[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 47: Ai là người quan trọng nhất



Trong phòng khách, Ogihara ôm đệm ngồi xếp bằng trên sô pha, cúi đầu không nói một lời. Anthony và Hall thì vẻ mặt buồn bực ngồi hai bên.

“Baby, nghe lời, theo bọn anh về.” Thở dài, Anthony nói một câu mà không biết anh đã nhắc lại bao nhiêu lần.

Hall ngồi bên cạnh Backy, ôm em trai khuyên nhủ: “Baby, nhị ca biết ở đây em quen rất nhiều bạn bè, em luyến tiếc bọn họ. Nhưng Baby, mọi người ở Anh quốc rất nhớ em. Vốn nghĩ là em chỉ đi giải sầu nên tuy rằng không muốn nhưng mọi người vẫn tôn trọng quyết định của em, em biết mà, nhị ca cũng sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng nguyên nhân khiến em tới Nhật Bản chủ yếu là bởi vì Emuhala kia, nếu là như vậy thì cho dù lần này em sẽ giận nhị ca, nhị ca cũng nhất định phải mang em về. Chỉ có để em bên cạnh bọn anh, bọn anh mới có thể an tâm, lỡ như Emuhala kia chạy tới Nhật Bản, một mình em ở đây, đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì thì nhị ca sẽ điên mất.”

“Baby, em chưa từng rời nhà lâu như vậy, mỗi lần về đến nhà không nhìn thấy em, bọn anh đều rất không quen. Baby, nếu như đã là bạn thì dù em ở đâu cũng vẫn là bạn. Mà em mới mười ba tuổi, còn chưa đến tuổi có thể rời nhà sống một mình đâu, ở Anh quốc ngày nào đại ca cũng rất lo lắng cho em, nhất là lần trước em đột nhiên đau khổ về nhà. Baby, chờ tới khi em mười tám tuổi, em muốn đi nơi nào đại ca cũng không ngăn cản nữa, nhưng bây giờ đại ca mong muốn em có thể thông cảm tâm tình của bọn anh.” Trong giọng nói trầm thấp của Anthony mang theo một tia suy sụp, không nghĩ rằng khi Backy nghe bọn họ nói là tới đưa cậu trở về thì không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt luôn.

Cảm thấy các anh trai đang khổ sở, Ogihara ngẩng đầu hơi hối hận nhìn hai người. Sự ích kỷ của cậu đã xúc phạm tới những người thân hiểu rõ cậu nhất.

“Anh, không phải em không muốn trở lại...” Ogihara không biết nên nói thế nào với các anh. Nơi này là thế giới trong truyện tranh mà trước đây cậu từng biết, cậu muốn tận mắt xem trận đấu của các hoàng tử, muốn xem băng sơn đội trưởng, Fuji senpai, Seiichi, Kikumaru senpai bọn họ, còn có Ryoma và Atobe mới quen sẽ có câu chuyện như thế nào. Cậu cũng chưa từng đọc truyện tranh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu muốn tự mình thể nghiệm một chút, sau này cũng sẽ không có cơ hội như vậy nữa.

“Anh, hiện giờ đang diễn ra giải tennis học sinh trung học toàn Nhật Bản, nơi này có nhiều học sinh rất lợi hại, em rất muốn xem trận đấu của họ. Sau khi nghỉ hè sẽ là giải toàn quốc, đến lúc đó tuyển thủ các khu vực sẽ tập trung ở Tokyo. Nếu như không thể tận mắt xem trận đấu của bọn họ thì thật đáng tiếc, nghe nói năm nay có rất nhiều tuyển thủ cực kì ưu tú, thực lực của bọn họ có thể nói đạt đến trình độ thế giới....”

“Baby, nếu như giải đấu kết thúc, em sẽ theo bọn anh về Anh quốc sao?” Sắc mặt Anthony thoáng giãn ra, đối với việc em trai yêu thích tennis mà nói, ý nghĩ này cũng không kỳ lạ.

