[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 17: Đường về



Đau đớn, phiền lòng và sự ấm áp bao phủ toàn thân là cảm giác đầu tiên xâm nhập vào ý thức của Tobirama.

Hắn mở mắt ra, ánh nến nhu hoà rọi vào mắt hắn như thể đang nhìn thẳng vào mặt trời, khiến hắn phải chớp mắt liên tục một lúc mới có thể thích nghi được với ánh sáng ở trong phòng. Hắn ngây ngốc nhìn trần nhà, sau đó mới bất giác chú ý tới có người ngồi bên cạnh mình.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác khi vừa nhìn thấy Kakashi đang gật gù liền trở nên nhu hoà. Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát đối phương, sau khi xác nhận được rằng trên người y không có ngoại thương nghiêm trọng nào mới thả lỏng mà thở hắt ra. Ánh mắt của hắn lướt xuống cánh tay phải đặt một bên của y, dừng tại ngón út hơi câu lấy nhau của hai người, ánh mắt bình tĩnh hiện lên ý cười.

"Tỉnh rồi cũng chỉ chú ý tới cái đó thôi hả?".

Tobirama kinh ngạc quay đầu, bởi vì động tác quá mạnh liên lụy tới vết thương khiến hắn đau đớn mà hít hà một hơi. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Momoka, hắn ảo não nhíu mày, cũng không quá để ý tới việc hành động của mình lúc nãy bị người khác nhìn thấy, mà là mình luôn tự hào về năng lực cảm nhận, vậy mà lại không hề phát hiện ra Momoka vẫn luôn ngồi ở bệ cửa sổ. Rõ ràng nàng cũng không che giấu sự lưu động của chakra, nhưng phạm phải loại sai lầm này khiến hắn rất khó chịu.

—Là do hiệu quả của chú ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất sao?

"Ngươi phải tĩnh dưỡng cho tốt, Tobirama. Loại độc kia ảnh hưởng tới năng lực khôi phục của ngươi" - có vẻ như nhận ra được suy nghĩ của Tobirama, Momoka thu lại ý cười trêu chọc trên mặt, nhíu mày - "Tuy rằng đã giúp ngươi xoá bỏ chú ấn nhưng kinh lạc của ngươi tới bây giờ vẫn chưa khôi phục như cũ, đội trị thương nói rằng cần phải kiểm tra thêm vài lần nữa mới có thể xác định xem nó có để lại thương tổn vĩnh viễn hay không".

"Ừm" - hắn nhàn nhạt trả lời, bàn tay nắm lấy tay Kakashi hơi cử động nhưng vẫn không rút về - "Ta ngủ bao lâu?".

"Gần ba ngày" - Momoka cầm một miếng vải trắng dính máu tới gần, nhướng mày nhìn hai người nắm tay nhau - "Thật may cho ngươi là lúc ấy ta tới sơn động tìm các ngươi trước".

"...Làm sao vậy?".

Nữ nhân tóc đen ngồi xổm xuống rồi cười, đôi mắt nhướng lên không có ý tốt: "Ngươi ôm chặt người ta không chịu buông ra đấy, nếu như bị đám hậu bối ngưỡng mộ ngươi nhìn thấy Tobirama đại nhân trong truyền thuyết vừa lý trí vừa mạnh mẽ lại vùi đầu vào lòng một người ngoại tộc để làm nũng, chắc tín ngưỡng cả đời của họ sẽ cứ vậy mà hỏng mất".

—Này là cái gì vậy trời.

Tobirama cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng nuốt những lời trong lòng xuống, cảm thấy nếu nói câu ấy ra sẽ chỉ khiến người ta muốn phản bác. Nhìn Momoka vui vẻ khi người khác gặp nạn, hắn biết rõ cho dù mình có nói cái gì đi chăng nữa đều sẽ dẫn tới sự trêu đùa của đối phương. Sau nhiều lần tự hỏi, hắn dời sự chú ý sang miếng vải trên tay nàng: "Đó là cái gì?".

Đây hiển nhiên không phải là đáp án mà Momoka nghĩ tới, ý cười trêu chọc lập tức biến thành sự chán chường, nàng bĩu môi, mở miếng vải trắng loang lổ vết máu kia ra: "Y dùng cái này để khoác lên người ngươi... Cũng may ta là người tìm thấy các ngươi đầu tiên đấy".

Momoka thở dài, không biết là cảm khái hay là bất đắc dĩ mà cười khẽ thành tiếng: "Cái áo choàng này— tuy rằng khá nhiều tộc nhân Senju không nhớ đây là cái gì, nhưng mà ta biết, đây hẳn là món đồ không nên xuất hiện ở "nơi này", phải không?".

Cứ việc biết rằng mình nên cho Momoka một lời giải thích nhưng khi nhìn thấy Haori loang lổ vết máu trước mắt, Tobirama lại không thốt được thành lời. Hai chữ "Đệ Lục" to và bắt mắt bất giác đã chứng thực được suy đoán mơ hồ trong lòng hắn. Hắn chống tay phải định ngồi dậy, nhưng sau thời gian dài hôn mê, tứ chi vô lực khiến hắn không thể thuận lợi làm được, phải dựa vào sự nâng đỡ của Momoka mới có thể ngồi dậy. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ bóp lấy bả vai hắn rồi đặt Haori vào trong tay hắn. Hắn rũ mắt, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào lớp vải thêu đầy tinh tế nhưng bị dính máu kia, hắn nhận ra được— đây là vết tích của vị tú nương(*) năm đó được Hashirama lựa chọn. Haori Đệ Nhị của mình cũng là được giao cho nàng thêu, giờ đã truyền thừa tới Đệ Lục rồi sao?

