hàn ngay sau khi hiểu được cấp bậc của mình sau câu hỏi đó. Nhưng rồi một gã ngông cuồng như Khanh cũng không làm gì được Hàn bởi ở đây hắn ta là khách được ông chủ Khanh mời đến.
- Cậu có thể vào dùng bữa sáng.
Phong Hàn thảy cái điều khiển xuống ghế, hắn trở về phòng, dừng lại nhìn căn phòng phía đối diện-phòng Di Ngân. Hàn nghĩ ngợi điều gì đó rồi khẽ lắc đầu trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Có lẽ hắn lợi dụng Nhược Phong để trả thù Di Ngân chứ chẳng có điều gì khác.
Hàn ghi mật khẩu vào mã khóa, cánh cửa nhẹ mở. Căn phòng vẫn tối om, cái lò sưởi đã tắt lâu rồi…vậy mà cô ta vẫn chưa chịu dậy…
Phong Hàn kéo hết rèm sang hai bên, mở cửa sổ chỉ để đánh thức ai đó nhưng hình như không có tác dụng. Nó vẫn ngủ đúng với kiểu cách đã lâu lắm rồi mới được ngủ. Nhược Phong mặc kệ hắn ta có ý gì khi cho nó biết mật khẩu phòng và cho nó ngủ trong phòng hắn. Không biết từ lúc nào nó không còn cảm thấy quan ngại về Phong Hàn, thay vào đó nó thấy anh ta không tồi tệ như mọi người thấy ở cái bề ngoài sấc sượt, ngang tàn kia. Dù sao thì hắn cũng đã phải sống cuộc sống bị ba ruột ghẻ lạnh, một đứa trẻ tội nghiệp…

Phong đã chấp nhận trả ơn Hàn, dù sao thì nó sống hay chết cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, nó đã từng cố gắng vực dậy sau mỗi lần Di Ngân hành hạ chỉ để người anh em mà nó coi là ruột thịt bình an vô sự. Nhưng cho đến bây giờ thì…thằng nhóc cũng đã chết trước mặt nó, cái chết không thể không đau đớn…nó cho đó là lỗi của mình, nếu như không có nó thì Phi cũng đâu liên quan đến Di Ngân, không có đôi mắt này thì cũng đâu có chuyện Hạ Minh trả thù tụi nó…dù sao thì cũng bỏi nó mà ra…hậu quả phải do nó chịu chứ không phải ai khác …
Nhược Phong choàng tỉnh dậy, nó mới thấy tay mình giật giật, quá khứ của ai đó mới hiệu hữu trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất. Phong ngơ ngác nhìn quanh phòng, bóng ai đó vụt đứng dậy…
Phong Hàn liệng gói bông băng và thuốc sát trùng về phía Nhược Phong, hắn quay lưng đi ra phía cửa, nói vọng lại bé hơn bình thường…có chút ấm úng chăng?
- Sát trùng rồi băng lại tay đi!
Nó thấy hắn ra khỏi phòng, nhìn gói bông băng và lọ cồn trên đệm, thật chẳng muốn nhìn chúng lần thứ hai, để mình rơi tự do xuống giường, nó muốn ngủ thêm chút nữa, cái đầu nặng trịch, hình như người nó không giữ được nhiệt độ như bình thường…
Phong Hàn bật lại lò sưởi, căn phòng vẫn lạnh ngắt, cảm giác như bị nhốt trong tủ lạnh vậy. Lửa đã len lỏi cháy lên, gian phòng ngay sau đó đã giãn nở ra vì nhiệt và ấm lên được phần nào. Hắn nhìn về phía phòng ngủ, con nhỏ đó vẫn chưa chịu dậy sao?!
Hàn bực mình đi vào phòng rồi quát lớn khi thấy nó vẫn nằm trên giường và…ngủ!
- Dậy!
Phong mệt mỏi xuống giường, loạng choạng vịn vào thành ghế, nó thấy mọi thứ trong mình không được ổn lắm, nói thẳng ra là tồi tệ. Đêm qua nó đã phải nằm dưới ghế và chịu cái lạnh khắc nghiệt mà khong có bất cứ thứ gì để giữ ấm cho cơ thể ngoại trừ bộ quần áo mổng manh này…
- Sao thế?

- Không có gì…
Hàn tiến lại phía đệm, vớ lấy gói bông và lọ cồn. Hắn lên tiếng dặc dò
- Cô nhớ phải làm gì khi thấy Di Ngân chưa?
Nó gật đầu,cố gắng gượng để mở mắt.
Hàn định ra khỏi phòng nhưng rồi hắn dừng lại…nhìn nó, cái nhìn chằm chằm đầy nghi vấn…
- Ốm à?!
- Không…
Nói rồi Phong lê bước nặng nhọc ra khỏi phòng cùng Phong Hàn. Hắn chỉ nó ngồi phía ghế đối diện rồi yêu cầu gỡ bỏ chỗ băng cũ kĩ trên tay có vẻ như đã ở đó một thời gian dài không được vệ sinh cẩn thận.
- Nhanh lên đi, không tự làm được thì tôi sẽ băng cho cô đấy!