“Đương nhiên, em vốn cũng chỉ định chờ người kia rời Anh rồi thì sẽ về nhà, hơn nữa... daddy cũng chỉ cho em thời gian một năm. Một năm sau rồi em cũng về nhà thôi.” Ogihara nịnh nọt mà chui vào lòng đại ca, “Đại ca, em thực sự rất muốn xem trận đấu của họ. Chờ giải toàn quốc kết thúc chắc chắn em sẽ về nhà, anh để em ở lại Nhật Bản đi.” Cậu biết chỉ cần đại ca đồng ý thì cậu sẽ không phải về Anh quốc nữa.

“Thật sao?! Chứ không phải em luyến tiếc mấy người bạn của mình? ‘Tezuka Kunimitsu’, ‘Yukimura Seiichi’, ‘Echizen Ryoma’, ‘Fuji Shusuke ‘... Còn có kẻ lần trước mời em ăn, còn dám cho em uống rượu ‘Atobe Keigo’ nữa...” Nghĩ đến việc ở chỗ Backy lại xuất hiện đồ của người khác, Anthony tức giận mà không biết phát tiết vào đâu.

Ogihara ôm lấy thắt lưng đại ca, vùi vào người đại ca như khi còn bé, mở miệng nói: “Đại ca, em không muốn lừa các anh. Em muốn ở lại đây cũng một phần là vì họ, nhưng không phải bởi vì luyến tiếc họ nên không muốn về nhà mà vì mấy người họ đều là người rất lợi hại. Cái em muốn xem nhất chính là trận đấu của họ. Em không thể ở Nhật Bản mãi, như lời đại ca nói vậy, chỉ cần bọn em là bạn bè thì cho dù em ở đâu cũng đều là bạn bè. Như em và Ryoma trước đây cũng tốt, em ở nước Anh, cậu ấy ở nước Mỹ, quan hệ của bọn em vẫn rất tốt. Tuy rằng em sẽ luyến tiếc nhưng em càng luyến tiếc các anh, luyến tiếc daddy, mommy... Đại ca, đối với em các anh rất quan trọng, vô cùng quan trọng.” Nói xong, Ogihara làm một hành động mà từ lúc cậu lên tiểu học đã không còn làm nữa, hôn lên hai gò má của đại ca.

“Baby! Anh cũng muốn!” Hall vừa thấy thì lập tức phi đến trước mặt Backy, đưa má mình ra. Ogihara cười cũng hôn lên hai gò má nhị ca.

“Không đủ không đủ...” Hall không hài lòng càng đưa má phải ra.... tiếp theo liền hung hăng hôn lên “mặt sữa” của em trai vài ngụm.

“Được rồi.” Anthony đẩy Hall đang dính lấy người ra, dùng lực đặt Backy ôm trên đùi, vuốt tóc trên trán để có thể nhìn ánh mắt đen láy của em trai, “Baby, đại ca còn nhớ rõ lúc em ra đời chỉ lớn bằng này...” Anthony so sánh một chút, “Lúc anh và Hall biết mẹ sinh ra một bé trai thì đều rất thất vọng, bởi vì bọn anh cũng giống cha, muốn mẹ có thể sinh cho bọn anh một cô em gái cũng đẹp như mẹ...” Vẻ mặt Anthony nhu hòa xuống, Hall thì ngồi ở một bên nhìn khuôn mặt mĩ lệ của em trai.

“Vào lúc y tá ôm em ra ngoài, bọn anh đều ngây dại, kể cả cha chúng ta bình thường luôn luôn lạnh lùng. Nhưng em lại sợ hãi mà nhìn chúng ta rồi bắt đầu khóc. Cha nói em là một thiên sứ lạc đường, đột nhiên không thấy được đồng bạn của mình nên mới sợ, mới khóc... Khi đó đại ca đã nghĩ... sau này tuyệt đối sẽ không để em phải sợ, để em phải khóc...”

“Đại ca...” Mũi Ogihara bắt đầu lên men, “Em... thực sự chẳng phải thiên sứ gì cả...” Cậu chỉ là một u hồn của thế giới bên kia mà thôi...

