Đồng Truỵ

Chương 1: Báo cáo giám định



11 giờ 50 phút, Sầm Trí Viễn lên xe ra sân bay, dựa vào ghế duyệt chương trình cuộc họp hội đồng buổi chiều.

Trợ lý ngồi ở ghế trước quay đầu lại nói với cậu: "Đề xuất bổ sung thành viên hội đồng quản trị sẽ được đưa ra trong cuộc họp hôm nay, không có vấn đề gì thì lần này giám đốc Trương nhất định có thể vào được hội đồng quản trị."

Sầm Trí Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trong tay: "Phản ứng của Sầm Trí Sâm thế nào?"

"Không có phản ứng gì, không phải giám đốc Trương thì còn ai được nữa, lý lịch của giám đốc Trương là thích hợp nhất rồi, có là giám đốc Sầm cũng không tìm được tật xấu của hắn đâu."

Sầm Trí Viễn ngẩng đầu lên, chống khuỷu tay lên tay vịn, ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ xoa cái cằm, giọng điệu có chút không rõ ràng: "Không có phản ứng gì à?"

Trợ lý khẳng định: "Không có phản ứng gì, chí ít ngoài mặt thì trông như thế."

Sầm Trí Viễn không tin, nếu có thêm một người của phe cậu tham gia vào hội đồng quản trị, các quyết sách của Sầm Trí Sâm sau này sẽ khó thông qua và thực hiện hơn, anh trai của cậu đâu mà tốt đến thế?

"Hay là... nhịn để tung một cú lớn à." Trợ lý nói bông đùa.

Sầm Trí Viễn liếc qua: "Câm miệng."

Trong văn phòng, Sầm Trí Sâm đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước mặt, tay anh gõ trên mặt bàn, nghe báo cáo.

"Lần này Tiểu Sầm tổng không chỉ hoàn thành việc mua lại Đức Thịnh Technology ở thành phố Cảng mà còn đích thân thay thế tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị, ngoại trừ CTO. Ngoài ra, cậu ấy còn ký thỏa thuận hợp tác phát triển cảng khẩu thông minh với Triển Lãm vận tải đường biển. Thậm chí là sáng nay cậu ấy mới báo cáo chuyện này trong lúc đang trên đường về, hoàn toàn không hợp quy củ mà..."

"Em ấy không báo cáo với tôi, nhưng chắc là đã hỏi trước chủ tịch và cũng có sự đồng ý của ông ấy rồi." Sầm Trí Sâm lạnh nhạt ngắt lời trợ lý.

Đây không phải là lần đầu tiên Sầm Trí Viễn làm chuyện giống vậy, việc Sầm Trí Viễn phớt lờ anh và báo cáo trực tiếp với ba của họ cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Dù sao cũng là chuyện tốt, cứ nghe theo em ấy đi." Sầm Trí Sâm hờ hững lắc đầu.

Trợ lý do dự một chút, hỏi: "Vậy cuộc họp chiều nay, lần này Tiểu Sầm tổng nhất quyết muốn đưa giám đốc Trương vào hội đồng quản trị thì cũng cứ thuận theo sao ạ?"

Sầm Trí Sâm nhướng mi: "Cậu thấy ngoài Trương Sùng ra thì còn có ứng cử viên nào tốt hơn không?"

Trợ lý ngớ người, xét về thâm niên và năng lực thì quả là không có vấn đề gì, nếu là người khác, các cổ đông có thể sẽ có ý kiến. Nhưng Tiểu Sầm Tổng cứ kết bè kết phái trong công ty, từ trước đến nay luôn không phục Sầm Trí Sâm, nếu cậu là người bất tài thì không sao, đằng này Sầm Trí Viễn có bản lĩnh thật, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Mặc dù Sầm Trí Sâm dường như không quan tâm lắm đến thái độ của cậu.

12:40. Sầm Trí Viễn sải bước vào tòa nhà công ty Sầm An, đi thẳng đến nhà ăn ở tầng tiếp theo, quản lý cấp trung và cấp cao của bộ phận đầu tư đang đợi cậu trong phòng riêng.

Cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút. Sầm Trí Viễn không muốn lãng phí thời gian, trên đường đến đây, cậu nhờ trợ lý gọi mọi người đến nhà ăn, vừa ăn vừa có cuộc họp ngắn.

Cậu là phó chủ tịch điều hành của Tập đoàn Sầm An, phụ trách bộ phận đầu tư chiến lược. Chỉ một năm sau khi nhậm chức, cậu đã có được một bảng thành tích đủ đẹp, đáng tiếc, cậu chỉ là Tiểu Sầm tổng, trên cậu còn có một ông anh trai cũng có năng lực hơn người giống vậy, chỉ hận là đừng gặp nhau.

Mọi người đã ăn cơm xong, trực tiếp báo cáo công việc, Sầm Trí Viễn luôn không thích nghe người ta nói nhảm, ba câu chưa nói đến vấn đề chính thì đổi người khác, những người dưới quyền này đều biết cách làm việc của cậu, nói giản lược và nói đúng trọng điểm, chỉ được chọn một.

Tốc độ ăn của Sầm Trí Viễn không quá chậm, nhưng không có vẻ thô lỗ chút nào. Có lẽ là bởi vì ngoại hình ưa nhìn, tuy cái nết cứng đầu, nhưng được cái mặt mũi lại thiên về kiểu đẹp trai dịu dàng, đôi mắt hình quạt trước hẹp sau rộng, đuôi mắt xếch lên, cộng với sống mũi cao và đôi môi cười tự nhiên, cậu rất dễ tạo cho người ta cảm giác thân thiết.

Sầm Trí Viễn hiếm khi ngắt lời cấp dưới khi họ đang báo cáo công việc, nhưng khi đối phương vừa nói xong, cậu có thể đưa ra chỉ thị ngay lập tức, dù đang ăn nhưng đầu óc nhảy số cực nhanh. Lần này đi công tác thành phố Cảng hơn nửa tháng, nhưng chuyện ở đây không hề bị ngưng trệ, tất cả đều nhờ vào sự vận hành của não cậu rất tốt.

Cuộc họp ngắn ngủi nửa tiếng nhanh chóng kết thúc, những người khác đều quay trở lại làm việc, Sầm Trí Viễn uống nốt ngụm cà phê cuối cùng và đặt cốc xuống.

Cậu làm việc đến tận nửa đêm hôm qua, sáng nay phải lên máy bay sớm để về, nhưng trong mắt cậu không hề có chút mệt mỏi nào: "Đi thôi, về văn phòng trước đã, anh thay bộ đồ khác."

Trợ lý giúp cậu cầm áo khoác.

Lúc bước ra khỏi phòng riêng, tình cờ phó quản lý nhà ăn cũng đi ngang qua, đến chào họ, cười nói rằng nhà ăn đã bắt đầu cải cách từ tháng này, hỏi Sầm Trí Viễn hôm nay món ăn thế nào.

Đối phương là một cô gái trẻ xinh đẹp, Sầm Trí Viễn đàng hoàng dừng lại, nói vài câu qua loa, món nào ngon, món nào không ngon, món nào có thể cải thiện.

Vừa rồi có rất nhiều người báo cáo công việc, cậu lại vẫn có thể phân tâm để ý thức ăn có ngon hay không.

Trợ lý ở bên cạnh nhìn cậu đầy kinh ngạc, Sầm Trí Viễn nói chuyện chầm chậm, trên mặt luôn nở nụ cười, khi nói chuyện nhìn thẳng vào mắt cô gái, đó là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng nghe có vẻ như cậu đang ghẹo người ta vậy, quản lý nữ kia rõ ràng không đỡ nổi mà đỏ mặt.

