Đông Chí Chưa Tới

Chương 29: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới



“Được rồi, được rồi. Cậu nói cái gì cũng đúng cả.”

Trịnh Lam không muốn nổ ra tranh cãi không đáng có với Hải Ly, cho nên cũng tỏ vẻ hùa theo lời cô ấy nói.

“Vậy tớ thông báo cho Lương Đông nhé? Hay là cậu muốn tự mình nói chuyện với cậu ấy?”

“Vẫn là nên để cậu làm thì hơn.”

Trịnh Lam không muốn tỏ ra quá thân thiết với Lương Đông. Chạm mặt nhau thêm một lần, ăn cùng nhau một bữa cơm, xem như là cô đã trả hết món nợ lúc trước nhận quà của cậu ta, như vậy sau này cô sẽ không cần cảm thấy áy náy không thôi, cũng như ngầm để Lương Đông hiểu rõ ý định của cô. Nếu thật sự anh ta có tình cảm với Trịnh Lam, vậy thì Trịnh Lam muốn nhân cơ hội này để Lương Đông hiểu rõ giữa hai bọn họ, xảy ra chuyện yêu đương là điều không thể nào.

“Cứ giao cho tớ. Tối nay là tiệc mừng độc thân của cậu, nhất định phải ăn vận chói lóa lên đấy, có biết không?”



Tâm trạng của Hải Ly xem ra còn vui vẻ hơn cả Trịnh Lam, còn không quên dặn cô đặc biệt “chưng diện” một chút.

“Đều nghe theo cậu, như vậy đã được chưa? Xú nha đầu, hôm nay cậu xông xáo quá rồi đấy.”

Trịnh Lam vốn không phải là người quá hoạt bát, ở gần một người luôn nhiệt tình như lửa tựa Hải Ly, thú thật cô cảm thấy có chút cảm giác như bản thân mình đang bị thiêu đốt.

Ngưỡng mộ có, mà áp lực cũng có.

Ngưỡng mộ Hải Ly luôn có thể lạc quan, vui vẻ trong mọi tình huống. Áp lực vì bản thân cô không có gì ưu tú cả, phương diện xã giao cũng không thể “như cá gặp nước” giống Hải Ly.

“Deal. Vậy cậu bắt đầu chuẩn bị đi, tớ cúp máy trước, không làm phiền cậu sửa soạn nữa.”

Hải Ly nói xong liền chủ động cúp máy.

Trịnh Lam lật người qua lại trên giường, sau đó hít thở sâu một hơi rồi đứng phắt dậy, đi đến trước gương, đưa mắt nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong gương, trong lòng không khỏi cảm thán: Gần đây mình quả thật đã xuống sắc quá rồi.

Trịnh Lam không có tự tin bản thân mình là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng cô có đủ dũng khí để có thể nói bản thân mình cũng có chút nhan sắc. Tuy không phải là kiểu bàn bàn nhập họa, nhưng lại được cái thanh thoát, ưa nhìn.



“Có lẽ mình nên tút tát lại bản thân thật.”

Trịnh Lam đưa tay lên xoa xoa mặt, sau đó chu môi lên nhìn vào mình trong gương. Thành phố mà cô đang sống là thành phố lớn, nói không ngoa thì đi ra khỏi nhà cứ cách nhau mười bước chân là Trịnh Lam có thể tìm thấy một cửa hàng thời trang, hoặc là một cửa tiệm trang điểm, một tiệm tóc hiện đại, đúng thật là “thiên thời - địa lời - nhân hòa”, cơ hội quá tốt để Trịnh Lam có thể hiện thực hóa ý tưởng “tân trang nhan sắc” của mình.

Nghĩ là làm, Trịnh Lam nhanh chóng thay một bồ đồ thoải mái rồi chọn một tiệm tóc ở gần nhà. Bởi vì thời gian có chút gấp rút, cho nên cô không thể yêu cầu một mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo được. Để ăn mừng cuộc sống độc thân, Trịnh Lam quyết định cắt đi mái tóc dài thẳng ngang lưng của mình thay thế bằng một kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp nhẹ vào trong.

“Tiếc thật đấy. Tóc em đẹp thế này mà.”

Chủ tiệm tóc là một chị gái đã hơn bốn mươi tuổi. Khi cắt đi mái tóc dài của cô, cầm phần tóc đã được cắt tỉa trên tay mình rồi đưa lại gần cô, chị ấy liền không nhịn được mà cảm thán.

Thật ra Trịnh Lam trước giờ vốn không quá quan tâm đến việc tóc dài hay tóc ngắn. Cô cố gắng chăm một mái tóc dài óng mượt cũng chỉ vì để thỏa mãn sở thích của Trác Diệu. Bây giờ cô không cần nhìn sắc mặt của anh mà sống nữa, cho nên việc đầu tiên mà cô muốn làm chính là bắt đầu thử một kiểu tóc mới, xem như là để bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

“Tóc cắt đi rồi vẫn còn có thể mọc lại được. Nhưng nếu cả đời chỉ để tóc dài vì lo lắng mình để tóc ngắn sẽ không đẹp dù trong lòng tò mò dáng vẻ lúc bản thân với mái tóc ngắn sẽ trông như thế nào, vậy thì không phải cho đến lúc mất đi sẽ ôm nhiều nuối tiếc sao?”

Trịnh Lam chỉ nghĩ đơn giản cuộc đời chỉ có một. Cho nên, cô muốn thử qua mọi việc lạ trên đời.

“Chị thích suy nghĩ của cưng lắm đấy. Lát nữa thanh toán, chị giảm cho cưng 5%, thế nào?”

Bà chủ tiệm tóc vừa cầm cái kéo màu bạc trong tay làm động tác đóng mở liên tục, vừa tươi cười cất lời hỏi Trịnh Lam.

“Còn có chuyện tốt như vậy ạ? Nếu nói vài câu đã được giảm 5% giá tiền, vậy em nói thêm 10 câu nữa, có phải sẽ được giảm giá 50% không?”

Trịnh Lam cười lên ha hả rồi cất giọng bông đùa hỏi. Bà chủ tiệm tóc nghe thấy vậy liền chun chun mũi mà đáp lại câu hỏi của cô:.

“Mỡ đấy mà húp cô nương ạ. Lâu lắm rồi chị mới gặp lại một ca cắt ngắn tóc đi nhiều thế này. Em làm sao thế, có chuyện buồn hả? Là chuyện tình cảm sao?”

Người ta vẫn thường nói ba người đàn bà thì thành cái chợ. Trong tiệm tóc lại đang có tận năm người phụ nữ, vậy đây cũng có thể coi là phiên “họp chợ” luôn rồi.