Đông Hoang Thần Vương

Chương 19: Sở Vân Long vô cùng hứng khởi



Tại phòng làm việc khu Sùng Văn.

Sở Vân Long đang ngồi trong văn phòng cùng gia chủ nhà họ Châu - Châu Minh bàn về dự án tái định cư ở khu vực phía Nam Sùng Văn.

Sở Vân Long vừa trải bản đồ ra thì điện thoại đổ chuông.

"Triệu Lão Cửu, sáng nay mới họp xong, ông gọi điện đến có chuyện gì à?", giọng điệu của Sở Vân Long có vẻ không vui.

"Sếp Sở, có chuyện không hay rồi, công ty bất động sản Trần Thị ở phố Phục Hưng chống đối thi hành công vụ, mấy chục anh em của chúng ta đều bị đánh cho bị thương cả rồi".

"Tôi đã thông báo cho đại đội phòng chống bạo động, chuyện này hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của tôi, mong sếp Sở đích thân đến chỉ huy xử lý".

"Được, ông phải chú ý an toàn, đợi tôi đến đó".

Cúp máy xong, gương mặt Sở Vân Long lộ ra một nụ cười hứng khởi.

Tên Triệu Lão Cửu này mặc dù không có tài cán gì, nhưng trước một số chuyện lớn, hắn cũng khá đáng tin cậy.

Sở Vân Long cầm điện thoại bàn lên, thông báo cho thư ký sắp xếp giới truyền thông đến hiện trường.

Cúp máy xong, ông ta có vẻ như đoán trước được tin tức đăng báo ngày mai.

Sếp khu Sùng Văn Sở Vân Long không ngại nguy hiểm, xông vào nơi bắt sống kẻ chống đối chấp pháp.

Sau đó là nhận được vô vàn khen ngợi, thăng chức cũng nhanh như diều gặp gió.

"Anh Sở, có tin tốt lành gì sao?", Châu Minh cười hỏi.

"Ha ha ha, chuyện đất cát hôm nay không bàn tiếp được rồi, phố Phục Hưng đang có người chống chấp pháp, đánh bị thương mười mấy người của ta, tôi phải đến đó xem sao".

"Ai mà to gan thế, dám đánh cả đội phòng chống bạo động".

"Triệu Lão Cửu gọi điện đến nói đó là người của công ty bất động sản Trần Thị, cũng chỉ là một gia tộc nhỏ thôi".

Sở Vân Long nói rồi lấy ra một bộ vest màu đen mới tinh từ trong phòng nghỉ, bắt đầu mặc thử lên người.

"Công ty bất động sản Trần Thị sao?"

Trong lòng Châu Minh chợt bồn chồn.

Chắc không phải là Trần Thiên Hạo chứ.

Từ sau khi Trần Thiên Hạo quay trở về, Châu Minh cũng phần nào nhận thức được sự lợi hại của anh.

Quay sang nhìn dáng vẻ hồ hởi của Sở Vân Long, Châu Minh cũng thầm đau lòng thay cho ông ta.

Sở Vân Long vẫn ôm mộng lần này ra tay sẽ được phen nở mày nở mặt, tạo dựng thành tích.

Nhưng ông ta nào có biết Trần Thiên Hạo vốn không phải người mà ông ta có thể dễ dàng động vào.

Đương nhiên, Nam Thành rất rộng lớn nên Châu Minh cũng chưa dám chắc chắn đó chính là Trần Thiên Hạo.

Trong lòng Châu Minh có rất nhiều dòng suy nghĩ, thấy Sở Vân Long vội vã rời đi, ông ta cũng vội vàng đi theo.

Ở phố Phục Hưng.

Trần Thiên Hạo đỡ bà cụ Trần vào trong ngồi, dặn Lưu Tiểu Nguyệt chăm sóc bà, còn anh lại đi ra ngoài cửa công ty.

Anh kéo theo một chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống.



Đối diện là Triệu Lão Cửu vẫn đang run sợ, nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận, gào lên.

"Trần Thiên Hạo, đại đội phòng chống bạo động sắp tới rồi, lát nữa, tao xem mày còn điềm tĩnh như này không".

Vừa dứt lời, ngã tư trước mặt vang đến tiếng còi một loạt xe hơi kêu inh ỏi.

Hơn mười chiếc xe bán tải màu xanh đi tới, trên thùng xe đều là người của đội phòng chống bạo động, được trang bị đầy đủ.

Mười chiếc xe chở được tròn hai trăm người.

Xe vừa dừng, hai trăm người lần lượt nhảy xuống xe.

Họ xếp thành hai hàng trên dãy phố Phục Hưng, giải tán toàn bộ những người đứng xem ở gần đó.

Những người rời đi không khỏi tiếc nuối cho tài sản nhà họ Trần.

Ban đầu chỉ là niêm phong tạm thời để điều tra, đến cuối cùng lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.

Đến cả đại đội phòng chống bạo động cũng phải đến trấn áp.

Nhà họ Trần coi như xong đời rồi.

Ngoài cửa công ty bất động sản Trần Thị, hàng trăm nhân viên của đại đội phòng chống bạo động với quân trang đầy đủ, tập hợp thành một lá chắn, xông thẳng về phía cửa công ty.