Chẳng trách trong diễn đàn nội bộ luôn có người giấu tên tỏ tình với Tiểu Sầm tổng nhà bọn họ, trợ lý nghĩ, chuyện này thì trách ai được, ai mà không thích tuổi trẻ đẹp trai, vừa có năng lực vừa mạnh mẽ, lại còn là đứa con trai thân thiện của chủ tịch nữa chứ.

Khi Sầm Trí Sâm từ phòng riêng đối diện đi ra, anh cũng nhìn thấy cảnh này: Sầm Trí Viễn đút tay vào túi, lười nhác đứng ở hành lang trò chuyện cười nói vui vẻ với một cô gái mặc đồng phục nhân viên căng tin.

Sầm Trí Viễn dường như đã nhận ra điều đó, cậu ngẩng đầu lên và nhìn qua đỉnh đầu của cô gái đến Sầm Trí Sâm trước mặt mình.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười của Sầm Trí Viễn không thay đổi, cậu chậm rãi gật đầu coi như chào hỏi, cuối cùng nói với cô gái: "Chúng tôi phải đi họp rồi", rồi cùng trợ lý xoay người rời đi.

Sau khi cô gái cũng rời đi, trợ lý của Sầm Trí Sâm thuận miệng cảm thán: "Tiểu Sầm tổng đúng là có sức hấp dẫn mà, khó trách mọi người đều yêu thích."

Sầm Trí Sâm thình lình hỏi: "Cậu cũng yêu à?"

"Nếu tôi là phụ nữ, tất nhiên rồi..." Trợ lý nói nửa chừng, nhưng dưới nụ cười nhếch miệng của Sầm Trí Sâm thì lập tức sửa lời, mặt dày nói: "Tôi vẫn yêu anh nhiều hơn, ông chủ à."

Sầm Trí Sâm không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhấc gót bỏ đi.

Sầm Trí Viễn lên lầu về phòng làm việc của mình, vừa vào cửa liền gặp người bên hậu cần mang mấy chậu cây đến, hỏi cậu có cần không.

Sầm Trí Viễn không có hứng thú, nhưng trợ lý của cậu có hứng thú với một chậu hoa mọng nước màu trắng nhạt nở hoa rất đẹp và nói muốn có nó, nhưng nhân viên hậu cần từ chối đưa cho cậu ta: "Chậu xương rồng thần long này được bên văn phòng của Sầm tổng đặt trước rồi, chúng tôi chuẩn bị đưa nó qua đó đây."

Sầm Trí Viễn liếc nhìn, quả nhiên là một chậu hoa xinh xắn: "Có thể mua cho tôi một chậu như vậy được không?"

Nhân viên hậu cần lúng túng giải thích: "Thực sự chỉ còn lại một chậu màu này thôi."

Sầm Trí Viễn mỉm cười: "Nếu tôi cũng muốn thì sao?"

Cậu không làm khó dễ ai, đi đến bàn cầm điện thoại bấm số nội bộ, sau hai hồi chuông thì có người bắt máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì cậu đã cắt ngang, nói: "Hậu cần đến gửi hoa, có thể nhường cho em chậu xương rồng thần long màu trắng được không?"

Sầm Trí Sâm ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói "Ừm".

Sầm Trí Viễn nói "Cảm ơn" rồi cúp điện thoại.

Hoa được để lại trên bàn làm việc của Sầm Trí Viễn, trợ lý mỉm cười vươn tay muốn lấy, lại bị cậu trừng mắt ngăn lại: "Hoa này, tôi muốn."

Trợ lý than vãn: "Tiểu Sầm Tổng, anh chưa bao giờ chăm mấy thứ này mà."

Sầm Trí Viễn: "Bây giờ tôi chăm."

Sầm Trí Sâm vừa mới trở lại văn phòng, anh không ngờ Sầm Trí Viễn ở đâu ra lại gọi điện cho anh chỉ để cướp một chậu hoa, cậu nói "cảm ơn" một cách cộc lốc.

Cầm chiếc điện thoại đã cúp máy, Sầm Trí Sâm hiếm khi cười bực.

Trợ lý đưa mắt hỏi anh, nhưng Sầm Trí Sâm lắc đầu không giải thích.