"Y là... Đệ Lục" - Tobirama lẩm bẩm, sau khi buột miệng thốt ra một câu như vậy, tất cả những chuyện đã xảy ra như lắng đọng lại trong tâm trí vẫn còn có chút ngây ngốc của hắn. Hắn ngẩng đầu, thấy Kakashi vẫn còn hồn nhiên không biết gì mà ngủ gật ở một bên, sợi tóc trắng bạc mềm mại rũ xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt y. Hắn rất tự nhiên mà vươn tay ra, giúp y gạt tóc mai ra phía sau hệt như mấy ngày trước ở Chiểu Quốc, hắn vẫn giúp y làm như vậy, đầu ngón tay khẽ lướt qua khoé mắt y.

"...Ánh mắt hiện tại của ngươi, không hề giống Senju Tobirama trong trí nhớ của ta".

Tobirama nghiêng mặt, đọc được cảm xúc thoải mái trong ánh mắt trêu chọc của Momoka, ánh mắt không chút tò mò của nàng khiến hắn không nhịn được mà lên tiếng: "Ngươi không muốn hỏi chuyện này là như thế nào ư?".

"Không, khi nào y nguyện ý nói cho ta biết thì thẳng thắn với ta là được, dù sao— đứa nhỏ này tới từ nơi nào không quá quan trọng đối với ta" - Momoka khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài, cánh môi đầy đặn cong lên ý cười - "Có thể khiến ngươi lộ ra biểu cảm thả lỏng như vậy mới là quan trọng nhất".

Tobirama thu lại tầm mắt, vừa cười khẽ vừa đỡ thân thể gà gật sắp đổ của Kakashi nằm xuống cạnh mình, thuận tay cầm lấy cái gối lót sau lưng mình đặt dưới đầu y: "Ngươi như vậy rất giống bà mẹ già đấy".

"Chuyện này có thể trách ta sao? Ai bảo huynh đệ các ngươi không người nào khiến người khác bớt lo cả. Hashirama là cái đồ ngu ngốc, mà ngươi... cũng là một tên ngốc ở phương diện khác" - Tobirama không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trợn trắng mắt của nàng - "Đứa nhỏ này cũng ngốc, chăm sóc đứa bé kia xong liền tới nơi này chăm sóc ngươi, lại còn lần nào cũng lộ ra vẻ áy náy, mặc cho ta đã nói rằng ngươi làm xằng bậy như vậy thì bị thương cũng là tự làm tự chịu... Sao bên cạnh ta toàn là mấy tên nam nhân ngu ngốc vậy hả?!".

"Tobirama... đại nhân?".

Hắn nhìn xuống, thấy Kakashi mơ mơ màng màng mở mắt, ngơ ngác mắt đối mắt với hắn, y rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo, thậm chí còn đưa tay túm lấy áo y: "...Tobirama đại nhân?".

"Ừ... Ta ở đây, ngủ đi" - hắn nhẹ giọng nói nhỏ, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang nắm chặt áo mình của y, tay còn lại vỗ nhẹ đầu y. Kakashi mờ mịt nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi mới ngoan ngoãn gật đầu, khép mắt lại ngủ say, có vẻ là thật sự rất mệt.

"Thật là..." - nhìn thấy khoé miệng Tobirama hơi cong lên, Momoka không chút khách khí mà cười ra tiếng - "Y thật đúng là khiến người ta yêu thích, cứ dứt khoát giữ y lại đi?".

"...Không, y phải trở về".

Tobirama thu lại ý cười bên môi, xoa xoa mái tóc bạc của Kakashi rồi mới ngẩng đầu, thản nhiên đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của Momoka: "Ta đã— khiến y phải ở lại nơi này lâu lắm rồi".

Nếu Tobirama biết thân phận của Kakashi ngay từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ không yêu cầu đối phương cùng mình làm một chuyến lữ trình như vậy. Senju Tobirama sớm phải chết trên chiến trường với anh em Vàng Bạc rồi, những chuyện chưa hoàn thành ấy vốn không nên là hắn nhúng tay, càng đừng nói đến là mang theo trụ cột tương lai của làng đi làm xằng bậy như vậy. Tất cả những điều này chẳng qua là tư tâm muốn cho làng được phát triển vững vàng của hắn mà thôi.

Cho nên... sau khi mơ hồ nhận ra thân phận của Kakashi, hắn chưa từng để bản thân suy nghĩ nhiều thêm nữa.

—Thật là tham lam mà.

Tobirama cười khổ, ngón tay chải vuốt mái tóc của Kakashi cuối cùng vẫn là dừng lại. Không phải là hắn không được hưởng thụ sự ôn nhu và ủng hộ ấy, hắn chỉ là chưa từng trộm đi sự ấm áp này từ làng Lá mà thôi. Có lẽ thoái lui khỏi chức vị Hokage đã khiến hắn lơi lỏng, thói quen tự mình gánh lấy trách nhiệm bảo vệ làng sau khi gặp phải sự trợ giúp như vậy khiến hắn trở nên tham lam. "Nếu có thể cứ bình bình đạm đạm mà sinh sống với y như vậy, có vẻ cũng khá tốt" - hắn thậm chí còn từng sinh ra nguyện vọng ích kỷ như vậy.

Rõ ràng biết Kakashi nên trở về, rõ ràng biết y không thể ở lại đây cả đời.

"Tobirama...".

Hắn lắc đầu ngăn Momoka an ủi, ánh mắt tinh tế khắc họa lại dáng vẻ khi ngủ của Kakashi, từng nét lại từng nét, cẩn thận mà nghiêm túc.

"Kêu người giúp ta sửa sang lại phòng thí nghiệm đi... Ta có nghiên cứu phải nhanh chóng hoàn thành".

"Tobirama".

