Đông Phong Bất Dữ

Chương 12: Hưởng thụ



Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Hoàng Ngự Vũ với Phác Mẫn Hi có thể nói là có tiến triển một chút. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn đã ở nơi này được 3 tháng. Thương tích trên người cũng không còn, nhưng vui hơn là việc hắn đã xác định chính xác rằng Hoàng Ngự Vũ không có ý định đem hắn đi luyện bùa.

Suốt thời gian qua y đối xử với hắn rất tốt. Từ cái ăn, cái mặc cho đến việc tiêu khiển đều không phải lo. Nói đến ngày ấy Mẫn Hi bị y phát hiện ra hắn đã biết về mấy cuốn sách huyền thuật, Hoàng Ngự Vũ không có ý định diệt khẩu hắn mà còn bảo trước đây chỗ đó là phòng hắn, mấy quyển đó sưu tập về đọc cho vui chứ chả muốn luyện, có muốn cũng luyện không nổi. Y còn tự chứng minh bằng cách cho hắn thấy mình chả có tí căn nào thì làm sao tu nổi. Đến đây, Mẫn Hi mới hoàn toàn tin y.

Hắn bảo hắn không hợp đọc mấy quyển về huyền thuật, bảo mình muốn đọc sách thánh hiền, Hoàng Ngự Vũ này cũng không ngại khó khăn mà đi tìm về cho hắn mặc dù hắn chưa nói rõ tên sách là loại nào. Cứ tưởng y sẽ tìm sai, nhưng không, thay vì lựa chọn giữa quyển này và quyển khác, y lấy hết.

Ngày đó nhìn thấy ba tên hầu tay xách nách mang một đống sách về còn cộng thêm mấy cái xe chở toàn sách là sách, Mẫn Hi chút nữa thì xỉu luôn. Hắn bị choáng bởi độ chơi lớn của người kia, đống sách này đủ đè chết hắn luôn chứ đùa. Khỏi nghe báo cáo cũng biết cái mặt ông chủ hiệu sách khi chứng kiến y chốt đơn thế này, đảm bảo là hạnh phúc đến khóc luôn đi.

Cho đến bây giờ, hắn chỉ mới cày được 1/3 mớ sách đó. Ai bảo trời phú hắn là con mọt, hở tí là đọc chi. Hiện tại đang là một buổi trưa hè, hắn ở hoa viên, vừa thưởng hoa tại đình viện nhỏ vừa học. Giấy Tuyên trên bàn chất thành chồng to, ngoài ra từ khi hắn mở miệng đòi học, Hoàng Ngự Vũ còn đặc bị chuẩn bị một kho chứa toàn là giấy bút sách vở. Sự xa hoa này là lần đầu tiên hắn được hưởng đấy.

Mải mê với những con chữ đen trên giấy trắng, bên cạnh hắn là y đang ngồi đấy tấu đàn. Cây đàn được điều khiển cất lên từng khúc nhạc nhẹ nhàng, củng cố ý chí người sĩ tử. Bàn tay linh động điều khiển thanh sắc, âm thanh tuyệt vời và hoa hòe thi nhau khoe sắc là sự kết hợp hoàn hảo. Hắn cứ viết, đầu cọ nhảy múa trên giấy, cho đến một lúc tự nhiên dừng lại.

- Sao vậy?

Hoàng Ngự Vũ ngưng đàn, quay sang hỏi hắn. Mẫn Hi gác bút, vươn vai, lại tự rót trà cho cả hai. Hắn đẩy một ly về phía y, mình tự nhấp môi ly của mình, đoạn hướng ra phía vườn hoa.

Sự chú ý của hắn đã va phải vào một loại hoa nhỏ. Sắc hoa đỏ rực, bắt mắt, cuốn hút, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy loại hoa này. Mấy tháng trước, hắn nhớ chỗ đó chỉ có vài cái búp nhỏ, ai ngờ bây giờ lại nở hoa đẹp như vậy.

- Đó là hoa gì vậy? Trước đây ta chưa từng thấy qua luôn.

Hắn chỉ, Hoàng Ngự Vũ cười cười.

- Nó là hoa trà, chỉ lớn lên ở khu vực ven biển và rừng núi, trước đây ngươi ở đồng bằng thì làm sao mà thấy được?



Mẫn Hi gật gù, quả này đúng thật là hắn hỏi ngu. Cơ mà dinh thự này có thật nhiều thứ mới mẻ, từ lối kiến trúc, trang trí cho đến những đồ vật. Hắn chú ý từ bữa đến giờ, cái bình gốm nhỏ trong phòng cũng không phải là theo phong cách Đại Hưng, chúng đều rất lạ.

- Không thích à? Vậy để ta đổi hoa khác.

Y định đứng dậy, song lại bị hắn níu lại. Hắn có bảo là không thích đâu, có điều lần đầu được nhìn mấy thứ này, có chút lạ lẫm. Cơ mà với tính cách của tên này, hắn mà nói sự thật ra thì y có mà dở cái dinh thự đi xây lại à? Thôi, bỏ đi mà làm người!

- Không có, chỉ là.... À, cái đó... là loại nhạc cụ gì vậy?

