Đông Hoang Thần Vương

Chương 14: Hai ngày là đủ rồi



"Hoang đường!"

"Nhà họ Lưu chúng tao lớn thế này, sao đến lượt một đứa con hoang làm chủ?", Lưu Mỹ Lệ cả giận quát.

"Ông Lưu, tôi chỉ hỏi ông, ông dám hay không".

"Có các thế lực lớn nhất của Nam Thành làm chứng, ông nói xem, ông dám hay không?"

Trần Thiên Hạo chỉ liên tục ép hỏi.

Lưu Bá Thiên đã toát mồ hôi lạnh.

Không biết vì sao, lòng lão ta cứ luôn thấp thỏm lo sợ tột cùng.

Đặc biệt là khi chạm mắt Trần Thiên Hạo.

Sự tự tin của đối phương khiến lão ta bất an.

Nhưng, bản thân lão ta từng trải qua hơn sáu chục năm sóng gió, có gì chưa từng gặp được.

Lưu Bá Thiên vỗ mạnh xuống bàn.

Lão nhìn chằm chằm Trần Thiên Hạo, lạnh lùng đáp:

"Được, cứ theo ý cậu đi".

"Một tháng sau, chỉ cần cậu lấy được thư chứng hôn, tôi sẽ nhường chỗ ngay".

"Một tháng?"

Trần Thiên Hạo nhíu mày.

"Sao hả, chê gấp quá? Vậy thì cho cậu hai tháng".

Trần Thiên Hạo giơ hai ngón tay.

"Tôi chỉ cần hai ngày là đủ".

Mọi người có mặt đều ồ lên.

Hai ngày là lấy được thư chứng hôn từ Chiến thần Đông Hoang?

Chưa nói đến có thể tìm được đối phương hay không, chỉ nói riêng lộ trình qua lại hai nơi thì hai ngày đã không đủ.

Tên nhóc này, thật quá ngông cuồng.

"Giỏi lắm, hi vọng hai ngày sau, cậu còn có thể ngông cuồng như hôm nay".

"Không tiễn!"

Lưu Bá Thiên vung tay, lại ngồi xuống bắt đầu uống trà.

Lưu Tiểu Nguyệt há hốc miệng nhìn Trần Thiên Hạo như không thể tin nổi.

Cô đã khóc đỏ viền mắt, vẻ mặt gần như tuyệt vọng.

Thiên Hạo, anh đang muốn giao em cho nhà họ Tiền sao?

Đáy lòng cô chợt thoáng hiện lên một ý niệm cực kì không cam lòng.

Nhưng, cô lại cảm thấy điều đó không có khả năng xảy ra.

Trần Thiên Hạo sẽ không đẩy cô cho người khác. Anh không phải hạng người sẽ phụ lòng người khác như vậy.

Chưa nói đến anh, ngay cả bà Trần cũng sẽ không đồng ý.

Lẽ nào anh thực sự có thể tìm được Chiến thần Đông Hoang trong vòng hai ngày?

Liên tưởng đến những thay đổi sau khi Trần Thiên Hạo trở về, Lưu Tiểu Nguyệt càng phát giác, dường nhưng Trần Thiên Hạo đã trở thành một đối tượng mà cô không thể nhìn thấu.

Tất cả những người có mặt đều giễu cợt nhìn anh.

Chỉ có mình Châu Minh vẫn lặng im quan sát.

Trần Thiên Hạo có năng lực làm được việc đó, ông ta hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều này.

Chẳng trách người này có thể khiến cho cả phó chủ tịch thành phố cũng phải kinh sợ.

Xem ra, thế lực sau lưng người này rất có thể là người bên cạnh Chiến thần Đông Hoang.

Đêm đó.

Tại đại viện nhà họ Lưu.



Trần Thiên Hạo ngồi trong gác xép, nhìn ra khoảng không xa xôi.

Giữa không trung chợt có một điểm sáng lập lòe, như là một bóng hình quen thuộc đang nháy mắt với anh.

Anh đã thấy được người anh em của mình.

Mà người anh em đó, ánh mắt cũng cực kì không cam lòng.

"Thưa Vương, Bạch Hổ có truyền tin đến nói, dấu hiệu đầu sói đã không có tin tức gì nữa".

Trần Thiên Hạo nhíu mày, rít mạnh một hơi thuốc lá.

Lẽ nào thứ đó thật sự đến từ một thế lực nước ngoài đúng như Triệu Thành Phi nói?

"Bảo Bạch Hổ tiếp tục điều tra, cần phải tra rõ lai lịch thứ này cho tôi".

Chu Tước thưa vâng.

Sau đó, cô ấy hơi híp mắt một cái.

"Có người tới!"

Cô ấy lách người, nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhanh nhẹn xách một người đàn ông gầy gò từ cửa đi vào.

"Là ông à?"

Trần Thiên Hạo liếc nhìn đối phương một cái, lòng có hơi bất ngờ.

Người này không phải ai xa lạ mà chính là bố của Lưu Tiểu Nguyệt, Lưu Cảnh Minh.

"Ông tới đây làm gì?"

Lưu Cảnh Minh bị Chu Tước xách cổ áo đưa tới, lưng hơi khom xuống, người còn run run.

"Tôi, tôi muốn gặp Tiểu Nguyệt".

"Ông không có tư cách".

"Cút đi!"

Trần Thiên Hạo quát lớn.

Lưu Cảnh Minh hốt hoảng, quỳ sụp xuống đất.

"Tôi xin cậu, cho tôi gặp con bé chút thôi".

Trần Thiên Hạo nhắm mắt lại, không thèm nhìn ông ta nữa, sắc mặt lộ vẻ chán ghét.

