Đông Hoang Thần Vương

Chương 103: Tin dữ



Tiền Cẩm Lâm mỉm cười với bà cụ, bỗng cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Cô ta đỏ mặt, bèn cuộn người lại rồi trùm chăn kín đầu.

“Tiền Cẩm Lâm, ai cho cô nói nhăng nói cuội vậy hả?”

Trần Thiên Hạo hạ giọng, giận dữ hỏi.

Trốn trong chăn, Tiền Cẩm Lâm toét miệng cười.

Đoạn cô ta hắng giọng, yếu ớt đáp.

“Tôi đâu có nói anh là chồng tôi, do họ nói lung tung mà”.

“Cô…”

Trần Thiên Hạo tức đến mức chỉ biết thở dài.

Sau khi quay lại với Lưu Tiểu Nguyệt, để tránh xảy ra sự cố về sau, anh buộc phải giữ khoảng cách với Tiền Cẩm Lâm.

Anh không đành lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Bác sĩ đến kiểm tra.

Họ đo thân nhiệt và huyết áp cho Tiền Cẩm Lâm, sau đó sắp xếp cho cô ta chụp CT toàn thân.

Trước khi rời đi, bác sĩ còn lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Thiên Hạo.

“Anh làm chồng mà thiếu trách nhiệm quá, để vợ bị thương một mình đi khám bệnh, anh không cắn rứt lương tâm à?”

Trần Thiên Hạo hơi khó xử.

Anh định giải thích rằng mình không phải là chồng của Tiền Cẩm Lâm, thì cô ta đã nói chen vào.

“Bác sĩ à, chồng tôi vì gia đình mà làm việc bất kể ngày đêm, anh ấy cực khổ lắm. Bác sĩ đừng trách anh ấy nhé. Tôi cũng mới thông báo tình hình, anh ấy vừa hay tin là lập tức đến đây ngay”.

“Ừm, vậy do tôi trách nhầm anh rồi.”

Giọng nói cũng dịu đi phần nào, bác sĩ dặn dò họ cần chú ý những gì trong quá trình chụp CT toàn thân rồi rời khỏi phòng.

Trần Thiên Hạo đành ngậm đắng nuốt cay, chỉ biết hung dữ trừng mắt nhìn Tiền Cẩm Lâm một cái.

Cô ta lập tức sợ sệt trùm chăn kín đầu, rồi lại lén cười khì trong chăn.

Trần Thiên Hạo thật sự hết cách với Tiền Cẩm Lâm.

Nghe thấy tiếng cô ta nén cười trong chăn, anh bèn húng hắng bảo.

“Đừng quậy phá nữa, được không?”

Những ngón tay thon dài túm lấy tấm chăn rồi kéo xuống, để lộ đôi mắt to tròn đầy linh hoạt.

Tiền Cẩm Lâm liếc nhìn Trần Thiên Hạo, hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Vẻ mặt dần nghiêm lại, Trần Thiên Hạo nói.

“Cô có thông tin gì về người đó không?”

“Có!”

Tiền Cẩm Lâm lấy một chiếc cúc áo từ dưới gối nằm ra.

Cúc áo đầu sói!

“Đây là…”

Trần Thiên Hạo kinh ngạc.

Cúc áo đầu sói giống y hệt.

Anh sốt sắng nhìn Tiền Cẩm Lâm.

“Tôi đã giật được nó từ trên người của kẻ đó”, Tiền Cẩm Lâm nhíu mày, thành thật nói.

“Còn gì khác nữa không?”

Trần Thiên Hạo hỏi tiếp, lòng chợt mơ hồ cảm thấy mong chờ.

“Còn…”

Tiền Cẩm Lâm nhớ đến câu nói mà người đó đã để lại trước khi đi.

Muốn tìm được người đó thì đến nhà họ Bạch ở Đế Đô.

Nhưng Tiền Cẩm Lâm lại chần chừ không muốn nói ra tin này.

Nhà họ Bạch ở Đế Đô vốn không cùng một đẳng cấp với Nam Thành.

Thế lực của Trần Thiên Hạo ở Nam Thành, hoàn toàn chẳng đáng là gì so với Đế Đô cả.

Nếu Tiền Cẩm Lâm tiết lộ thông tin này, rất có thể sẽ đẩy anh vào chỗ nguy hiểm.

“Không còn gì khác nữa, hôm ấy tôi đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi”.

Tiền Cẩm Lâm nghiêm túc đáp.

Là chiến thần Đông Hoang, Trần Thiên Hạo đã từng chứng kiến quá nhiều lời gian trá giấu giếm.

Vẻ ngập ngừng và giọng điệu hơi chùng xuống của Tiền Cẩm Lâm, khiến anh cảm giác được rằng mọi chuyện không chỉ như những gì cô ta đã nói.

Sắc mặt của Trần Thiên Hạo tối sầm lại.

“Cẩm Lâm, chuyện này cực kỳ quan trọng với tôi”.

Tôi hy vọng cô có thể nói sự thật cho tôi biết.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đối phương.

Cuối cùng Tiền Cẩm Lâm cũng không trốn được ánh mắt của Trần Thiên Hạo. Cô ta cắn môi dưới, bất lực nói.

“Thật ra cũng chẳng có gì. Người đó chỉ để lại một câu khi rời đi thôi”.

“Bảo là chuyện này có liên quan đến nhà họ Bạch ở Đế Đô”.

“Chỉ có thế?”, Trần Thiên Hạo chau mày.

“Lần này tôi nói thật đấy, vậy mà anh vẫn không tin tôi”.

Tiền Cẩm Lâm thở dài.

“Anh nghĩ tôi là kẻ lừa gạt. Thế anh có biết tại sao tôi phải gạt anh không?”