“Sao có thể không phải?” Hall cầm tay em trai, hôn hôn bàn tay cậu, “Em chính là thiên sứ của nhà ta, là bảo bối của nhà ta... Anh mong em có thể có nhiều bạn bè, bởi vì bọn anh càng ngày càng bận rộn, thời gian ở cùng em càng ngày càng ít; nhưng bọn anh lại không hy vọng em có quá nhiều bạn, không hy vọng thiên sứ của bọn anh bị người khác đoạt đi, không muốn trong lòng em có người so với bọn anh càng quan trọng hơn…”

“Aizzz... Thực sự rất mâu thuẫn mà.” Hall thở dài một hơi.

“Mới không đâu, các anh và daddy, mommy mới là những người quan trọng nhất của em.” Ogihara cầm tay hai anh. Cậu vẫn nhớ rõ, từ nhỏ các anh sau khi đi học về sẽ luôn ở cùng cậu; daddy dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng về nhà hàng ngày; lúc đầu khi cậu vì sợ hãi mà khóc thì daddy sẽ ôm cậu đi tới đi lui, đại ca và nhị ca thì đi theo bên cạnh daddy, nhỏ giọng trấn an cậu... Trưởng thành, cậu chỉ nhìn cái gì hơi lâu một chút, đến ngày hôm sau thứ đó nhất định xuất hiện trong phòng cậu; lớn như vậy nhưng người trong nhà chưa từng nặng lời với cậu một câu, càng đừng nói động đến một ngón tay cậu... Cậu thực sự rất may mắn, cũng rất hạnh phúc.

“Baby, bây giờ em còn nhỏ, chờ em trưởng thành, em sẽ có cô gái mình thích. Đến lúc đó, em sẽ không cần anh nữa đâu.” Như thể Ogihara đã có bạn gái, vẻ mặt Hall là thất lạc và thương tâm.

“Người mình thích...?” Ogihara có chút không hiểu, không phải đang nói chuyện quay về Anh quốc sao, sao tự nhiên lại sang chuyện người cậu thích vậy.

“Baby, ở đây có cô gái nào em thấy được không?” Anthony trực tiếp hỏi.

“Cô gái mình thích ư... Đại ca, em mới bao nhiêu tuổi chứ, sao lại nghĩ đến chuyện này được.” Ogihara hồ đồ luôn, vấn đề này còn sớm lắm mà.

“Vậy Baby, chờ em trưởng thành thì muốn tìm bạn gái như thế nào?” Anthony đổi một câu hỏi. Đây là chuyện mấy người bọn họ đã thương lượng, hỏi trước rõ ràng Baby thích cô gái như thế nào để sau này còn biết mà phòng bị chứ. Tuy rằng làm như vậy có chút ích kỷ nhưng bọn họ thực sự không thể chịu đựng được việc Baby bị người khác cướp đi… Ít nhất … phải chờ tới sau khi Baby ba mươi tuổi mới được.

“Đại ca, em không nghĩ tới chuyện này, nguyện vọng lớn nhất của em là có thể cả đời ở cùng người thân, bạn gái thì... không tưởng tượng được.” Ogihara nghĩ đến việc sau này mình sẽ ở cùng một cô gái thì thấy có chút quái.

“Em nghĩ xem, ví dụ như tóc, hình dáng, chiều cao... Em thích kiểu nào?” Hall không từ bỏ mà hỏi.

Ogihara bắt đầu chăm chú tưởng tượng, rồi nhẹ lắc đầu: “Không nghĩ ra được, nhất định phải tìm bạn gái sao?” Cậu không rõ sao hôm nay các anh lại muốn hỏi cậu vấn đề này.

“Đương nhiên không phải, anh càng không hy vọng em có bạn gái đâu.” Hall nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, “Em có bạn gái rồi thì sẽ không còn thời gian để ý bọn anh nữa. Được rồi, daddy cũng không hy vọng em có bạn gái, chí ít trong mười lăm năm nữa không nên có bạn gái, như vậy em có thể ở cùng bọn anh lâu lâu một chút.”

