Đông Hoang Thần Vương

Chương 50: Công huân của nhà họ Lưu



“Gia tộc thứ hai, nhà họ Tần của Bắc Thành”.

Đại diện công huân của nhà họ Tần là một người đàn ông cao to cường tráng có nước da rám nắng.

Hắn ta đeo mấy huân chương công huân lên cổ, khập khiễng đi tới bục giám định.

Danh hiệu anh hùng chiến đấu Bắc Thành!

Huân chương hạng nhất đặc biệt dũng sĩ chiến đấu!

Huân chương danh dự thần binh của quốc gia!

Đám người công chứng viên đều tỏ vẻ kính sợ.

Bọn họ nhìn thấy đôi chân tàn tật của người kia, lại cúi chào tỏ lòng kính trọng.

“Nhà họ Tần của Bắc Thành, công huân hạng nhất”.

Mọi người nghe thấy thế đều sợ hãi thán phục.

Còn trẻ như vậy đã có trong tay công huân hạng nhất.

Công huân của nhà họ Tần ở Bắc Thành thấp hơn công huân của Triệu Thiên Đạo một bậc.

Thế nhưng hắn ta bị tàn tật, có lẽ sẽ nhận được sự đồng tình của mọi người.

Vẫn có cơ hội giành chiến thắng.

Tiếp theo.

Các thế lực và gia tộc ở nước ngoài cũng lần lượt mang công huân lên giám định.

Phần lớn đều đạt công huân cấp một hoặc cấp hai.

Để bày tỏ lòng tôn kính với những người có công huân.

Toàn bộ người đến giám định công huân đều được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng trên cùng gần bục phát biểu nhất.

“Sau đây xin mời Lưu Tiểu Nguyệt đến từ nhà họ Lưu của Nam Thành”.

“Nhà họ Lưu? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Bọn họ chỉ là một gia tộc hạng hai thôi mà!”

“Có vẻ như con nhóc Lưu Tiểu Nguyệt này mới lên làm chủ gia tộc được mấy ngày thôi. Nghe nói cô ta còn phải dựa vào đàn ông mới đoạt được vị trí này”.

“Tôi biết chuyện này. Người đàn ông của con nhóc kia tên là Trần Thiên Hạo, người nhà họ Trần. Cậu ta giỏi lắm đấy, mới về được hơn mười ngày đã làm cho mấy gia tộc lớn của Nam Thành hỗn loạn tới mức gà bay chó sủa”.

Cùng lúc ấy, Triệu Thiên Đạo cũng quay ra đằng sau nhìn thoáng qua.

Đôi mắt sắc bén như mắt ưng nhìn chằm chằm Trần Thiên Hạo ngồi cạnh Lưu Tiểu Nguyệt.

Dáng người cao lớn, gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng như sao.

Lão ta hơi giật mình.

Quả nhiên chàng trai này không phải kẻ tầm thường!

Trần Thiên Hạo cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đảo qua người mình, bỗng nhiên nhíu mày nhìn lại.

“Xoẹt!”

Một tia sáng lạnh lẽo bùng lên bốn phía!

Triệu Thiên Đạo khiến anh cảm thấy lão ta đang có ý khiêu chiến.

“Thiên Hạo, Thiên Hạo”.

Lưu Tiểu Nguyệt khẽ kéo cánh tay anh một cái.

Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh biến mất như một chuyện rất đỗi tự nhiên.

“Sao vậy?”

“Em, em sợ. Anh thấy mấy người lên giám định công huân kia không. Bọn họ ai cũng có chiến công hiển hách, thứ này của chúng ta sẽ được sao?”, cô nhỏ giọng hỏi.

“Em quên phó thống lĩnh Tưởng đã nói gì rồi sao? Anh ta bảo chúng ta được rồi mà, em còn sợ gì nữa? Cứ yên tâm đi lên đó đi”.

Trần Thiên Hạo dịu giọng dỗ dành.

“Em không dám”.

Cô yếu ớt đáp.

“Người nhà họ Lưu của Nam Thành đâu rồi?”

“Nếu còn không lên tôi sẽ xóa tư cách đấu giá đấy”.

Nhân viên công bố bực bội cảnh cáo.