Vành mắt Tiền Cẩm Lâm đã hơi đỏ lên.

“Tôi không nói vì không muốn anh mạo hiểm. Anh không hiểu lòng tôi sao?”

Ánh mắt của Trần Thiên Hạo rất phức tạp. Anh không trả lời.

Nào phải anh không biết, mà là anh không muốn nghĩ đến điều đó.

Chuyện này có liên quan đến nhà họ Bạch ở Đế Đô, là manh mối mà anh vẫn luôn nắm được.

Đây cũng là mục tiêu duy nhất mà anh có thể điều tra tiếp.

Nhưng trong lòng Trần Thiên Hạo lại có một cảm giác rất khó tả.

Việc tất cả manh mối ngoài sáng đều chỉ về phía nhà họ Bạch ở Đế Đô, lại khiến anh cảm thấy không chân thật.

Tựa như có một bàn tay ai đó đang âm thầm điều khiển mọi thứ vậy.

Sau đó, y tá của bệnh viện đã đến phòng để sắp xếp chụp CT toàn thân.

Trần Thiên Hạo vốn muốn đi về, nhưng lại không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc đáng thương ấy của Tiền Cẩm Lâm.

Anh quyết định sẽ ở lại cùng cô ta đến khi hoàn tất buổi kiểm tra.

Có đôi lúc, sự “không đành lòng” ấy sẽ khiến sự việc phát triển theo hướng càng lúc càng mất kiểm soát.

Trần Thiên Hạo có thể kiểm soát rất tốt những chuyện khác.

Chỉ riêng chuyện tình cảm…

Trước khi ra về, anh được bác sĩ gọi đến phòng làm việc.

Bác sĩ đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi sẽ nói cho anh biết một tin tốt, và một tin xấu”.

Trần Thiên Hạo ngẩn người. Tiền Cẩm Lâm bị đánh nên cơ thể bị thương một chút thôi mà? Sao lại có tin tốt với cả tin xấu?

Bác sĩ nhìn vẻ mặt có phần bất ngờ của anh, đoạn lấy ra một bản báo cáo.

“Đây là kết quả chụp CT của bệnh nhân”.

Đó là một bản báo cáo chẩn đoán được viết trên giấy, nên Trần Thiên Hạo có thể đọc hiểu. Anh bèn đưa mắt nhìn.

Nào ngờ, kết quả lại là ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1A.

Anh sững sờ.

“Có nghĩa là sao?”

“Ung thư ư?”

Bác sĩ gật đầu.

“Tin xấu là, qua buổi kiểm tra toàn diện này, chúng tôi bất ngờ phát hiện bệnh nhân bị ung thư nội mạc tử cung”.

“Vậy còn tin tốt?”

“Tin tốt là chúng tôi bất ngờ phát hiện được qua lần kiểm tra này, ung thư vẫn đang ở giai đoạn đầu, có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu”.

“Phẫu thuật có rủi ro gì không bác sĩ? Hoặc có di chứng gì về sau hay không?”

Trần Thiên Hạo lo lắng hỏi.

““Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro, mà ung thư tử cung có tiên lượng tốt hơn nhiều so với các bệnh ung thư khác”.

“Có điều…”

Bác sĩ ngập ngừng, đoạn nhìn Trần Thiên Hạo rồi hỏi.

“Hai người đã có con chưa?”

“Không, không có”.

Trần Thiên Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

Lúc này, anh không còn ý định giải thích nữa.

Bác sĩ thở dài, đoạn nói tiếp.

“Tôi sẽ nói thật cho anh biết nhé, nếu muốn giữ cho cô ấy sống thọ nhất có thể, vậy cô ấy phải cắt bỏ tử cung của mình”.

“Đồng nghĩa với việc sau này cô ấy sẽ không còn chức năng sinh sản”.

So với sinh mệnh, những điều này chỉ là thứ yếu.

Trần Thiên Hạo lại hỏi tiếp.

“Vậy nếu cắt bỏ tử cung thì có thể chữa khỏi không ạ?”

Bác sĩ lắc đầu.

“Nói một cách nghiêm túc, ung thư là sự đột biến của các tế bào của cơ thể, là một bộ phận của cơ thể. Nếu có tế bào ung thư trong cơ thể thì chúng ta không thể loại bỏ chúng hoàn toàn”.

“Với trình độ y học hiện nay, điều chúng ta có thể làm là cắt bỏ vùng bị bệnh để đạt mục đích chữa bệnh tận gốc. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng sau này bệnh sẽ tái phát”.

“Điều này cần phải tính đến môi trường sống cũng như tâm lý của bệnh nhân”.

“"Đặc biệt là tâm lý, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tiên lượng. Đừng để bệnh nhân mất tự tin, càng không được để bệnh nhân buồn khổ lo lắng suốt ngày”.

Giải thích xong, bác sĩ bèn lấy ra một bản thoả thuận và đưa cho Trần Thiên Hạo xem qua.

“Đây là thông tin về rủi ro của cuộc phẫu thuật. Nếu anh không có ý kiến gì khác thì hãy ký tên vào nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng xếp lịch phẫu thuật càng nhanh càng tốt”.

Mọi chuyện xảy ra khiến Trần Thiên Hạo cảm giác không chân thực, hệt như đang nằm mơ vậy.

Tiền Cẩm Lâm mới nãy còn trốn trong chăn cười trộm, nhưng chẳng ngờ một giây sau đó đã trở thành bệnh nhân ung thư.

Còn mất đi khả năng sinh sản ở độ tuổi trẻ thế này.

Làm thế nào để anh nói sự thật với đối phương bây giờ?