Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 26



Editor: Voicoi08 

“Thời Diệu, cậu có mệt không?”

“Tôi không sao.”

Du Thanh Quỳ ngẩng đầu nhìn ngọn núi ở phía xa, cô thong thả nháy mắt một cái, nói: “Nhưng mà tôi khát rồi.”

Thời Diệu đi về phía trước một lát mới dừng lại bên một khối đá có thể ngồi được, cậu đặt Du Thanh Quỳ ngồi lên trên.

“Cậu cúi người xuống một chút.” Du Thanh Quỳ kéo balo Thời Diệu đang đeo trước ngực, cô lấy một chai nước chưa mở đưa cho Thời Diệu, sau đó mới cầm một cái cốc giả vờ giả vịt nhấp một ngụm.

“Không phải cậu đang khát sao, sao lại chỉ uống một ngụm thế?” Thời Diệu nhìn chằm chằm chiếc cốc màu bạc hà trong tay cô.

Động tác đậy nắp cốc của Du Thanh Quỳ hơi dừng lại, cô lại mở nắp ra, uống tiếp hai ngụm mới dừng.

Thời Diệu mở chai nước khoáng uống hai ngụm, sau đó đứng dựa lưng vào núi đá bên cạnh, nhìn về phía xa. Bầu trời hôm nay không được tính là trong xanh, nhưng dãy núi trùng điệp phía xa có những đám mây bay lượn lờ.

“Tâm trạng cậu hôm nay không tốt sao?” Thời Diệu làm như đang tùy ý hỏi.

Du Thanh Quỳ cúi đầu, đầu tiên là cô lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cô uống một ngụm nước, chờ lúc Thời Diệu nhìn sang mới nói: “Nhưng tôi không muốn nói, đây là bí mật giữa tôi và nam thần của tôi.”

Thời Diệu ‘xì’ một tiếng, cậu vắn chặt nắp chai nước nhét vào cặp, nói: “Đi thôi.”

Du Thanh Quỳ lại bò lên lưng Thời Diệu một lần nữa, hai cánh tay cô vòng lại đặt trước ngực Thời Diệu, lung la lung lay, thỉnh thoảng lại đụng trúng ba lo trước ngực Thời Diệu. Ánh mắt của Thời Diệu không tự chủ được cũng nhìn theo những ngón tay của cô.

“Nam thần của cậu là ai?” đột nhiên Thời Diệu hỏi.

“Có nói cậu cũng không biết.”

“Cậu không nói thì làm sao biết là tôi không biết.”

Du Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, cô ‘ồ’ lên một tiếng, nói: “Đúng nha, cậu cũng là người vẽ tranh. Nhất định cậu cũng từng nghe qua đại danh của Hắc Diệu đại đại nhà tôi phải không?”

Khóe môi Thời Diệu hơi nhếch lên, có chút lười biếng nói: “Ai, không biết.”

“Cái gì? Sao cậu lại có thể không biết chứ?” Du Thanh Quỳ có chút nóng nảy. “Vậy nhất định cậu không phải người trong giới hội họa. Cũng đúng.... Cậu chỉ là một học sinh trung học, cũng chỉ vẽ tranh phác họa mà thôi, sao có thể tham gia vào giới hội họa được chứ....”

Hai bàn chân nhỏ của Du Thanh Quỳ đung đưa, cô nói: “Nhưng mà cậu cũng thật là lạc hậu đó, trăm ngàn lần không cần nói với người khác là cậu có học vẽ tranh nhưng lại không biết nam thần của tôi.”

Thời Diệu khẽ ho một cái, cố gắng nhịn không phát ra tiếng cười, bày ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, nói: “À, tôi có biết. Hắc Diệu à, vẽ cũng bình thường thôi.”

“Nói bậy.”

“Tôi không nói bậy, anh ta vẽ còn không đẹp bằng tôi đâu. Tính tình cũng được gọi là một tên tiểu tử thối.”

“Nói bậy, nói bậy. Cậu đang nói bậy. Giống như cậu mới là tính tình thối, như nam thần nhà tôi được gọi là phong cách nghệ thuật cao ngạo lạnh lùng. Cậu thả tôi xuống, tôi không cần cậu cõng tôi nữa, tự tôi có thể đi.” Du Thanh Quỳ giãy giụa trên lưng Thời Diệu.