Đương nhiên hắn ta biết rõ nhà họ Lưu chỉ là một gia tộc hạng hai ở Nam Thành.

Chẳng biết tại sao loại gia tộc tép riu này kiếm được cơ hội giám định công huân mà còn lề mà lề mề như vậy.

“Nào, anh sẽ đi cùng em”.

Trần Thiên Hạo kéo tay cô cùng nhau đứng dậy.

Hai người họ cùng sải bước đi lên bục giám định công huân.

Trên đường đi, trước mặt có người đột nhiên giơ chân ra ngáng đường.

Lưu Tiểu Nguyệt suýt nữa trượt ngã, may có anh lùi lại kéo cô về.

Anh cau mày.

Lại là Triệu Lộ Bình.

Anh đá thật mạnh vào đầu gối hắn ta.

Hắn ta bị đau gào ầm lên rồi rụt chân lại.

Mặt mũi hắn ta sa sầm, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn.

Trần Thiên Hạo chỉ hờ hững liếc nhìn hắn ta một cái rồi bình thản dẫn Lưu Tiểu Nguyệt tiến về phía bục.

Triệu Lộ Bình ngồi ở xa tít đằng sau nhìn theo bóng lưng của anh, rốt cuộc không nhịn được há miệng hít vào một hơi khí lạnh.

Hắn ta kéo ống quần lên xem thử, phát hiện cả đầu gối đều sưng đỏ, máu bầm bắt đầu chuyển sang màu tím đen.

“Các người cứ chờ đấy!”

Hắn ta hung hăng lẩm bẩm.

Trần Thiên Hạo đột nhiên dừng bước, quay ngoắt lại nhìn hắn ta.

“Mày cũng xứng sao?”

Nói rồi anh lại tiếp tục rời đi.

“Thấy chưa, cậu ta chính là thằng nhóc nhà họ Trần, Trần Thiên Hạo kia”.

“Tôi từng gặp cậu ta rồi, lợi hại lắm”.

“Cậu ta đã hủy diệt nhà họ Tiền chỉ trong vòng một đêm. Chắc là ông chưa biết, buổi đấu giá mảnh đất khu công nghiệp ngày hôm nay chính là tác phẩm của cậu ta”.

Đám người ở đây cũng biết khá rõ về danh tiếng của anh ở Nam Thành.

Một chàng trai trẻ vừa mới trở về nhà không được bao lâu đã gây ra vô vàn sóng gió khiến dư luận xôn xao.

Là người có thể khiến đội phòng chống bạo động phải ngoan ngoãn bỏ đi, thậm chí còn đánh cho đội trưởng một trận tơi bời.

Cũng là kẻ táo bạo dám chống lại cả quân Đông Hoang ở ngân hàng Đế Phong.

Nếu nói sau lưng Trần Thiên Hạo không có ai chống đỡ, ai mà tin nổi.

“Làm ơn nhanh lên cho”.

Nhân viên mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

Anh trừng mắt giận dữ lườm hắn ta, khiến hắn ta sợ sệt vội vàng cụp mắt rụt cổ lại, cúi đầu không dám đối mặt với anh.

Khi đi lên bục giám định, Lưu Tiểu Nguyệt cảm thấy thấp thỏm, căng thẳng đưa bức thư pháp mình mang theo cho công chứng viên.

Các công chứng viên đều đeo kính lão lên nhìn cho rõ.

Thấy cô đưa ra bức thư pháp, tất cả đều kinh ngạc.

Không phải huân chương sao?

Mang thư pháp lên làm gì?

Lưu Bá Thiên ngồi ở ghế khán giả trông thấy cảnh tượng này không kìm được bật cười chế giễu.

Dùng bức thư pháp kia để chứng minh thân phận thì còn được, chứ muốn dùng để chứng minh công huân hả?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Công chứng viên chụm đầu vào một chỗ cùng mở ra một bức tranh thư pháp.

Dòng Họ Công Thần!

Bốn chữ lớn hiện ra, nét chữ cứng cáp hiên ngang khiến đám người đồng loạt lộ vẻ kính sợ.

Nhìn xuống tên đề, thấy được bốn chữ Chiến thần Đông Hoang.