"Này nhóc, giờ hối hận vẫn còn kịp, mau quỳ xuống dập đầu xin tha, thì lát nữa tao sẽ nương tay... ha ha..."

Triệu Lão Cửu cười đắc ý, khiến cho mặt đang sưng cũng vì thế mà đau nhói đến nỗi toát cả mồ hôi hột.

Chu Tước cầm thanh mã tấu ở bên hông, tay trái đặt ngang trước ngực, bắt đầu bước về phía đại đội phòng chống bạo động.

"Chu Tước!"

Trần Thiên Hạo lớn tiếng gọi, giữ chặt vai cô ấy rồi khẽ lắc đầu.

Chu Tước cất mã tấu đi, lùi về phía sau lưng Trần Thiên Hạo.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.

Trần Thiên Hạo cũng có quy tắc riêng của mình.

Kẻ ác, gian thương, ăn cắp ăn trộm đều đáng bị giết chết.

Nhưng những người chấp pháp thì không thể giết được.

Muốn dẹp loạn bên ngoài thì trước hết phải đảm bảo an ninh nội bộ.

Không có họ bảo đảm an ninh quốc gia thì nói gì đến ra trận chống địch chứ.

Trong số những người này, đa phần đều là từng chiến đấu vào sinh ra tử trên chiến trường trở về.

Có cả anh em, chiến hữu của anh.

"Phịch!"

Đối diện với lá chắn của đại đội phòng chống bạo động, Trần Thiên Hạo đưa chân ra đạp một cái, mấy chục người tập hợp thành lá chắn đó lập tức bị văng ra chỗ cách đó khoảng hơn ba mét.

Tất cả bọn họ đều ngã rạp xuống đất.



Bọn họ vô cùng hoảng sợ, thi nhau nhặt khiên lên, xếp đội hình xông lên một lần nữa.

Đồng thời cũng lần lượt rút ra khói cay, đạn khói, đạn sáng.

Triệu Lão Cửu không kịp né, một nhân viên khác bị đá văng ra đè lên người.

Hắn ta cảm thấy sắp bị đè cho bẹp ruột, lăn mấy vòng trên đất rồi đau đớn đứng dậy.

"Trần Thiên Hạo, lát nữa ông đây phải cho mày bài học nhớ đời thì mới có thể rửa được nỗi hận này".

Cùng lúc đó, hơn mười nhà báo địa phương và của tỉnh cũng kéo đến.

Họ lắp máy quay rồi bắt đầu ghi hình.

Sở Vân Long vuốt mái tóc sáng bóng của mình, ra vẻ lo lắng nhìn vào ống kính, đi vào hiện trường vụ việc.

Triệu Lão Cửu vừa thấy truyền thông đến, lại thấy có cả sếp Sở nể mặt mình đến nữa, không nhịn được mà bật cười.

Sở dĩ hắn thông báo cho sếp Sở là vì muốn nhường cơ hội lập công này cho ông ta.

Ông ta lập được công thì bản thân hắn chắc chắn cũng được hưởng ít phúc phần.

Biết đâu bản tin ngày mai lại đưa tin: Dưới sự chỉ huy của lãnh đạo khu Sùng Văn Sở Vân Long, đội trưởng đội phòng chống bạo động Triệu Lão Cửu dũng cảm chiến đấu với những kẻ không chấp pháp.

Vết thương trên mặt hắn vừa hay có thể coi là dấu ấn công trận.

Có cả Châu Minh cũng theo đến nữa.

Vì lý do thân phận, nhân viên giới nghiêm không cho ông ta vào.

Nhưng ở phía xa, Châu Minh nhìn thoáng một cái liền nhận ra Trần Thiên Hạo.

Ngay lập tức, người ông ta ra mồ hôi lạnh toát.

Sở Vân Long ơi là Sở Vân Long, lần này coi như ông không may rồi.

Châu Minh thở dài thương xót thay cho Sở Vân Long.

Dựa vào quan hệ hợp tác của hai người nhiều năm nay, lẽ ra ông ta nên nhắc nhở Sở Vân Long, nhưng trong quan hệ làm ăn, đương nhiên ai cũng muốn được nhiều lợi lộc hơn.

Châu Minh trực tiếp gọi điện cho phó chủ tịch thành phố Trần Khởi Minh.

"Phó chủ tịch Trần, tôi là Châu Minh".

"Châu Minh? Tìm tôi có chuyện gì sao? Phải rồi, chuyện nhà họ Trần ông làm đến đâu rồi?"

"Đã làm theo đúng như lời ông dặn dò".

"Lần này tôi gọi điện đến là vì có chuyện quan trọng muốn báo cho ông biết, lãnh đạo và đội trưởng phòng chống bạo động khu Sùng Văn này đang định tấn công công ty bất động sản Trần Thị".

"Sở Vân Long à? Ông ta làm việc gì cũng có chừng mực, chuyện này không cần báo lại cho tôi đâu".

"Phó chủ tịch Trần, tôi muốn nhắn nhủ với ông rằng Trần Thiên Hạo và bà cụ Trần đang đứng chặn ở cửa công ty, hai bên sắp xảy ra xích mích lớn".

"Cái gì, là Trần Thiên Hạo của nhà họ Trần sao?"

"Tút ... tút!"

Điện thoại cúp máy.