"Không sao, ta biết điểm cực hạn của bản thân là ở chỗ nào, ta sẽ không miễn cưỡng đâu" - nghe thấy tiếng kêu mang theo ý cảnh cáo của Momoka, Tobirama cũng không dời ánh mắt - "Để cho ta được tuỳ hứng một lần cuối cùng đi".

"...Tuỳ hứng" - Momoka lạnh lùng cười nhạo, nhẹ nhàng đứng lên, vừa mới đi được hai bước liền vội vàng quay lại đá vào eo Tobirama cho hả giận - "Mấy người các ngươi rốt cuộc là hiểu lầm hai chữ "tuỳ hứng" này ở chỗ nào thế hả?!".

Đối mặt với sự bùng nổ bất thình lình, Tobirama ngẩng đầu lên, hít một ngụm khí lạnh, một tay che tai Kakashi một tay xoa eo, khó hiểu nhìn Momoka hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng. Tự hỏi mãi cũng không hiểu ý của câu kia là gì, hắn thở dài lắc đầu, tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Kakashi.

Cho dù khi rời đi có bao nhiêu bất mãn nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu suất hành động của Momoka, sáng sớm ngày hôm sau nàng đã mang tới tin tức phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, sau khi kiểm tra tình trạng của hắn liền mặc kệ hắn lao đầu vào nghiên cứu. Mới đầu hắn còn có chút ngạc nhiên vậy mà nàng lại tốt tính như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu, chẳng qua là nàng đã tìm được người có thể giám sát hắn để hắn không nghiên cứu tới mất ăn mất ngủ mà thôi.

"Tobirama đại nhân, ngài cũng nên ăn cơm đi?".

Lấy lại tinh thần từ những chú ấn phức tạp, Tobirama nhíu mày theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kakashi liền bất giác thả lỏng. Hắn nhấp môi, đang do dự không biết phải làm sao để đối phương rời khỏi phòng thí nghiệm thì đã thấy y đặt hộp cơm lên cái bàn trống duy nhất trong phòng, đầy mong chờ mà nhìn về phía hắn. Đối mặt với sự cẩn thận lấy lòng ấy, cho dù là Tobirama cũng rất khó từ chối, hắn thở dài một tiếng, buông quyển trục trong tay, kéo hai cái ghế đi tới chỗ bàn trống: "Ta biết rồi, nghỉ ngơi một chút vậy... Ngươi không ăn sao?".

"Ta vừa ăn ở nhà Momoka-san rồi, vì đưa cơm nên ta mới tới đây thôi" - Kakashi cười - "Nàng nói phải giám sát không cho ngài làm bậy".

Tobirama hừ nhẹ, dùng cồn lau tay rồi mới mở hộp cơm của mình ra, có cá thu đao nướng với xốt Miso, trứng cuộn, cơm trộn rau, gà om rau... Không biết tại sao còn cắt củ cải đỏ thành hình con thỏ.

"À, đó là vì để dỗ Masako không được kén ăn nên mới cắt thành như vậy" - Kakashi lấy bộ dụng cụ ăn từ trong túi ra liền thấy ánh mắt đánh giá của Tobirama, có chút quẫn bách mà giải thích - "Quả nhiên phần lớn trẻ con đều không thích ăn rau mà, phải cắt thành như vậy con bé mới chịu ăn".

"Ừm, ta có thể hiểu được... Con bé có khỏe không?".

"Nó— không nhớ những chuyện trước đây" - Kakashi rũ mắt, lấy bức thư từ trong ngực áo và đôi đũa đưa cho Tobirama - "Đây là bức thư mà ta tìm được từ trong quần áo của Masako, ta vẫn chưa đưa cho ai khác xem cả... Ta nghĩ hẳn là của Shinya viết cho ngài".

Tobirama đặt đũa sang một bên, nhẹ nhàng mở bức thư ra, nội dung cũng không dài, có vẻ là được viết sau khi phát hiện Kakashi là người của Tobirama. Chỉ đơn giản là xin lỗi vài câu sau đó khen hắn tìm được bạn lữ(**) đáng tin như vậy, sau đó là chuyện liên quan tới Masako và kết giới. Gã hiển nhiên đã biết trước được rằng mình sẽ chết oan uổng, vậy nên đã hạ chú ấn phong ấn ký ức lên người Masako, nếu gã chết thì con bé sẽ quên đi hết tất cả những gì liên quan tới Senju Shinya. Còn về chuyện kết giới, muốn duy trì chú thuật bao quanh toàn bộ đất nước không hề dễ dàng, vào rạng sáng, kết giới sẽ xuất hiện khe hở ngắn ngủi lúc thay ca canh giữ, gã hẹn gặp Tobirama vào đêm khuya cũng là vì chuyện này, để họ có thể lợi dụng cái này mà chạy thoát khỏi Chiểu Quốc.

"...Hắn giải thích một số chuyện" - Tobirama thuật lại nội dung bức thư một cách giản lược cho Kakashi - "Sau khi mất trí nhớ thì Masako có gì khác thường không?".

"Không có... Nhưng có vẻ những gì con bé quên đi không chỉ liên quan tới Shinya, nó có vẻ không có chút ấn tượng gì về chúng ta— về Nichika và Hiroya".

"Có lẽ... là bởi vì những gì về ngươi và ta có liên quan tới Shinya? Nó muốn ngươi và Shinya ở bên nhau, cho rằng ta là tình địch của Shinya..." - Tobirama xoa mày, ngăn cản bản thân tiếp tục đi sâu vào vấn đề này - "Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, nó không nhớ chúng ta khi đó còn khá dễ để đối mặt... Nó nhớ được bao nhiêu?".