Mặc dù bốn chữ này nhỏ hơn, nhưng lại toát ra khí thế uy nghiêm hơn cả bốn chữ lớn kia.

Bọn họ liên tục gật đầu như bổ củi.

Chiến thần Đông Hoang tặng bức thư pháp Dòng Họ Công Thần.

Nó thể hiện sự công nhận tuyệt đối của chiến thần đứng đầu quân đội với gia tộc này. Mặc dù khác với công huân huy hiệu dùng để công nhận của quốc gia nhưng lại là thứ chứng minh công lao cống hiến chân thật nhất.

Đồ vật mang tính tham khảo cao nhất.

Bọn họ tin chắc một bức thư pháp này có thể dễ dàng đổi lấy công huân hạng nhất của quốc gia.

Bởi vì ở nước Hoa này.

Sự công nhận của chiến thần chính là thể hiện lập trường của quốc gia.

“Được, cái này được công nhận”.

“Các ông còn ý kiến gì khác không?”

“Chúng tôi được nhìn thấy rất nhiều công huân huy hiệu, nhưng việc chiến thần ban thưởng tranh chữ Dòng Họ Công Thần này thực sự rất hiếm thấy”.

“Công nhận”.

Mấy người đồng loạt gật gù.

Nhìn xuống chứng nhận công huân hạng nhất và hạng hai.

Rồi lại nhìn sang bức thư tay kia.

“Chiến thần Đông Hoang!”

Bốn chữ lớn sắc bén như được khắc lên tờ giấy ấy.

Nét bút sâu hun hút khiến người ta chỉ nhìn một lần liền bị chìm đắm vào sâu trong đó.

Nhân viên công bố âm thầm kinh hãi.

Vội vàng ngẩng phắt đầu lên nhìn Lưu Tiểu Nguyệt.

Cô là ai?

Mà có thể nhận được thư viết tay của chiến thần Đông Hoang?

Ông ta cố nén nỗi khiếp sợ, mở bức tranh ra xem.

Nội dung bên trong lại khiến ông ta phải giật mình kinh hãi lần nữa.

Không ngờ thứ ông ta nhìn thấy lại là thư chứng nhận thân phận của chiến thần Đông Hoang viết cho Lưu Tiểu Nguyệt và Trần Thiên Hạo.

Hơn nữa dựa vào câu chữ trong thư, đây hẳn là viết cho Trần Thiên Hạo.

Ông ta lại nhìn lên chàng trai cao lớn kia.

Bọn họ đều là người của Nam Thành, cũng biết được kha khá lời đồn về anh.

Thế nhưng bọn họ lại bị khó xử.

Dòng Họ Công Thần có thể được coi là sự công nhận chiến công của chiến thần Đông Hoang. Thế nhưng, nội dung bức thư này lại không có sức thuyết phục lớn như vậy.

Cùng lắm bức thư này chỉ có thể được coi là thư chúc mừng quân lính của chiến thần mà thôi.

Đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Sau đó lần lượt lắc đầu.

Bèn đặt bút viết xuống công huân hạng bốn.

Đây chẳng qua là vì kính sợ thư tay của chiến thần Đông Hoang nên bọn họ mới cắn răng cho cấp bậc này.

Cả Lưu Tiểu Nguyệt và Trần Thiên Hạo đều nhìn thấy kết quả giám định công huân kia.

Công huân hạng nhất của bức Dòng Họ Công Thần ban đầu khiến cô kích động tột cùng, thế nhưng cấp bậc của bức thư lại khiến cô không nén nổi thất vọng.

So với nhà họ Triệu mà nói, chút công huân này chẳng có cơ hội chiến thắng nào.

Ánh mắt của Triệu Thiên Đạo rất tinh tường, nhanh chóng nhìn ra được cảm xúc biến đổi trên mặt Lưu Tiểu Nguyệt.

Lão ta vô cùng đắc ý.

Nếu nhà họ Lưu được Trần Thiên Hạo giúp đỡ đã không có cơ hội thì những gia tộc khác lại càng không.

Cuộc đấu giá mảnh đất ở thành Tây này, lão ta thắng chắc rồi.