Đông Hoang Thần Vương

Chương 88: Ra tay



Trong đại viện.

Bà Trần đang nằm tại ghế mây trên gác.

Bạch Hổ lặng lẽ đứng ngay bên cạnh.

“Tiểu Hổ này, cháu đã gần ba mươi tuổi rồi, sao vẫn chưa lấy vợ thế?”

“Từ cử chỉ lời lẽ của cháu, dì có thể đoán rằng cháu là một đứa trẻ vừa ngoan vừa điển trai”.

Bà Trần cười nói.

Bạch Hổ cũng nhoẻn môi cười.

“Dì à, nào có dễ dàng như vậy ạ? Cháu xuất thân từ nông thôn, bố mẹ mất sớm, không có ai lo liệu chuyện cưới hỏi cho cháu”.

“Hơn nữa, bây giờ đàn ông vẫn còn nhiều lắm, các cậu ấm giàu có còn chẳng có vợ nữa kia. Một người nghèo túng như cháu thì khỏi phải nói rồi/lại càng không cần phải nói”.

“Kết hôn sinh con và chuyện giàu nghèo không có liên quan gì đến nhau đâu, cháu ạ. Thời dì và bố Thiên Hạo, một cân thịt heo ba cân bông vải là lấy vợ được rồi”.

“Dì sẽ nói với Thiên Hạo, cháu cứ tổ chức cưới hỏi ở nhà họ Trần của dì. Cháu không có mẹ thì dì chính là mẹ cháu”.

Bà Trần nói rất nghiêm túc.

“Vậy thì cháu cảm ơn dì nhiều lắm ạ. Chuyện lấy vợ cháu đều nhờ cậy cả vào dì”.

Bạch Hổ cũng không nén được cười.

Nụ cười tựa như tắm trong gió xuân, khoé mắt cũng lấp lánh.

“Mẹ ơi, con về rồi”.

Trần Thiên Hạo hét thật to, sải vài bước đã đến gác.

Thấy vẻ mặt hơi khác lạ của Bạch Hổ, anh thoáng chau mày.

“Thiên Hạo à, con về đúng lúc lắm. Vừa nãy mẹ bảo với Tiểu Hổ là sẽ tìm vợ cho cậu ấy”.

“Ý của con thế nào?”

Bà Trần vừa ngồi dậy vừa hỏi.

Trần Thiên Hạo hơi ngẩn ra, vừa lắc đầu vừa mỉm cười bất lực.

“Mẹ à, chuyện này không cần mẹ phải nhọc lòng đâu ạ”.

“Chuyện kết hôn của Tiểu Hổ, cứ để con lo liệu cho”.

“Ừ, nghe con nói vậy là mẹ yên tâm rồi. Tiểu Hổ à, cháu nghe thấy chưa, chuyện kết hôn sẽ do Thiên Hạo lo liệu giúp cháu. Có gì không hài lòng thì cứ nói với dì”.

Bà Trần vừa gật gù vừa bảo.

Bạch Hổ thấy miệng mình đắng chát, chỉ lắc đầu cười nhẹ.

“Cháu biết rồi thưa dì”.

Vừa nói xong, Bạch Hổ nhìn thấy nhóc 13 đứng ngay sau lưng Trần Thiên Hạo.

Đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ, song Bạch Hổ không dám hỏi nhiều.

“Bà nội ơi, nhóc 13 đến chào bà ạ”.

Nhóc 13 tiến lại gần, đoạn kính cẩn quỳ xuống đất và cúi đầu.

“Nhóc 13?”

Bà Trần ngây người.

Cảm nhận được có một đứa trẻ đang quỳ trước mặt mình, bà bèn vươn tay ra mò mẫm, chạm vào đứa trẻ ấy.

“Cháu bé, mau đứng dậy đi”.

“Mười ba, con lại quên lời bố dặn rồi”, Trần Thiên Hạo nhắc nhở.

Nhóc 13 “à” một tiếng, ngại ngùng gãi đầu.

“Cháu không phải là nhóc 13, cháu là Trần Cát Nhiên ạ”.

“Trần Cát Nhiên?”

“Con cháu của nhà họ Trần?”

Bà Trần thảng thốt hỏi.

“Bà nội ơi, cháu là con của bố nuôi ạ”.

Nhóc 13 Trần Cát Nhiên vội vàng giải thích.

“Nghe cháu nói mà bà choáng mất. Thiên Hạo à, chuyện gì vậy con?”

Bà Trần nhếch môi, vừa sờ trán nhóc 13 vừa bật cười.

“Mẹ à, đây là đứa trẻ mà con vừa nhận nuôi. Nhóc 13 là một đứa trẻ số khổ, con muốn để thằng bé gia nhập quân đội nên đã đưa về đây”, Trần Thiên Hạo thành thật trả lời.

Nghe đến câu “đứa trẻ số khổ”, gương mặt bà ánh lên vẻ xót thương.

Đoạn, bà vươn tay sờ mặt nhóc 13, rồi sờ đến tay thằng bé.

Thằng bé có khổ hay không, bà Trần có thể đoán được ngay.

Gương mặt gầy gò, đôi tay chai sần.

Khiến bà động lòng trắc ẩn.

“Cháu bé à, gia cảnh cháu thế nào?”

Nhóc 13 cũng không giấu giếm, bèn kể lại hoàn cảnh của mình.

Nghe xong, bà Trần không kìm được nước mắt, bèn ôm thằng bé vào lòng.

“Cháu bé đáng thương, đừng sợ, sau này cháu đã là con cháu của nhà họ Trần. Có bà nội ở đây, cháu sẽ không còn buồn tủi nữa”.

Lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình thân khiến nhóc 13 bật khóc vì xúc động.