"Không quá nhiều, nó biết mình là cô nhi chiến tranh, nhưng lại không rõ lắm sao mình lại lưu lạc tới gần Chiểu Quốc, ký ức từng sinh sống ở Chiểu Quốc cũng đứt quãng..." - Kakashi cười khổ vài tiếng - "Cũng may đứa nhỏ này rất lạc quan, tuy rằng không nhớ rất nhiều chuyện nhưng cũng không quá để tâm, rất nhanh đã thân thiết với Momoka-san rồi".

Tobirama gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mà cầm đũa, chắp tay trước ngực nói cảm ơn rồi nhìn Kakashi: "Vậy còn ngươi thì sao? Có chỗ nào không thoải mái không?".

"Ta không sao, không giống ngài vừa bị thương lại vừa trúng độc" - y nhìn sắc mặt Tobirama, trong thanh âm bình thản xen lẫn một chút trách cứ - "Ngài cũng thật là xằng bậy, lúc ấy vậy mà còn bảo ta chạy trốn trước".

"Không phải là ngươi không nghe lời sao...".

"Cũng may là ta không nghe theo mệnh lệnh của ngài, nếu không ngài cứ vậy mà chết rồi—".

"Cũng không tới mức như vậy, nếu ta hủy bỏ lớp ngụy trang, bọn chúng ít nhiều gì cũng sẽ do dự, ta có thể tranh thủ được một ít thời gian. Cưỡng chế xoá bỏ chú ấn kia không phải là không được, chẳng qua là có thể ta sẽ không có cách nào—".

—Khôi phục lại như cũ.

Nhìn ánh mắt càng ngày càng sắc bén của Kakashi, hắn mím môi nuốt toàn bộ những lời giải thích phía sau xuống, hiển nhiên là một hồi phân tích của hắn chẳng những không dập được lửa mà còn trực tiếp đổ thêm dầu vào. Hắn rũ mắt chọc chọc hộp cơm, có chút nhạt nhẽo mà ăn vài miếng, sau đó nặng nề thở dài: "...Xin lỗi, ta hẳn là nên tin tưởng ngươi hơn mới phải".

"Ngài là đã quen tự mình gánh vác trách nhiệm, cũng không phải là không tin tưởng ta" - thanh âm ôn hoà của Kakashi khiến Tobirama ngước lên, hắn nhìn thấy sự đồng cảm bên trong đôi mắt đen láy của đối phương - "Ta mới quen biết ngài được mấy tháng, khi đó ngài nguyện ý đặt mạng mình vào tay ta đã là sự tin tưởng hiếm có rồi, chẳng qua— ngài vẫn luôn nghĩ rằng mình phải tự giải quyết phần lớn khó khăn. Ta cũng từng phạm phải sai lầm như vậy, sau đó bị đám học trò của mình giáo huấn cho một trận".

Tobirama chớp mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt cười ngượng ngùng kia, sau đó cũng không nhịn được mà cong khoé môi: "Nghe có vẻ là đám học trò khiến người ta thật kiêu ngạo nhỉ?".

"Đúng vậy... Mấy đứa nó là học trò mà ta rất tự hào đó" - y híp mắt cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy hoài niệm - "Thật hy vọng có cơ hội để ngài gặp được chúng".

Bàn tay cầm đũa của Tobirama hơi động, cuối cùng vẫn không vươn tay ra, không kịp nói một câu trước khi Kakashi rời đi. Hắn chỉ vùi đầu vào đống sách vở, chuyên tâm nghiên cứu để quên đi sự đau đớn trong đáy lòng.

Mà một khi hắn đã chuyên tâm nghiên cứu thì gần như chưa bao giờ gặp phải khó khăn không thể giải quyết. Hắn mất ba ngày để phân tích nguyên lý hoạt động của quyển trục dịch chuyển, vào ngày thứ bảy đã viết ra được chú thức nghịch phản. Khi bút lông viết xuống một nét cuối cùng, hắn thậm chí không dám xác nhận tâm tình kỳ lạ ngoại trừ cảm giác thành tựu là gì. Trong khoảng thời gian này hắn đã từng quay về nhà Momoka vài lần, nhưng khi nhìn thấy Kakashi và Momoka vui vẻ hoà thuận dạy dỗ Masako, nhìn thấy họ bình yên ngồi ăn cơm với nhau... hắn liền cảm thấy càng khó lên tiếng nói một lời từ biệt cuối cùng, tựa như chỉ cần hắn lơ đãng một chút là sẽ thốt ra lời níu kéo vậy.

Cho dù hắn biết rõ mình sẽ không làm như vậy.