“Cậu đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống bây giờ, bên cạnh là vách núi đó.” Thời Diệu cảnh cáo cô.

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí dốc đứng bên cạnh, khí thế của cô cũng héo xuống. Nhưng cô vẫn không vui, cô nằm trên lưng Thời Diệu lẩm bẩm lầu bầu.

“Xin lỗi, cậu phải xin lỗi.” Du Thanh Quỳ rất kiên trì.

“Lại muốn tôi nói xin lỗi sao?”

Du Thanh Quỳ nhỏ giọng ‘hừ’một tiếng: “Mấy chuyện trước đây tôi không muốn so đo với cậu, nhưng cậu phải xin lỗi Hắc Diệu đại đại nhà tôi. Nhất định phải xin lỗi.”

“Được, tôi xin lỗi nam thần nhà cậu. Anh ra là người vẽ tranh số một thiên hạ, con người cũng là phong cách nghệ thuật cao ngạo lạnh lùng.” Thời Diệu nghiêm túc gật đầu một cái. “Tốt vô cùng.”

“Vậy mới được chứ.”

Thời Diệu thấp giọng cười thành tiếng,lqd, tiếng cười cũng dần to lên, cười đến không khép được miệng.

“Này, này, này, này. Cậu cười cái gì chứ?” Du Thanh Quỳ vỗ vỗ bờ vai cậu.

“Khụ, không có gì.”

...

Cuối cùng hai người cũng lên đến đỉnh núi, Du Thanh Quỳ cũng thở phào thay Thời Diệu.

“Thời Diệu, cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn như thế nào chứ, ít ra cậu cũng phải có chút hành động chứ.” Thời Diệu cố ý đùa cô.

Du Thanh Quỳ suy nghĩ một chút mới nói: “Chuyện này thì để tôi suy nghĩ một chút...”

“Du Thanh Quỳ?” Lục Vũ Toàn kinh ngạc nhìn Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ mới xuống khỏi lưng Thời Diệu, cô nhìn Lục Vũ Toàn cười rộ lên: “Vũ Toàn, lâu rồi không gặp cậu.”

Lục Vũ Toàn nhìn Du Thanh Quỳ, lại nhìn Thời Diệu, vẻ mặt có chút lúng túng. Cô gái đứng bên cạnh kéo cô ấy một cái, Lục Vũ Toàn quay người, nhanh chóng rời đi cùng cô gái kia.

Du Thanh Quỳ sững sờ một cái, cô nghiêng đầu nhìn về phía Thời Diệu, hỏi: “Vừa rồi cậu ấy có nói gì mà tôi nghe không rõ sao?”

Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ một cái, không tiếng động nói một câu trong lòng: “Thật là ngu ngốc."

....... 

Trên núi có rất nhiều những người buôn bán chuẩn bị dụng cụ nướng thịt cho thuê, mọi người đều vây lại một chỗ, thoái mái lấy thịt, lấy than.

Vì nguyên nhân bị thương ở chân, mọi người không để Du Thanh Quỳ giúp đỡ. Trong túi sách của Dương Hinh có chuẩn bị rượu thuốc và băng gạc, cô cười bôi rượu thuốc lên chân Du Thanh Quỳ, nói: “Mình sợ trong lớp có người không cẩn thận bị ngã, không ngờ lại phát huy công dụng thật. Không uổng công mình nhét chúng vào balo đeo lên đến trên núi.”

“Lớp trưởng thật chu đáo.” Du Thanh Quỳ vươn tay cho Dương Hinh một cái ôm.

Lâm Tiểu Ngộ nhát gan, cô ngồi bên cạnh nhìn vết thương trên bắp chân của Du Thanh Quỳ thì chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày, giống như cô mới là người bị thương.

Du Thanh Quỳ nhân lúc nghỉ ngơi lặng lẽ lấy di động trong balo ra. Cô nhanh chóng đăng nhập vào weibo, cô không thèm nhìn đến những tin tức chồng chất lên nhau kia, mà nhanh chóng mở vào khung đối thoại riêng với Hắc Diệu.

Không có... 

Vẫn không trả lời....

Trong lòng Du Thanh Quỳ đang rất thất vọng.