Anh không đích thân nói cần hoa, chắc là cô thư ký bên ngoài chọn giúp, còn chuyện Sầm Trí Viễn có ý tranh với anh thì sao cũng được.

Từ nhỏ đến lớn Sầm Trí Viễn cướp đồ của anh còn ít à?

Một giờ rưỡi, cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu.

Chủ tịch Sầm Thắng Lễ đã trải qua một ca phẫu thuật lớn cách đây sáu tháng và đang tĩnh dưỡng tại nhà. Chuyện của công ty ông chỉ hỏi qua người khác chứ cũng rất ít khi tới. Cuộc họp do Sầm Trí Sâm, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc chủ trì.

Lúc Sầm Trí Sâm đến thì mọi người cũng đã đến, Sầm Trí Viễn đang nói chuyện với một thành viên hội đồng quản trị độc lập ngồi bên cạnh, khi thấy Sầm Trí Sâm đi vào, cậu vẫn nghiêng người lắng nghe người ta nói cười, nhưng ánh mắt lại di chuyển lên người Sầm Trí Sâm, quan sát anh.

Vẻ mặt của Sầm Trí Sâm vẫn như cũ, biết cậu làm gì, cho dù là tiền trảm hậu tấu đàm phán về một dự án bên ngoài, hay là chèo kéo khắp nơi để đẩy người của mình vào hội đồng quản trị, thì ông anh trai này của cậu vẫn rất bình tĩnh, thậm chí chẳng thèm hỏi cậu lấy một câu.

Như trợ lý của cậu nói, không có phản ứng gì.

Ngay cả khi cậu lấy hoa của anh, anh cũng hào phóng tặng nó cho cậu.

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, hết chủ đề này đến chủ đề khác, và cuối cùng là xem xét đề xuất bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho công ty.

Trước khi bỏ phiếu, Sầm Trí Viễn đột nhiên ngước mắt lên liếc Sầm Trí Sâm, Sầm Trí Sâm cũng nhìn lại cậu, những người khác đều đang cúi đầu xem tài liệu, không ai để ý rằng ánh mắt của họ chạm nhau cách đó nửa chiếc bàn dài.

Trong mắt của Sầm Trí Viễn là quyết tâm giành chiến thắng, nhưng Sầm Trí Sâm vẫn không để lộ thứ gì, anh cúi đầu và tiếp tục đọc đề xuất trong tay.

Ngoài dự liệu của mọi người, Sầm Trí Sâm là người đầu tiên bỏ phiếu tán thành, những người còn do dự đã không còn phản đối nữa.

Sầm Trí Viễn nhướng mày, mặc dù cậu hơi ngạc nhiên, nhưng kết quả đúng như mình mong muốn. Ngay cả khi Sầm Trí Sâm bỏ phiếu chống ngày hôm nay, cậu vẫn chắc chắn rằng đề xuất này sẽ được thông qua, nhưng như vầy vẫn tốt hơn.

Hội đồng quản trị đã thông qua rồi thì phải trình đại hội đồng cổ đông, vấn đề đã không còn quá lớn nữa rồi.

Trên thực tế, Sầm Trí Sâm đã hơi mất tập trung, khi màn hình điện thoại đã tắt tiếng được bật lên, một tin nhắn WeChat mới được gửi đến.

"Anh Sầm, mẫu xét nghiệm quan hệ huyết thống mà anh ủy thác trước đó đã có kết quả, tôi sẽ gửi cho anh giấy giám định điện tử, nếu anh cần bản giấy, vui lòng đến trung tâm lấy, hoặc để lại số điện thoại biên nhận. Chúng tôi sẽ sắp xếp gửi thư cho anh theo địa chỉ gửi thư."

Sầm Trí Sâm nhấp vào tài liệu điện tử được gửi tới, kéo đến cuối, anh nhanh chóng bắt được các từ khóa trong kết luận giám định.

— Loại trừ mối quan hệ cha con.