Tobirama thở dài, cẩn thận kiểm tra quyển trục một lần cuối cùng, sau đó cẩn thận cất vào trong tủ, ánh mắt liếc sang Haori thuộc về Kakashi. Nhân thời gian nghiên cứu, hắn đã tìm tới vị tú nương có tay nghề đứng đầu tộc Senju để sửa lại chiếc Haori đã bị dính máu này, tới người luôn soi mói như hắn cũng cực kỳ hài lòng với trình độ khôi phục như cũ này. Mặt vải trắng tinh không nhìn thấy chút vết máu nào, những vết lốm đốm màu nâu trước đó cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn đưa tay chạm lên mặt vải mềm mại, không chút để ý mà cất gọn đống sách vở chồng chất trên bàn về chỗ cũ. Mấy ngày nay Kakashi đã từng dò hỏi về Haori nhưng đều bị hắn nói vài ba câu rồi đổi chủ đề. Nếu sự thật này được bày ra trước mắt hắn sớm hơn thì có lẽ hắn vẫn có thể thản nhiên nói chuyện với y, thậm chí là khen ngợi tương lai của làng được giao vào tay người đáng tin cậy tới mức nào. Chỉ là hiện tại hắn không xác định được rằng mình sẽ nói ra những lời như thế nào, cảm xúc mất khống chế như vậy thật không giống hắn, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nhưng— nhận ra được rằng sự tín nhiệm và ỷ lại mà hắn bất tri bất giác dành cho Kakashi trong khoảng thời gian chung sống này lại khiến hắn chần chừ. Những tình cảm đã cho đi ấy không phải cứ tuỳ ý là thu lại được, ví dụ như khi tranh luận với y hắn không hề cảm thấy không vui, ví dụ như khi y tự tiện xông vào phòng thí nghiệm hắn sẽ thoái nhượng mà không hề trách cứ... Rất nhiều chuyện hắn cứ bất giác mà cho Kakashi đãi ngộ đặc biệt không phải ai cũng có được, hắn vốn rất tuỳ hứng với chuyện này, nhưng khi phải đưa ra quyết định thì hắn lại do dự. Kakashi có trách nhiệm của y, hắn cũng có trách nhiệm của hắn, hai người họ đều là người không thể buông bỏ trách nhiệm, hắn không thể chỉ vì tư tâm của bản thân mà đưa ra lời đề nghị làm thương tổn lẫn nhau được.

—Thật là uất ức.

Hắn tự giễu mà cong môi, dùng sức xoa mày để đè nén phần tình cảm đang bành trướng kia xuống, khi cầm lấy quyển trục cuối cùng mới nhớ tới tờ giấy nhắn mà vừa nãy Momoka mang tới. Dòng chữ lưu loát hào sảng giống hệt như bản thân nàng vậy, ngoài oán giận thì còn có vài lời về việc mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, ở cuối mới nhắc tới việc tối nay sẽ tổ chức tiệc ngắm trăng, còn cố tính viết thật to để muốn hắn tham dự, nếu không nàng sẽ tự tay phá nát cái phòng thí nghiệm của hắn.

Cầm tờ giấy nhắn kia, biết rõ đây không chỉ đơn thuần là uy hiếp, Tobirama nhịn không được mà trợn trắng mắt, dọn dẹp mặt bàn xong liền chậm rãi bước về phía nhà Momoka. Hắn về sớm hơn ngày thường 2-3 tiếng, không biết Momoka đã dẫn Masako đi chỗ nào chơi rồi, chỉ còn lại Kakashi bận rộn ở trong bếp.

"Tobirama đại nhân?".

Tobirama đột nhiên xuất hiện hiển nhiên đã dọa Kakashi nhảy dựng, khiến y suýt thì đánh rơi cái hộp trong tay, may mà Tobirama đỡ kịp. Hắn buông tay, tự động xắn tay áo lên rồi đi vo gạo: "Nàng cứ vậy mà ném tất cả mọi chuyện cho ngươi à?".

"A... Chuyện này không trách Momoka-san được, bởi vì Masako không chịu ngồi yên nên ta mới đề nghị nàng dẫn nó đi dạo chơi một chút" - Kakashi ngượng ngùng cười, gắp rau đã hầm chín vào trong hộp - "Hình như đây là lần đầu tiên Masako ngắm trăng, cho nên con bé hơi quá phấn khởi".

Tobirama gật đầu, ánh mắt lướt qua nguyên liệu nấu ăn của đối phương: "Rau hầm, trứng chiên, cơm nắm, cá thu nướng muối... Kia là định làm Karaage(***) sao?".

"Vâng, ta còn định làm thêm Tsukimi Dango(****) và salad lạnh để nhắm rượu".

"Nhắm rượu?".

"Momoka-san kích động nói hôm nay mình có được rượu Sake tốt nhất, cứ mãi ám chỉ ta phải chuẩn bị đồ nhắm rượu" - y lắc đầu cười, xếp đồ ăn đã chuẩn bị xong vào trong hộp - "Nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của nàng như vậy, ta giúp nàng làm chút đồ nhắm rượu cũng được".

Tobirama vốn định xỉa xói Momoka đây là được nước làm tới, nhưng nghĩ tới mấy ngày qua đều là Kakashi tự tay nấu cơm rồi đưa tới cho mình, có vẻ bản thân cũng không có lập trường chỉ trích người ta. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn mặc tạp dề dự phòng lên, nhóm bếp đợi dầu trong chảo nóng lên rồi thả từng miếng gà đã được cắt nhỏ rồi tẩm bột vào chiên.

Có Tobirama trợ giúp, khi Momoka và Masako ồn ào đòi ra ngoài ngắm trăng thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Thấy hộp cơm nhiều tầng cao cao trên bàn, Masako khó nén được hưng phấn, nhảy nhót vui vẻ xung quanh ba người. Momoka có vẻ rất thích cô bé, cười vang một tiếng rồi bế nó lên, thuận tay để cho nó cưỡi lên cổ mình, nó hét lên vì sung sướng. Hai người nói muốn đi tìm chỗ đẹp để ngắm trăng trước, sau đó nhanh như chớp mà chạy ra ngoài.

Hai vị Hokage bị bỏ lại phía sau bất đắc dĩ xách hộp cơm trên bàn, đi theo hai người kia tới bãi đất trống ở gần đó. Nơi ở của Momoka ở cạnh bí địa tộc Senju, cách một chút về hướng Đông là một con sông và một dãy núi, bên bờ sông khá trống trải, vào mùa hè có khi sẽ xuất hiện đom đóm, có thể coi là nơi tuyệt vời để ngắm trăng. Khi họ đi tới bờ sông thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, ở phía xa xa có thể thấy Momoka không biết khi nào đã chuẩn bị cả đèn lồng, cùng Masako đứng bên bờ sông mà vẫy tay với hai người.