Chu Tước kéo cổ áo Lưu Cảnh Minh, bước ra cửa.

"Bỏ ông ấy ra đi".

Giọng nói của Lưu Tiểu Nguyệt đột nhiên vang lên trong đêm tối.

Cô nhanh chóng đi tới, đôi mắt u ám muộn phiền.

Chu Tước liếc nhìn Trần Thiên Hạo, thấy anh ngửa đầu thở ra một hơi khói thuốc thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chu Tước bèn buông tay, thả Lưu Cảnh Minh ra.

Trông bộ dạng yếu đuối và nhát gan của Lưu Cảnh Minh, viền mắt Lưu Tiểu Nguyệt đã hơi ươn ướt.

Cô thở dài.

Lưu Tiểu Nguyệt không nhìn ông ta nữa.

Cô cất tiếng hỏi, giọng hơi run run:

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Lưu Cảnh Minh móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

Ông ta bước lên mấy bước, đưa cho Lưu Tiểu Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt, đây là chút tiền riêng bố dành dụm được trong mấy năm qua, con cầm đi".

"Tôi không cần tiền của ông".

"Nếu không còn chuyện gì khác, mời ông rời khỏi đây ngay", Lưu Tiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, giọng dửng dưng không chút tình cảm.

"Tiểu Nguyệt, con, con nhận đi mà".



Lưu Cảnh Minh lắp bắp, giọng như nức nở.

"Bố biết, bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, nhưng, nhưng mấy năm nay bố sống cũng không sung sướng gì, ở nhà họ Lưu này, bố chỉ như một con chó, không hề có tôn nghiêm".

"Bố, bố cũng muốn cho con một cuộc sống tốt, nhưng, nhưng bố thực sự không có cách nào".

Nói đến đó, Lưu Cảnh Minh bụm mặt, ngồi xổm người xuống, òa khóc đầy đau thương.

Lưu Tiểu Nguyệt vốn là người nhẹ dạ, thấy thế cũng nhịn không nổi, nước mắt trào dâng.

Cô cố nén ý định bước tới kéo Lưu Cảnh Minh dậy, chỉ lau nước mắt.

"Đây là cuộc sống mà ông tự chọn lấy, còn có thể trách ai".

"Trách tôi sao? Hay trách mẹ tôi?"

"Ông có biết năm đó ông bỏ đi, tôi với mẹ tôi đã sống thế nào không?"

"Ông có biết, để tôi được đi học, mẹ tôi ban ngày đi làm nhân viên vệ sinh, ban đêm thì đi rửa bát kiếm tiền không?"

"Chính là vì phải vất vả ngày ngày đêm đêm như thế nên mẹ mới sớm bỏ tôi mà đi".

"Giờ ông lại nói với tôi, ông cũng không sung sướng gì".

"Tôi thì sung sướng chắc?"

"Hay mẹ tôi thì sung sướng?"

Lưu Tiểu Nguyệt càng nói càng kích động, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Cô cắn chặt môi dưới, tâm tình càng lúc càng đau thương, nỗi đau lòng vì Lưu Cảnh Minh trước đó đã sớm tan thành mây khói.

Lòng cô chỉ còn lại oán hận vô tận.

Trần Thiên Hạo thấy thế, rất không đành lòng.

Anh vội bước tới, kéo cô vào lòng, lau nước mắt cho cô.

"Tiểu Nguyệt, khóc vì một người như vậy thật sự không đáng đâu".

"Hu hu".

Rốt cuộc vẫn không nhịn được nỗi khổ sở trong lòng, Lưu Tiểu Nguyệt gục vào lòng Trần Thiên Hạo, khóc lớn.

"Đây là mục đích của ông đúng không?", Trần Thiên Hạo cũng hết sức thương xót đau lòng, bèn lạnh lùng hỏi Lưu Cảnh Minh.

Lưu Cảnh Minh ngơ ngẩn người, như thể đã chẳng còn muốn sống nữa.

Ông ta thất hồn lạc phách, vung tay tát mạnh vào mặt mình.

Vừa tự tát, ông ta còn vừa kêu lên:

"Tại tôi, tại tôi hết, tất cả đều là lỗi của tôi".

Nhưng, dẫu sao Lưu Cảnh Minh cũng là bố đẻ của Lưu Tiểu Nguyệt.

Những cái tát vang dội ấy dường như cũng đang quất vào tâm khảm cô.

Trái tim đau đớn co rút từng đợt, Lưu Tiểu Nguyệt ngước lên nhìn, khuôn mặt đẫm lệ.

Cô yếu ớt nói:

"Đừng đánh nữa!"

"Ông đi đi, tôi không trách ông".

"Từ thời khắc bước chân ra khỏi nhà họ Lưu này, tôi đã không trách gì ông nữa".

"Bởi vì, trong lòng tôi, từ lâu ông đã không còn là bố tôi".

"Tiểu Nguyệt, bố biết con không thể tha thứ cho bố, bố tới đây cũng không phải để cầu xin con tha thứ".

"Lần này bố tới là vì chuyện khác".

"Con, con hãy nhận lấy số tiền này, rời khỏi Nam Thành, đi càng xa càng tốt".

"Nhà họ Lưu này sẽ không bỏ qua cho con đâu. Bọn họ đã sớm lén lút thỏa thuận xong xuôi với nhà họ Tiền, bắt con gả cho gã ngốc của nhà bên đó để đổi lấy sự giúp đỡ của nhà họ Tiền".

"Tiểu Nguyệt là món hàng mà các người có thể mang ra giao dịch chắc?"

"Các người xứng sao?"

Trần Thiên Hạo trừng mắt, con ngươi lạnh lẽo lóe lên.