Đông Chí Chưa Tới

Chương 71: Như Hình Với Bóng



Trác Diệu phóng xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Sau khi rời khỏi nhà Hải Ly, anh không về lại căn hộ ở Thiên Ân mà lái xe vòng vòng trong thành phố.

Cửa xe còn đang được mở, gió từ bên ngoài lùa vào trong buồng lái, hơi lạnh tạt lên mặt Trác Diệu khiến gương mặt anh càng đanh lại, khí tức lạnh lẽo càng thêm rõ nét trên gương mặt tuấn tú.

Cũng đã hai ngày anh không về căn hộ ở Thiên Ân. Thời gian này không có Trịnh Lam ở đó, cho nên tự nhiên anh cũng không có lý do để trở về nơi ấy sau khi tan làm nữa.

Về cũng không gặp được cô.

Nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác, bản tính chiếm hữu của đàn ông trỗi lên, khiến anh chỉ muốn lập tức đem cô trói lại rồi nhốt vào một góc chỉ một mình anh biết, để bất kỳ tên đàn ông nào cũng không thể lăm le cô được.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn trên thực tế, Trác Diệu không có cách nào ra tay. Anh không nỡ làm cô đau, cũng không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt. Cho nên nhìn thấy cô đi cùng người khác, anh cũng không có đủ dũng khí để bộc phát tức giận lên người cô.

Thật ra Lương Đông nói không hề sai, anh và Trịnh Lam hiện tại đã là người cũ. Thân phận của anh và Lương Đông hiện tại chung quy đều là chẳng ai đặc biệt hơn ai. Thậm chí anh còn có chút ghen tị, Lương Đông có thể lấy danh nghĩa bạn bè từng bước tiến đến bên cạnh cô, tự nhiên, bình thản bước song song bên Trịnh Lam dưới ánh đèn đường.



Còn anh lúc đó chỉ có thể ngây ngốc đứng đợi cô một góc. Đợi thấy được người, nhưng một phút cô cũng ngại không muốn ở gần anh. Tựa như một con nhím nhìn thấy kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng xù lông lên phòng thủ, cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để tấn công.

Tay Trác Diệu siết chặt lấy vô lăng. Đến hơn một giờ sáng anh mới trở lại căn biệt thự Bích Lan Viên. Tuy gần đây không thường xuyên ở lại đây, nhưng người giúp việc hoàn thành công việc rất tốt, căn biệt thự rộng lớn thế này nhưng góc nào cũng sạch sẽ.

Di chuyển lên tầng hai, Trác Diệu không vào phòng ngủ của mình mà xoay người đi đến phía cuối hành lang, đẩy cửa bước vào phòng ngủ cũ của Trịnh Lam.

Cô dọn đi đã lâu như thế, trong phòng sớm đã chẳng còn lại chút dấu tích nào của cô cả. Trước lúc rời khỏi cô thậm chí còn thay cả ga giường mới, cho nên căn phòng ngủ lớn này hiện tại giống như chưa từng có người ở, như chẳng có chút liên quan nào với Trịnh Lam.

Trác Diệu ngả lưng nằm lên giường lớn, mửo to mắt nhìn lên trần nhà. Tâm trạng không tốt khiến anh khó đi vào giấc ngủ, quay đi quay lại rốt cuộc cũng rời khỏi phòng.

Chẳng bao lâu sau, khi quay lại phòng ngủ của Trịnh Lam, trên tay anh cầm theo một chiếc laptop cùng một xấp tài liệu.

Làm việc xuyên đêm.

Thức nguyên một đêm, sáng ngày hôm nay, tinh thần Trác Diệu có chút không được tốt lắm.

Trợ lý Trần đem cà phê đen đặt lên bàn làm việc của anh, nhìn thấy dưới mắt anh có quầng thâm liền đoán ra tối qua sếp ngủ không đủ giấc, cho nên làm xong nhiệm vụ đem cà phê liền lẳng lặng đi ra khỏi phòng, cũng không nhiều chuyện hỏi Đông hỏi Tây như bình thường nữa.

Con người Trác Diệu không bỏ cuộc dễ dàng. Hôm qua không thể gặp riêng cô, hôm nay anh lại đến.

Từ bốn giờ chiều, Trác Diệu vẫn như cũ đứng đợi dưới gốc cây bằng lăng, đúng một tiếng sau thì như ý thấy Trịnh Lam ra khỏi nhà Hải Ly.



Trịnh Lam vừa đi ra khỏi cổng nhà được mấy bước đã thấy bóng dáng Trác Diệu. Cô còn tưởng mình hoa mắt, đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Kết quả hình ảnh anh không chỉ không tan biến đi mà còn càng lúc càng rõ ràng, càng được phóng đại theo từng bước chân cô.

Anh không chào hỏi cô, cô cũng không chủ động bắt chuyện. Trịnh Lam siết chặt quay cầm của chiếc túi cói, nhanh chân di chuyển đến siêu thị ở phía đối diện.

Cô đi một bước, Trác Diệu lại theo sau một bước.

Trịnh Lam cố tình dừng lại, anh cũng dừng lại theo.

Kẻ đi trước người bám theo sau, cho đến khi Trịnh Lam đã mang theo xe đẩy đi vào trong siêu thị, Trác Diệu vẫn dính lấy cô như hình với bóng. Thậm chí cô mua cái gì, anh cũng đặt vào xe đựng đồ của anh những thứ đó.

“…”

Trịnh Lam đang sắp đến kỳ sinh lý. Hôm nay, cô phải mua… Băng vệ sinh.

Cô không ngu đến nỗi không nhận ra Trác Diệu đang bám theo mình. Nhưng mấy thứ đồ riêng tư đó… Cô không muốn người khác thấy mình lựa đâu.

Mấy ngày này cơ thể cô đặc biệt nhạy cảm. Tối qua khi trở về nhà chỉ uống một chút xíu nước đá, kết quả cơn đau bụng ba giờ sáng ập đến dày vò cô đến đầm đìa mồ hôi.

Thế nên hôm nay cô đã đặc biệt mua nhiều nguyên liệu hơn bình thường, chính là để ít nhất bốn ngày tới không cần ra khỏi nhà. Con gái ấy mà, vào thời kỳ nhạy cảm, đều chỉ muốn yên tĩnh nằm một chỗ để xoa dịu cơn đau mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Lam rốt cuộc cũng đẩy xe đẩy đi vào khu vực đồ dành cho nữ. Đoán không sai chút nào, Trác Diệu vẫn như một cái đuôi lẽo đẽo đi theo phía sau cô.

Anh dính lấy cô. Ở quầy băng vệ sinh, đứng sát ngay bên cạnh cô, còn mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Trịnh Lam mím môi, mặt đỏ đến mức tưởng như máu sắp bật ra ngoài luôn rồi. Nhắm mắt nhắm mũi, Trịnh Lam giơ tay quét đại mấy túi băng vệ sinh.

Bời vì đang nhắm tịt mắt, cho nên tay cô quơ loạn xạ. Kết quả khiến cho một túi đồ rơi ra ngoài. Lúc Trịnh Lam mở mắt ra lần nữa, đã thấy Trác Diệu mặt không cảm xúc cầm cuộn băng có bao bì màu xanh dương trên tay, thản nhiên đưa tay về phía cô, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Trịnh Lam:

“Em làm rơi đồ này.”

Ông trời ơi! Có cái lỗ nào ở đây không? Nếu có, cố nhất định sẽ không chần chừ một giây nào mà cằm đầu nhảy xuống.

Xấu hổ quá! Mất hết mặt mũi rồi.