Tại một nơi không chút ánh sáng như vậy, chỉ nương nhờ ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm cũng có thể mơ hồ thấy được cảnh vật xung quanh, đặc biệt là đối với những ninja đã sớm quen thuộc với cảnh đêm như họ. Nhưng lúc này họ còn dẫn theo một đứa trẻ, Tobirama có thể hiểu được hành động thận trọng của Momoka, đồng thời có chút cảm khái nữ nhân quả cảm dũng mãnh trên chiến trường kia khi đối mặt với trẻ con đơn thuần quả nhiên vẫn có tình thương của một người mẹ.

Kakashi đặt hộp cơm xuống, vừa mới lấy ra miếng vải để trải xuống đất mỗi khi đi dã ngoại thì Masako đã vui vẻ túm lấy một góc, vụng về giúp y trải miếng vải kia ra, sau đó đầy chờ mong mà nhìn ba người.

Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô bé, Tobirama vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu nó coi như tán thưởng. Nhận được lời khen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó lập tức nở một nụ cười xán lạn, đó là sự tin tưởng mà nó chưa bao giờ dành cho hắn khi còn ở Chiểu Quốc.

Nhìn cô bé chạy theo Momoka, khuôn mặt tươi cười dính đầy máu của Shinya hiện lên đầy rõ ràng trong tâm trí Tobirama. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc trên cao, tay phải tựa hồ cảm nhận được cảm giác ấm nóng khi máu của Shinya bắn lên cổ tay hắn. Hắn thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ấy rồi ngồi xổm xuống, giúp Kakashi bày biện đồ ăn ra giữa tấm vải.

Mùi hương của đồ ăn thu hút hai người đang ngồi ở bờ sông ngắm đom đóm trở về, Masako vươn tay để Tobirama giúp nó lau đi bụi bẩn, đôi mắt lam nhìn chằm chằm vào hộp Karaage, khi hắn vừa buông tay nó ra thì nó lập tức cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, híp mắt thỏa mãn thưởng thức. Bên kia, Momoka vẫn đang đánh giá hộp cơm, khi thấy salad lạnh và cá thu kho tương mà Kakashi chuẩn bị riêng cho mình liền vui vẻ gắp lấy, cảm kích vỗ vai y rồi tự rót đầy chén rượu cho mình.

Kakashi lắc đầu cười, một tay cầm đũa một tay đẩy hộp cá thu nướng muối về phía Tobirama, sau đó mới bắt đầu hưởng thụ thành quả lao động cả buổi chiều của mình. Tobirama nhìn y một cái, giả vờ không phát hiện ánh mắt ám chỉ của Momoka mà gắp một miếng cá nướng, hương vị vẫn tuyệt vời như ngày thường kích thích cảm giác thèm ăn. Cho dù không quá hứng thú với đồ ăn nhưng hắn cũng nhịn không được mà liên tiếp gắp lấy, phóng túng bản thân hưởng thụ đồ ăn ngon.

Hộp cơm sáu tầng trong nháy mắt đã trống không, Momoka uống hết hơn nửa bình rượu, tràn đầy hứng thú mà dẫn Masako đi bắt đom đóm, Kakashi đang dọn dẹp ở một bên cũng bị lôi kéo gia nhập. Nhìn một lớn một nhỏ kéo Kakashi đi xa, Tobirama bất đắc dĩ thở dài, nhận việc dọn dẹp hộp không, sau đó cầm lấy bình rượu của Momoka rót đầy một chén rồi tản bộ về phía bờ sông. Tiếng ve kêu xen với tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng thanh lãnh lay động trên mặt nước, ánh sao lấp lánh như đang nhảy múa.

Hắn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí thấm lạnh của buổi đêm, phía xa xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng vui cười của mấy người kia, cảm giác nặng nề đè ép trong trái tim hắn mấy ngày nay có vẻ vì vậy mà giảm bớt một chút. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn trên cao kia, mãi cho tới khi đôi mắt chua xót tràn ra nước mắt sinh lý thì mới cúi đầu, đưa tay đổ chén rượu xuống mặt sông.

"Ngài là đang tế bái ai sao?".

Nghe thấy thanh âm của Kakashi, Tobirama hơi ngừng nhưng không quay đầu lại, chỉ khẽ liếc vị Hokage tương lai kia an tĩnh đứng cạnh mình: "Cũng coi như là vậy... Vừa nãy nhìn Masako làm ta nhớ tới Shinya, muốn làm chút gì đó coi như là kết thúc".

"Vậy sao...".

Tobirama nghiêng đầu, thấy được một chút đau thương trên khuôn mặt bình thản của đối phương: "Mấy ngày nay Masako không nhớ được chút nào liên quan tới Shinya sao?".

"Hoàn toàn không" - Kakashi cười khổ hai tiếng - "Nhìn Masako có thể cười ngây thơ như bây giờ tuy rằng thật tốt, nhưng quả nhiên vẫn là có chút bi thương".

"...Đúng vậy" - Tobirama rũ mắt vân vê cái chén trong tay - "Cho dù là đúng hay sai thì— ít nhất hắn đã hoàn thành chuyện mà hắn cho rằng mình nên làm".

—Mà chính bản thân Tobirama dù sớm hay muộn thì cũng nên hoàn thành triệt để trách nhiệm của mình.

Tobirama khẽ nhắm mắt, xoay người đối mặt với Kakashi: "Chúng ta nói chuyện đi... Về Haori của ngươi".

Kakashi ngạc nhiên chớp mắt, sau khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tobirama một hồi lâu mới bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ta còn tưởng rằng ngài không muốn nói với ta về chuyện này chứ".