Nghĩ đến việc sẽ phải thấy quá khứ của Hàn là nó thấy lạng sống lưng, Nhược Phong nhanh tay băng bó chật kín cánh tay xây xước. Ít nhất như thế còn tốt hơn việc Hàn băng bó cho nó…
Có tiếng chuông ngoài cửa, hắn ra mở, một lúc sau quay trở lại với một túi đồ nặng trịch. Hàn thả chúng lên bàn:
- Đi tắm rồi chọn bộ nào đó mặc đi! Hắn ngập ngùng đề nghị
Phong Hàn đã cất công đi tìm mụ quản gia và nhờ bà ta chuẩn bị cho hắn vài bộ đồ cho con gái. Biết là nó cũng chẳng đem theo bất cứ thứ gì từ khi tòa nhà đó bị gài boom. Nhưng ngẫm lại, hắn tự thấy mình quả là không bình thường khi phải chuẩn bị cả trang phục cho con nhỏ đó…
Nhược Phong nhìn túi đồ trên bàn rồi nhìn hắn một hồi lâu, cái nhìn đầy thắc mắc gắn lên người Hàn và hắn không thích bị nhìn như thế bởi như thể hắn mới làm một trò gì đó thật lố bịch
- Nhìn gì! Nhanh lên, hay là cô muốn tắm chung!
20 phút sau…
Phong Hàn gõ cửa phòng tắm, hắn vẫn nghe thấy tiếng nước xả từ phía trong, nhưng nó làm gì trong đó mà lâu quá vậy. Hàn tự thấy lâu mặc dù bình thường hắn tắm cũng chừng 1 giờ đồng hồ mới xong…
Nhược Phong đưa khăn lên lau đầu, nó thấy người như càng lúc càng tồi tệ, bờ môi khô khốc, nét mặt tím tái hết mức. Nó đưa tay lên chà chà mặt để nét mặt có chút sắc thái, khựng lại…thấy mấy chỗ băng bó trên tay mình…hắn ta bị làm sao vậy? Bắt nó băng bó rồi đi tắm!? Giờ thì chỗ băng y tế đã sũng nước hết…
Phong mặc tạm một chiếc áo màu hồng phớt liền với chiếc váy màu mận chín xếp lớp!? Đó là bộ duy nhất nó thấy ổn hơn cả trong túi quần áo được đem vào phòng tắm.Thật sự nó chưa dám nghĩ mình sẽ mặc gam màu này…
Nhược Phong ra khỏi phòng tắm, hình như lâu lắm rồi người ta mới thấy gương mặt lạnh lùng không biểu cảm kia có sắc thái như thế này. Phong Hàn đang nghiêng mình theo chiếc điều khiển chơi game, hắn ta nhảy dựng lên ngay sau khi chiếc xe đua của hắn cán vạch đích…hành động như…một đứa trẻ.

Nhược Phong ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng nói, lâu rồi nó mới nói đến những quan điểm của bản thân…
- Còn bộ nào khác không!?
- Còn!
- Đâu?!
- Đồ của tôi.
Nó im bặt nhìn Hàn, thật ra thì từ khi còn ở Gangster nó đã không tự diện ình những bộ váy, quần áo lòe loẹt nhiều màu sắc như thế này. Tử đồ của Phong là do Hạ Phi tư vấn kiêm thiết kế, và cậu nhóc đã đưa nó theo xu hướng đen hóa. Thực sự nó cũng không chấp nhận được việc mình sẽ mặc như vậy.
Hàn chẹp miệng, hắn nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Cũng nữ tính đấy chứ!
- Cũng được.
Hàn nói thế nhưng hắn thấy nó hợp với trang phục nữ tính như thế này hơn, nếu như không biết nó từ trước có lẽ bây giờ Hàn sẽ nghĩ ngay đây là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, thứ mà cô ta cần và người đối diện muốn được làm là che chở cho cô ta... hắn quay đi rồi hếch môi cười nhẹ.
- Gỡ chỗ băng kia ra rồi dán ago vào.
Hàn đủng đỉnh đi ra phía cửa, những bước chân không hề vội vã, bước thật chậm ...để chờ nó dán xong mấy vết rách trên tay, cái bóng đèn trên trần tỏa ánh sáng xuống sàn, làm cái bóng đen ngòm đơn đơn đọc của hắn như rộng thêm gấp bội... hắn cần ai đó che lấp cái bóng quá đơn độc của mình…