[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 11: Tu la tràng (2)



"Ngươi nói theo ta!" Rosa phẫn nộ, trừng mắt nhìn Vivian.

"Là ngươi!" Vivian cũng không kém cạnh. Trừng mắt lại.

"Hừ, Mahaback ngu xuẩn! Đồ ẻo lả chết tiệt!" Rosa nghiến răng mắng.

"Nào dám, ta ẻo lả cũng không đến lượt tiểu thư Selwyn đây bình phán! Đồ nữ bạo chúa!" Vivian đáp trả. Cậu ta cũng không chịu thua.

"Đồ ẻo lả!"

"Nữ bạo chúa!"

"Ẻo lả!"

"Bạo chúa!"

* * *

"Hộc, hộc.. A a a!" Rosa bực mình hét lên.



"A.. Cô tưởng ta thua á! Ta càng hét lớn cho mọi người biết đồ bạo chúa là cô!" Vivian chua ngoa, chỉ tay thẳng vào mặt Rosa.

"Không chấp với ngươi! Titus ngươi.." Rosa lấy lại sức lực, quay sang bên cạnh nhưng đã không còn ai. Kể cả bóng dáng của hai học trưởng cũng không có. Họ đã rời đi lúc hai người tranh cãi.

"Tại cô!" Vivian cũng đã nhận ra, bực mình tiếp tục mắng.

"Tại ngươi ấy!"

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Đôi oan gia ngõ hẹp này cứ như vậy mà kết thù.

Ở một góc khác, cuối cùng Eira cũng tìm được cơ hội lẩn trốn. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sao ông trời lại cứ thích đùa giỡn tâm hồn nhỏ bé, yếu ớt này của cô chứ! Eira gào thét trong lòng. Cô chỉ vừa rò đầu ra ngoài thôi đã bị tóm. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn làm một con rùa đen rút đầu thì hơn.

Đang lúc cô chuẩn bị về phòng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên.

"Giáo sư Claus!" Cô ngạc nhiên nói.

"Buổi chiều tốt lành trò Titus, em đang tản bộ hay sao?" Giáo sư Claus hiền hòa, vuốt bộ râu bạc phơ của mình. Đôi khi Eira cảm thấy giáo sư chính là khuôn mẫu của ông già Noel. Mái tóc kia, bộ râu dài lại thân hình cao lớn và đôi mắt phúc hậu ấy. Nhưng không hiểu sao cô cũng không thích tiếp xúc gần với thầy ấy, có lẽ là bản năng của kẻ yếu đi. Cô cảm thấy thật nực cười.

"Vâng, nhưng em đang chuẩn bị trở về kí túc xá." Eira xoắn xuýt mà đáp lại.

"Vậy là ta đang làm phiền trò rồi! Trò có thể đi cùng ta tới văn phòng, ta có một số việc muốn hỏi trò." Giáo sư Claus cười đôn hậu.

"Không! Không! Không đâu ạ! Em không cảm thấy phiền! Em rất vui nếu giúp được thầy!" Eira vội vàng phủ nhận, giọng lắp bắp.

"Vinh dự của ta!" Giáo sư Claus nháy nháy mắt.



"Nếu vậy thì đi thôi.."

"Senta! Thì ra anh ở đây!" Thầy Dumbledore từ xa tiến tới, đánh gẫy lời còn dang dở của giáo sư Claus.

"À! Chào em trò Titus! Có vẻ như ta đến không đúng lúc rồi!" Thầy Dumbledore cười chừ, đôi mắt nhìn thẳng vào giáo sư Claus.

Giáo sư Claus không đáp, đôi mắt híp lại nhìn thầy Dumbledore thật lâu, nụ cười cũng nhạt dần, khuôn mặt không cảm xúc.

Không khí dần ngột ngạt hơn, đến khi cơ thể của Eira bắt đầu cứng đờ vì không biết nên làm thế nào thì giáo sư Claus lại cười. Vẫn là điệu cười quen thuộc hàng ngày, đôn hậu và trìu mến nhưng không hiểu sao Eira lại cảm thấy hơi lạnh gáy.

"Cũng không có gì! Ta chỉ định nhờ việc em Titus đây một vài việc nhỏ ở phòng độc dược! Ôi cái lưng già cỗi này!" Giáo sư Claus còn tăng mức độ đáng tin bằng cách vỗ vỗ tấm lưng đằng sau, khuôn mặt sầu muộn.

Miệng Eira giật giật nhìn thân hình to lớn, vạm vỡ của giáo sư Claus lại nhìn thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé của bản thân. Lại nhớ đến giọng nói dõng dạc và bước đi nhẹ nhàng của giáo sư..

Eira ngậm chặt miệng, những lúc này không nên mở miệng nói bất cứ điều gì. Đây là qui luật sinh tồn của kẻ yếu!

"Vậy thì tốt rồi! Tôi cũng đang tìm anh để bàn bạc một số việc quan trọng." Thầy Dumbledore nghiêm trang bảo.

"À.. Việc quan trọng!" Giáo sư Claus gật gù cái đầu tỏ vẻ ý đồng ý.

Eira cảm thấy mình như lạc vào sương mù, cô cảm thấy cuộc nói chuyện này bình thường không hề đơn giản như nó biểu hiện trên bề mặt. Trực giác nói cho cô có điều gì đó nhưng càng nghĩ càng mịt mù.

"Đành hẹn trò Titus lần sau nhé!" Giáo sư Claus quay về phía Eira.

"Vâng! Vậy em chào giáo sư, chào thầy Dumbledore!" Eira bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vội trả lời.

"Tạm biệt em trò Eira!" Thầy Dumbledore cũng hiền hòa nói.

Eira mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Giáo sư Claus và giáo sư Dumbledore nhìn nhau. Không khí lúc này trầm tĩnh lạ thường, có chút kì lạ. Giáo sư Dumbledore mở lời:

"Giáo sư Claus, thầy nên biết đâu là giới hạn cuối cùng. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm."

Giáo sư Dumbledore thay đổi sắc mặt, đôi mắt sâu kín nhìn trực diện vào giáo sư Claus.

"Tôi không hiểu thầy nói gì thầy Dumbledore." Giáo sư Claus vẫn mỉm cười hiền hậu.

"Đây là Hogwarts!"

"Tất nhiên đây là Hogwarts, thầy thật làm tôi khó hiểu. Chúng ta là ĐỒNG NGHIỆP và cùng làm việc ở Hogwarts. Tôi biết điều đó chứ! Nếu không có gì nữa thì chào thầy!" Giáo sư Claus quay đầu đi mất.

Dumbledore nhíu mày, ngẫm nghĩ, sau đó mới phất tay áo bỏ đi.

Khi cả hai người đều biến mất, từ sau bức tường, một bóng dáng xuất hiện.

"Eira Titus sao?" Đôi mắt hắn che phủ bóng tối, nghiền ngẫm.