"Không... Ta chỉ là chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào thôi" - hắn xoa mày, dẫn Kakashi chậm rãi đi dọc theo bờ sông - "Ta— ít nhiều gì cũng có cảm giác rằng ngươi có thể là Hokage, nhưng ta lại không xác nhận chuyện này, cảm thấy mình thật ích kỷ. Ta vốn không nên để ngươi đi theo ta chấp hành những nhiệm vụ đó".

"Tobirama đại nhân—".

Tobirama phất tay ngăn lại lời nói của Kakashi: "Cứ để ta nói đã... Ta biết những chuyện này đối với ngươi không phải là chuyện gì ích kỷ, ta cũng hiểu ngươi nguyện ý giúp ta ổn định làng Lá trong quá khứ, nhưng đối với ta mà nói— hành động của ta là vì muốn làng có một tương lai tốt đẹp thuận lợi hơn. Dưới tiền đề này, cuốn nòng cốt của làng trong tương lai là ngươi vào những chuyện nguy hiểm như thế này rất không đúng".

Hắn dừng một chút, áy náy cười với y: "Nếu không dẫn theo ngươi đi làm nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi trở về sớm hơn... Ngươi hẳn là hiểu chuyện này, ta thật sự xin lỗi".

"Tobirama đại nhân... Ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không cho rằng việc này là lỗi của ngài" - y lắc đầu, từ chối lời xin lỗi của hắn - "Lúc ấy, ta xuất hiện ở nơi đó là chuyện ngoài ý muốn, trợ giúp ngài cũng là ta tự mình đồng ý, nếu ta thật sự không muốn— ngài cũng biết rồi đấy, ta không hề ngoan ngoãn nghe lời giống như những gì ngài nghĩ".

"Kakashi—".

"Tiếp theo xin ngài hãy nghe ta nói, Tobirama đại nhân" - lúc này tới lượt y cắt ngang lời hắn - "Ban đầu là ta lựa chọn không nói cho ngài thân phận của mình, ta— vẫn luôn chần chừ không rõ bản thân có thể đảm nhiệm được chức vị này hay không, lúc ấy vì không muốn lộ ra chuyện này trước mặt ngài nên ta đã im lặng. Rồi mỗi một nhiệm vụ sau đó đều là ta nguyện ý giúp đỡ ngài, ngài hẳn nên biết ta không phải loại người thấy chết mà không cứu".

"...Ta biết ngươi không phải".

"Cho nên—" - Kakashi nâng cao âm lượng, tiến lên hai bước đứng trước mặt Tobirama, đôi mắt đen nhìn thẳng vào hắn đầy nghiêm túc - "Tobirama đại nhân, cho dù lúc ấy ta nói cho ngài biết thân phận của mình thì sau khi biết được ý định của ngài, ta vẫn sẽ chủ động yêu cầu hỗ trợ, chỉ cần là người kế thừa hoả chí thì đều sẽ làm như vậy".

Tobirama chăm chú nhìn đôi mắt ánh lên ý chí mãnh liệt kia, cười khẽ như đang thở dài: "Ngươi cũng thật dám nói".

"Những gì ta nói đều là thật lòng".

Tobirama lắc đầu cười, nhìn ánh mắt đầy ý cười của Kakashi: "Ta biết rồi... Cảm ơn ngươi".

Nói xong hắn liền thu lại ý cười, hơi do dự một chút rồi đặt tay lên vai đối phương: "Nhưng mà cũng đến lúc phải đưa ngươi trở về rồi".

Kakashi sửng sốt, sau đó mới có chút cô đơn mà cười nhạt: "A... ngài đã nghiên cứu xong quyển trục đó rồi sao?".

"Đúng vậy, hôm nay mới hoàn thành... Ngươi đã ở thời đại này lâu lắm rồi, tương lai còn cần ngươi" - Tobirama như đang thuyết phục chính mình gật đầu, sau khi trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng - "Ngày mai— ngươi có thể trở về rồi".

Sau khi nghe được câu đó, Kakashi không có lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có chút bi thương mà chấp nhận sự an bài này. Hai người chẳng ai nói gì, cứ đứng lặng tại chỗ nhìn ánh trăng lay động nơi đáy nước, mãi khi tiếng gọi vui vẻ của Masako từ nơi xa truyền tới mới kết thúc sự yên lặng này.

Vĩnh biệt không phải là chuyện dễ dàng, sáng sớm hôm sau, khi Tobirama nói với Momoka và Masako rằng Kakashi phải rời đi, cô bé liền khóc lớn, ôm chân Kakashi không chịu buông tay. Momoka đứng một bên lại quắc mắt trừng Tobirama như muốn đục một cái lỗ trên người hắn vậy. Kakashi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng an ủi Masako đang khóc lóc ỉ ôi, Tobirama chỉ đành phải căng da đầu chịu đựng ánh mắt sắc bén của Momoka.

"Ngươi cứ vậy mà làm sao?" - Momoka khàn giọng chất vấn.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn Kakashi vẫn đang giúp cô bé lau nước mắt: "Ta đã nói rồi, y cần phải trở về, y không thể ở lại nơi này được".

Momoka nhấp môi, tựa như cực kỳ phí sức mới thốt ra được một câu: "Vậy còn ngươi?".

—Hắn ư?

"Tobirama đại nhân... Chúng ta có thể đi rồi".

Còn chưa hiểu rõ ý của Momoka, Kakashi không biết đã nói gì mà dỗ dành được Masako, cứ việc đôi mắt nó vẫn còn sưng đỏ nhưng đã có thể mỉm cười tạm biệt y. Hắn không hề để ý tới ánh mắt gấp gáp của Momoka, chỉ cùng Kakashi đi tới bãi đất trống tối qua cùng ngắm trăng.