“Uhm, vậy là tốt rồi, em rất sợ sau này daddy và mommy bắt em tìm bạn gái.” Ogihara thở phào, “Em còn tưởng rằng các anh hỏi em cái này là muốn sau đó sắp xếp cho em gặp mặt chứ.” Nhà Douglas là đại gia tộc, đặc biệt hồi daddy vừa làm tộc trưởng, rất nhiều người muốn đưa con gái tới nhà họ. Đại ca và nhị ca đã bị không ít người gửi tới “thiếp gặp mặt”, cũng may mỗi lần đều bị mẹ ngăn lại.

“Yên tâm, trừ phi em gặp người mình thích, daddy và mommy tuyệt đối sẽ không bắt em gặp ai đâu.” Trên mặt Hall lộ ra nụ cười vui sướng, Anthony cũng trầm tĩnh lại.

“Được rồi, em không muốn về nhà còn vì một nguyên nhân.” Ogihara liền thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm trang nói, tim Hall và Anthony vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng muốn nhảy vọt lên tận cổ.

“Các cô gái thích hai anh nhiều lắm, luôn luôn có rất nhiều người muốn em chuyển thư tình cho các anh, em thấy rất phiền.” Ogihara nói xong, chỉ thấy cơ mặt hai ông anh co rúm, cũng không nhịn được mà bật cười.

“Bé hư, dám làm anh sợ này.” Hall giờ mới hiểu mình bị em trai trêu đùa, lập tức cười âm hiểm một tiếng rồi vươn ma trảo tới chỗ cậu.

“Ha ha... Em... Sai rồi... Ha ha ha ha... Tha mạng... Nhị ca... A... Ha ha ha... Đại ca...” Ogihara liều mạng tránh ngón tay của nhị ca, sau đó hướng đại ca cầu xin tha thứ. Cậu sợ nhột nhất, mỗi lần nhị ca nghiêm phạt cậu sẽ cù cậu đến ngứa ngáy khắp người.

Anthony nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, tuyệt không chi viện cho Backy, cười nhìn em trai tránh trái tránh phải rồi trốn vào lòng mình. Anh thích nhất vẻ mặt Backy khi thoải mái cười to như vậy, nhưng số lần nó xuất hiện thật quá ít.

“Hừ! Lần này nhị ca tuyệt không dễ dàng bỏ qua cho em đâu, bé hư.”

“Đại ca... Ha... Tha mạng...”

“Đại... A... Ha ha ha.. Ca... Ưm...”

… …...

“Phù phù... Ha ha... Ư...” Ogihara cả người mỏi nhừ nằm trong lòng đại ca, trong mắt rưng rưng lên án hai người trước mặt.

“Đại ca... Phù phù... Không ngờ anh... thấy chết mà không cứu nha!” Ogihara giương mắt, dùng ánh mắt trách cứ trừng người nào đó.

“Đại ca thích nghe tiếng cười của em... Baby, đã lâu rồi em không cười vui vẻ như thế.” Anthony dùng ngón tay lau đi nước mắt vì Backy vừa cười to mà tràn ra khóe mắt.

“... Xin lỗi, đại ca, nhị ca, em làm các anh lo lắng rồi...” Ogihara ôm lấy hai anh trai, trong lòng tràn đầy áy náy.

“Baby, em muốn xem trận đấu của họ thì ở lại đây xem đi. Tuy nhiên, đại ca muốn em có thể về Anh ở trong thời gian tới. Từ trận bán kết tới em không cần xem nữa, chờ đến giải Kanto rồi em lại về Nhật Bản, thế nào?” Anthony thương lượng.

“Vâng...” Ogihara không nghĩ gì mà đáp ứng luôn. Tuy rằng cậu muốn xem nhưng so sánh mà nói thì người nhà quan trọng hơn. Mà thực sự cậu cũng rất nhớ nhà.

“Vậy hai ngày tới chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta quay về Anh.” Anthony vừa nghe liền vui vẻ lên.