Tính cách không hợp với độ tuổi thằng bé cuối cùng cũng biến mất kể từ đây.

Rúc vào vòng tay bà Trần, thằng bé khẽ run lên.

Nỗi đau khổ và buồn tủi trong suốt mười mấy năm ồ ạt trút ra như đê vỡ.

Trong đêm đó.

Thuộc hạ của Vương mặt sẹo do Chu Tước triệu tập đã bắt đầu đợt tấn công mang tính tiêu diệt, nhắm vào các thế lực ngầm được ba gia tộc Triệu, Tôn, Lý hỗ trợ.

Họ đi đến đâu, những kẻ đứng đầu nơi đó đều bị cắt họng.

Những tên tôm tép còn lại đều run rẩy sợ hãi, hoàn toàn không dám phản kháng.

Em trai trung thành dưới trướng Vương mặt sẹo - Vương đầu to đã được nâng đỡ, trở thành thủ lĩnh mới.

Sau khi Vương mặt sẹo bị giết, vì là thủ lĩnh mới nên Vương đầu to bị trấn áp đến mức phải lẩn trốn, không dám lộ mặt.

Bây giờ, cảm giác sung sướng khi được trả thù đã khiến gã hào hứng suốt cả đêm.

Họ liên tiếp nhổ bỏ tất cả căn cứ của đối phương.

“Xin ngài Chu Tước cứ yên tâm, có Vương đầu to ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không cho chúng cơ hội trở mình lần thứ hai”.

Thủ lĩnh mới - Vương đầu to còn ra tay tàn độc hơn cả Vương mặt sẹo.

Chỉ cần những người phục tùng có ý do dự, gã sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào.

Đưa thẳng ra ngoại ô và chôn sống họ.

Còn là để cảnh cáo ba gia tộc Tôn, Lý, Triệu.

Đội quân của Vương đầu to chia thành ba nhóm, điên cuồng đập phá sản nghiệp của công ty trực thuộc ba gia tộc.

Suốt đêm ấy.

Mấy gia tộc ở Nam Thành đều rơi vào tình trạng hoảng loạn và lo lắng cực độ.

Đội phòng chống bạo động nhanh chóng ra quân và bắt được rất nhiều người.

Gia chủ của nhà họ Tôn và nhà họ Lý đều đã nghe nói đến sự trở về của Trần Thiên Hạo.

Xuất hiện biến cố lớn đến vậy, chắc chắn có liên quan đến anh. Đồng thời, họ cũng đến nhà họ Triệu để bàn bạc đối sách.

Tôn Tư Minh của nhà họ Tôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tên Trần Thiên Hạo này ra tay quá ngông cuồng. Nhà họ Tôn chúng tôi khó lòng một mình ứng phó”.

Lý Thiên Thuận, gia chủ nhà họ Lý, cũng lộ vẻ buồn bã.

“Rất nhiều cửa hàng của nhà họ Lý chúng tôi bị đập phá, chuyện làm ăn này, e là không làm tiếp được nữa”.

Triệu Vô Cực nhíu mày.

Nhiều cửa hàng của nhà họ Triệu cũng bị đập phá, đây là điều mà ông ta không lường được.

Không ngờ Trần Thiên Hạo lại hành động bất chấp hậu quả như thế.

Thậm chí, còn không xem/coi pháp luật ra gì.

Bạch Phi cười lạnh lùng.

“Đây chính là hiệu quả mà chúng ta cần. Các vị không phải là đối thủ ‘trong tối’ của Trần Thiên Hạo, vậy nên, chúng ta phải ra tay với cậu ta từ ‘ngoài sáng’”.

“Bây giờ Trần Thiên Hạo đã lỗ mãng gây ra quá nhiều chuyện. Chúng ta có lý do đối phó cậu ta rồi”.

Triệu Thiên Đạo vừa vuốt râu vừa gật đầu.

“Bạch Phi nói đúng. Trần Thiên Hạo hành động ngông cuồng như vậy, đội quân Đông Hoang có muốn bảo vệ cũng khó”.

Cùng lúc áy.

Một chiếc túi đen được ném trước cổng đại viện nhà họ Triệu.

Phát hiện có động tĩnh, bảo vệ nhà họ Triệu bèn mở túi ra xem.

Không ngờ bên trong lại là Triệu Lộ Bình đang thoi thóp.

Bảo vệ kinh hãi, vội vã chạy vào thông báo với Triệu Vô Cực.

“Gia chủ, cậu chủ, cậu chủ bị ném ở trước cổng ạ”.

Tất cả đều kinh ngạc.

Người của nhà họ Triệu rất xúc động.

“Về rồi, về là tốt rồi!”

Bảo vệ giậm chân, vẻ mặt rất sợ hãi.

“Tình trạng của cậu chủ không tốt đâu ạ, mọi người ra xem sẽ rõ”.

Triệu Vô Cực xông ra ngoài trước tiên, vừa ra đến cổng đại viện đã trông thấy Triệu Lộ Bình.

Cái túi đen trên người Triệu Lộ Bình đã bị bảo vệ mở ra và nằm trên mặt đất.

Mọi người vừa nhìn thấy Triệu Lộ Bình dưới ánh đèn thì đồng loạt lộ vẻ mặt bàng hoàng.

Triệu Lộ Bình đã gãy lìa tứ chi, phần da bên ngoài nối tay và chân do không được nối lại trong thời gian quá dài, nên đã thối rữa và hoại tử.

Thịt đỏ như màu máu trong hai mắt đều lồi ra ngoài, tròng mắt đã biến mất từ lâu. Mí mắt cũng xuất hiện vết thương khủng khiếp như bị đâm xuyên qua vậy.

Dưới ánh đèn, trông đáng sợ như một cái xác đẫm máu bị lột da.