Tobirama nhìn qua một vòng, sau khi xác nhận không có ai mới đặt quyển trục vào tay đối phương, cắn ngón tay vẽ trận pháp trên mặt đất. Khi chú ấn cuối cùng được vẽ xong, hồng quang nhàn nhạt tỏa ra, hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Kakashi, y lập tức cong lên đôi mắt, nở ra nụ cười ôn hoà như thường ngày.

Ý cười ôn nhu mà mấy tháng qua đã cực kỳ quen thuộc.

"Ta sẽ nhớ tất cả những gì về nơi này, bao gồm cả ngài, Tobirama đại nhân" - y nhẹ giọng nói, chủ động bước vào trung tâm trận pháp - "Ta sẽ tuyên truyền với mọi người rằng— Tobirama đại nhân thật ra không hề giống như những gì trong sách ghi chép lại".

"Đừng có phá hỏng hình tượng của ta" - Tobirama nửa đùa nửa thật, đứng dậy nắm lấy cổ tay y, ngón cái cọ lên chú ấn mấy ngày trước, hoàn toàn xoá đi dấu ấn của tộc Senju. Sau đó, hắn đưa tay chạm lên ấn ký Phi Lôi Thần trên eo y, rũ mắt nhìn hậu bối gần như bị mình ôm vào trong lòng này, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phần da thịt kia, cuối cùng vẫn không thu hồi ấn ký - "...Được rồi, không còn vấn đề gì nữa".

Tobirama lùi lại, trước khi y kịp phản ứng thì lấy ra Haori, áo choàng trắng như tuyết tung bay trong gió, chậm rãi đáp xuống vai y. Nhìn nam nhân khoác Haori Đệ Lục trước mắt, hắn nhẹ nhàng mỉm cười: "Kakashi".

"Vâng...?".

Dưới ánh nhìn có chút mờ mịt của y, hắn vươn tay, cẩn thận nâng mặt y lên, ngón cái mơn trớn cằm của y, đôi môi của y, chóp mũi của y, cuối cùng thân mật xoa nhẹ vài cái ở nơi khoé mắt của y: "Ngươi là một Hokage ưu tú, là một Hokage ưu tú mà không ai có thể nghi ngờ. Đây là sự đánh giá của Đệ Nhị, cũng là của Senju Tobirama dành cho ngươi".

—Cho nên đừng hoài nghi chính mình.

Kakashi đặt tay lên Haori đáp trên vai, chậm rãi nở nụ cười dưới ánh mắt chắc chắn của Tobirama, vẫn hiểu rõ ngụ ý của hắn như ngày thường: "Ta hiểu, thật sự... rất cảm ơn ngài".

Khi Tobirama thu tay lại, Kakashi siết chặt quyển trục trong tay, hồng quang bao quanh trận pháp dần dần trở nên chói mắt. Họ chăm chú nhìn nhau, nhưng lại không có ai thật sự vươn tay ra.

"Tobirama đại nhân!".

Khi ánh sáng đã chói loá tới mức không nhìn rõ gì nữa, Tobirama đột nhiên nghe thấy thanh âm của Kakashi giữa cơn gió lớn.

"Thật sự rất cảm ơn ngài, ta sẽ luôn—".

Tobirama đứng lặng tại chỗ, khẽ chớp đôi mắt đau đớn, nhìn bờ sông trước mắt không một bóng người mà siết chặt đôi tay, đầu ngón tay tựa như cố bắt lấy nhiệt độ cơ thể đang dần dần trôi đi của người kia.

Chỉ là tới cuối cùng, vẫn chẳng giữ lại được thứ gì.

"...Vốn nên biết từ lâu".

Hắn lẩm bẩm, vươn tay ra trước mặt rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy đôi mắt do nhìn quá lâu vào ánh sáng mạnh nên cảm giác chua xót mãi không tan khiến người ta bực bội.

"Đệ Lục đại nhân? Ngài còn ở trong đó không?".

Kakashi than khẽ rồi mở bừng mắt, xoa huyệt thái dương rồi đánh giá xung quanh. Y đang ngồi giữa đống quyển trục rơi tung toé trên sàn nhà, quyển sách được y mang vào vẫn êm đẹp đặt trên thùng giấy: "...Vẫn còn, có chuyện gì sao?".

"Không, chỉ là ngài đã vào đó 2-3 tiếng rồi, ta chỉ muốn xác nhận tình trạng của ngài một chút mà thôi".

—2-3 tiếng?

Đầu óc còn đang ngây ngốc lúc này mới hoàn toàn nhớ lại rất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, y hoảng loạn đứng dậy, giữa đống quyển trục hỗn độn tìm được quyển mà trước đó Tobirama đã trả lại cho mình, khi nhìn thấy nét chữ đoan chính trên đó y mới thở dài như trút được gánh nặng. Y thật cẩn thận mà chạm lên nét bút trên đó, ngây ngốc một hồi mới nhớ ra phải dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh.

—Thật giống như một giấc mơ vậy.

"Đệ Lục đại nhân? Ngài có sao không?".

Y lắc đầu, miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng xuống, khom lưng nhặt Haori rồi mặc vào, thuận tay cất quyển trục kia vào ngực áo, quay đầu nói với người ngoài cửa: "Không sao không sao, cảm ơn ngươi đã quan tâm, nhưng ta đã nói là không cần gọi ta là "đại nhân" rồi mà nhỉ? Ngươi vào thu dọn đống này cho ta coi như chịu phạt đi".

"Hả? Đệ Lục đại... không, Đệ Lục—".

Kakashi lại bày ra khuôn mặt tươi cười như thường ngày, mở cửa đi ra trêu chọc Anbu bên ngoài.

—Không ai chú ý tới, ấn ký Phi Lôi Thần trên eo Kakashi bỗng nổi lên ánh sáng nhàn nhạt.