“Có thể ăn rồi.” Cô bạn nữ trong lớp gọi ba người Du Thanh Quỳ.

“Đi thôi, chúng ta nhanh đi qua đi.” Dương Hinh kéo tay Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ tạm thời buông lỏng tâm sự, cô cười cười nhận phần thịt nướng bạn học đưa cho, cô buồn bã phát hiện, tất cả mọi người đều thích ăn cay sao? Cô nhìn thịt nướng trên bếp đều được rắc một lớp gia vị đỏ, trong lòng Du Thanh Quỳ chỉ còn lại xót xa.

Con ngươi đen sẫm của cô nhanh chóng chuyển động, sau đó nhanh chóng mở to hai mắt.

Du Thanh Quỳ chợt phát hiện có một dãy thịt nướng cuối cùng, màu của thịt không giống với những chỗ khác, không phải là màu đỏ... 

Thịt nướng không rắc ớt... 

Du Thanh Quỳ chạy chậm đến chỗ Thời Diệu, cô mở to hai mắt nhìn cậu.

“Làm sao, cậu nghĩ kĩ làm thế nào để cám ơn tôi rồi sao?” Mặt Thời Diệu không chút thay đổi.

“A... tôi nghĩ kỹ rồi.” Du Thanh Quỳ vội vàng đem que thịt nướng trong tay để sang một bên, sau đó cô chủ động đảo thịt nướng trên bếp, cười nói: “Tôi giúp cậu nướng thịt nha.”

“Miễn cưỡng chấp nhận. Vậy thì phải nướng thật tốt, đừng có nướng cháy.” Thời Diệu nhìn cô một cái, khóe mắt có ba phần ý cười.

“Cam đoàn hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.” Du Thanh Quỳ vỗ vỗ ngực, cong cong khóe mắt.

Thời Diệu quay đầu đi, lqd, nhìn Du Thanh Quỳ cẩn thận lật thịt nướng trên giá nướng.Cô gái nhỏ này, chỉ cần thấy ăn là hai mắt như đang phát sáng.

Cậu cầm que thịt nướng Du Thanh Quỳ để bên cạnh lên ăn.

....

Đã là mùa thu, trời cũng tối sớm hơn. Mọi người vui đùa hết buổi trưa, đến buổi chiều thì bắt đầu dựng lều. Rất nhiều người đều là lần đều tiên dựng lều, mọi người đều tràn ngập cảm giác mới mẻ.

Chờ đến khi mọi người đều dựng xong lều, trên núi chỉ còn một mảnh rực rỡ của ánh đèn trong lều, nhìn rất đáng yêu.

Học sinh các lớp cùng nhau ngồi một chỗ, bắt đầu biểu diễn một ít những tiết mục. Phần lớn các tiết mục đều là ngẫu hứng, đa số là ca hát, cũng có người múa những điệu múa đơn giản.

Du Thanh Quỳ ôm đầu gối ngồi cùng một chỗ với Dương Hinh và Lâm Tiểu Ngộ, cùng nhau vỗ tay cho những người biểu diễn.

“Sau đây mình xin hát bài ‘Chỉ hát cho bạn nghe’, mình xin hát tặng....  một người nào đó nghe.” Lục Vũ Toàn cúi sâu đầu, sau đó là tiếng hát du dương vang lên. Ánh mắt của cô luông dừng lại trong góc của lớp ba.

Cho dù trời có tối đen, không cần ai nói, nhưng mọi người cũng có thể hiểu trong lòng mà không nói ra.

Du Thanh Quỳ và mọi người cùng nhau vỗ tay cho Lục Vũ Toàn, cô đang vỗ tay theo nhịp thì phát hiện ánh mắt của Lục Vũ Toàn luôn dừng lại chỗ Thời Diệu thì lại rời đi, giống như là đang nhìn về phía cô.

Du Thanh Quỳ có chút nghi ngờ trong lòng.

Cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu, cô kinh ngạc phát hiện Thời Diệu cũng đang nhìn về phía cô. Du Thanh Quỳ giật mình, Thời Diệu không phải đang nhìn Lục Vũ Toàn hát sao? Cậu đang nhìn ai? Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Ngộ bên cạnh, Thời Diệu đang nhìn Tiểu Ngộ sao?