Hắn nhìn xuống cây đàn của y. Cái này cũng mới thật đấy, hắn chưa từng thấy loại đàn nào giống thế này, có thân hình quả lê, lại còn thêm hai lỗ thoát âm hình bán nguyệt; cần ngắn, trục vuông, cong về phía sau. Liếc sơ qua thì có vẻ giống như đàn tỳ bà, nhưng lại dùng phím gảy, đôi lúc lại nhìn thấy y dùng cái phím đó gõ vào thân đàn, lại còn để ngang trong khi bình thường đánh tỳ bà là dựng thẳng. Nói chung là lạ, lạ lắm!

- À, cái này gọi là Nhã Nhạc tỳ bà, đến từ một nước bên cạnh.

Hoàng Ngự Vũ niết dọc theo thân đàn, trả lời hắn. Mẫn Hi từ ngày đến đây mới mở mang tầm mắt về rất nhiều thứ, hầu hết hắn chưa từng thấy chúng được nhắc qua ở bất kì loại tài liệu nào.

- Ngươi muốn học không?

Hắn gật đầu, học một loại nhạc cụ để giải trí cũng không tệ. Sau đó Hoàng Ngự Vũ liền ôm cây đàn đến bên cạnh hắn, cẩn thận đặt nó lên người hắn sao cho đúng tư thế. Giây phút người kia bảo hắn vịn vào rồi buông tay ra, Mẫn Hi cảm nhận được sức nặng của vật này. Hắn nhìn bề ngoài cũng biết rằng nó không nhẹ nhàng gì, nhưng mà lại không ngờ là tới mức vậy.

- Mặt dưới đàn có lót một miếng da thuộc, đây là chỗ người ta gõ miếng gảy khi tấu nhạc, nhớ kĩ điều này

Y lợi dụng thời cơ này để thân cận với hắn. Cố tình cầm tay chỉ dạy cũng là một ý kiến tốt để làm điều đó. Hoàng Ngự Vũ vừa dạy, vừa tận hưởng hương thơm đến từ đối phương, nhìn qua đôi vai nhỏ hận không thể cắn xuống một cái.

Thục Xuyên của y học rất tập trung, nãy giờ chỉ chăm chăm vào cây đàn trong tay. Nhờ việc dạy học này mà y phát hiện được tay của bé con rất nhỏ, lại còn mềm mềm, làm y muốn cầm nắm cả ngày.



Đang chơi được giữa khúc, đột nhiên Mẫn Hi chủ động dừng lại. Động tác khiến Hoàng Ngự Vũ có chút sững người, quay sang hỏi hắn đang có vấn đề gì sao. Trong lòng y tồn tại một ý nghĩ, có khi nào là do y nắm mạnh quá, vô tình làm đau hắn không?

- Ta đã lâu không về nhà, nghe khúc nhạc này bỗng dưng nhớ đến phụ mẫu....

Ánh mắt Mẫn Hi trĩu xuống, Hoàng Ngự Vũ thông qua đó cũng biết được câu hắn nói tiếp theo là gì. Y vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ đối phương, cúi xuống hõm vai hít hà. Hoàng Ngự Vũ biết hắn sắp nhờ vả mình nên tùy tiện như thế, dù sao bây giờ hắn muốn về nhà thì chỉ có thể thông qua y thôi. Mẫn Hi không ngốc đến mức tự trèo tường rồi trốn đâu.

- Vào chuẩn bị đi, đợi chút nữa ta đưa ngươi về.

Hắn thở dài, tự gỡ y ra khỏi mình, rồi lại đứng lên bỏ vào trong nhà. Vào sắp đến nơi rồi, Hoàng Ngự Vũ đột nhiên nói vọng với hắn.

- Mặc bộ hôm qua ta mang về đi.

Nghe tới đây liền đen mặt, hắn nghĩ đến bộ đồ hôm qua mà hoang mang nhẹ. Má nó, cái đó phải gọi là đỉnh cao của làm màu luôn ấy. Y phục dệt lụa có kim tuyến thôi không nói, lại còn thêm cả phát quan bạch kim, đeo thêm cả cái hà bí đính ngọc trai. Mặc thế này về nhà có khi cả cái xóm đó đồn hắn đi lấy chồng đại gia xong giờ hồi môn rước cha mẹ đi theo. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nam mô!

- Sao vậy?

Thực tế chứng minh Bồ Tát cũng không thể độ hắn qua nổi kiếp nạn này. Hoàng Ngự Vũ buông câu hỏi nhẹ nhàng nhưng hắn thấy còn sợ hơn A Tu La tới lấy mạng. Muốn quay lại bảo ông đây cóc mặc lắm nhưng mà lỡ xui xui tên kia nổi điên lên xử hắn luôn thì lại chết.

Vậy nên, ngoan ngoãn là trên hết, thà nhục còn hơn là đi gặp Diêm Vương.

- Không có, ta đi thay ngay đây.

Hắn dứt lời bỏ vào trong, để lại y ở đình viện. Hoàng Ngự Vũ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong đầu suy tính cái gì đó. Y cười, điệu cười rất gian manh. Không ai biết y nghĩ đến việc gì, chỉ thấy rằng sau đó Hoàng Ngự Vũ cũng đứng dậy rời đi.