Du Thanh Quỳ mờ mịt quay lại nhìn Thời Diệu một cái.

Tiếng hát của Lục Vũ Toàn đột nhiên lại dừng lại, cô không tiếp tục hát, đột nhiên quay người về lớp.

Ánh mắt của Du Thanh Quỳ lập tức bị Lục Vũ Toàn hấp dẫn, cô rướn cổ nhìn về phía Lục Vũ Toàn. Vẻ mặt Lục Vũ Toàn hình như không tốt lắm, có hai bạn gái đi tới bên cạnh Lục Vũ Toàn, hình như đang an ủi cô chuyện gì đó.

Đây là chuyện gì vậy?

Du Thanh Quỳ không hiểu ra sao?

... 

Học sinh vui đùa đến khuya mới chui vào lều, trước khi ngủ Du Thanh Quỳ lại bật weibo lên. Hắc Diệu vẫn chưa trả lời cô. Cô nâng di động đặt trước ngực, trong lòng cô giống như đang có khối gì đó rất lớn đè lên.

Thật sự cứ tức giận không bao giờ để ý đến cô nữa sao?

Du Thanh Quỳ lại bắt đầu viết.

Điều 8: Hôm nay tiểu mê quỳ còn đang đợi đại đại tha thứ. QAQ

Điều 9: Đại đại để ý đến tôi một cái được không....

Điều 10: Tôi thật sự biết sai rồi....

Điều 11: Tôi nói cho anh biết nha, nếu anh vẫn không để ý đến tôi, tôi lập tức. Tôi lập tức. Tôi lập tức tiếp tục xin lỗi QAQ... 

Điều 12, điều 13, điều 14.... Du Thanh Quỳ không tự chủ được ôm điện thoại ngủ thiếp đi, cô ngủ đến nửa đêm lúc quay người lại không cẩn thận động đến vết thương ở chân. Đau đến mức khiến cô phải tỉnh lại.

Du Thanh Quỳ dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô vừa mở mắt ra thì chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra xem Hắc Diệu có trả lời tin nhắn của cô không.

Nhưng mà vẫn không có gì cả... 

Dương Hinh đang ngủ bên cạnh đột nhiên lại trở người.

Du Thanh Quỳ nhìn cô một cái, ôm di động chui ra khỏi lều.

Bầu trời rất tối, che kín những vì sao chợt lóe. Có lẽ do đang đứng trên núi, giống như có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể với đến.

Du Thanh Quỳ nhón chân, vươn tay về những ngồi sao trên bầu trời đêm.

Đột nhiên cô lại nhớ đến bức tranh đầy bầu trời sao của Hắc Diệu, lúc đó Hắc Diệu còn đăng kèm một câu – ‘Cùng nhau ngắm những vì sao.”

Lúc đó Du Thanh Quỳ cũng nhắn lại – ‘Sinh thời muốn được cùng đại đại ngắm những vì sao.’

Lúc đó Hắc Diệu còn trả lời ‘được’.

Du Thanh Quỳ buồn bã cúi đầu, cô chọc tức Hắc Diệu, chỉ sợ cuộc đời này cũng không bao giờ có thể cùng anh ngắm những vì sao... 

Du Thanh Quỳ lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh về phía chân trời, sau đó cô chọn một bức đẹp nhất gửi cho Hắc Diệu.

Nhưng cô do dự rất lâu cũng không có gửi đi.

Cô gửi nhiều tin nhắn như vậy cũng không có chút tin nhắn trả lời, nếu cô lại gửi ảnh chụp cho đại đại, có phải sẽ càng khiến anh chán ghét hơn không?

Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhìn ảnh chụp những vì sao, trong lòng cô rất khổ sở.

Một hòn đá nhỏ đột nhiên rơi xuống bên chân Du Thanh Quỳ. Du Thanh Quỳ sợ hết hôn kêu ‘A’ một tiếng. Cô vội vàng nhìn xung quanh.

“Này, nửa đêm sao lại một mình chạy ra đây?” Thời Diệu ngồi xổm xuống một tảng đá, nghiêng đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ nhét di động vào túi áo, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi đi ngắm sao.”

Thời Diệu ‘A’ một tiếng rất dài, rồi cười nói: “Cùng nhau ngắm nha.”