Đông Chí Chưa Tới

Chương 14: Dày vò



“Vì có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Mọi chuyện đều đã là chuyện cũ cả rồi, cho nên tôi không muốn mắc kẹt trong quá khứ thêm một phút giây nào nữa.”

“Còn về vấn đề thủ tục ly hôn, mong anh trong thời gian sớm nhất hãy nhanh chóng ký tên vào. Tôi không hiểu tại sao thời gian này anh lại luôn dùng lời nói và hành động của mình để dày vò tôi như thế.”

Càng nói, thanh âm của Trịnh Lam càng trở nên run rẩy, đôi mắt cô cũng dần long lanh ánh nước.

Trước đây rõ ràng anh không như thế. Dù cho ba năm qua anh đối với cô lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ tùy ý xúc phạm cô. Vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trịnh Lam cảm tưởng như người đang đứng trước mặt mình là một nam nhân xa lạ nào đó, hoàn toàn không có chút nào giống với Trác Diệu mà cô quen.

Trước khi nước mắt rơi xuống, Trịnh Lam đã kịp bước chân rời đi. Cô dùng hết sức bình sinh mà chạy ra khỏi cửa nhà, cũng không quan tâm có bắt được chiếc xe nào hay không, cứ thế mà đi trên đường lớn.

Trác Diệu đứng đơ ra một chỗ, chậm chạp tiêu hóa những gì cô mới nói.

Anh đang dày vò cô sao?

Trác Diệu hít một hơi sâu để cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Thế nhưng dù cho anh có cố gắng điều chỉnh nhịp thở như thế nào thì tâm trạng của anh vẫn không hòa hoãn hơn chút nào cả. Trái lại càng lúc, anh cảm thấy trái tim đang đập trong ngực trái của mình càng lúc càng đau, lòng cũng càng lúc càng nóng lên như bị lửa đốt.

“Chết tiệt.”

Trác Diệu gằn giọng nói một câu, đồng thời cũng vung chân đá vào cánh cửa gỗ.

Đây rõ ràng không phải những gì mà anh muốn. Chính anh cũng không hiểu mình đã bị ma xui quảy khiến gì nữa, lại buột miệng nói ra những lời bản thân không cố ý nói.

Trịnh Lam đi được một đoạn đường đã cách khá xa so với biệt thự nhưng cô vẫn chưa tìm được chiếc xe nào. Bây giờ cũng đã là một giờ đêm, bên ngoài trời cũng đang dần chuyển lạnh, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp xuống.



Đưa điện thoại ra kiểm tra một chút, phát hiện phía trước có vài cái khách sạn, cho nên Trịnh Lam cố dặn bản thân mình gắng gượng thêm một chút, nhích đôi chân đã mỏi nhừ từng chút, từng chút một về phía trước.

Qua đi thêm mười phút, rốt cuộc cô cũng đến được một khách sạn bốn sao. Hiện tại đầu óc Trịnh Lam đã sớm ong ong, hai mắt nặng như dính bùn chỉ muốn đóng sập lại, cho nên vừa nhận thẻ phòng xong là cô liền lao vào trong thang máy rồi nhấn nút lên phòng của mình.

“Ha.”

Trịnh Lam gác tay lên trán rồi thở dài một hơi. Vừa đặt lưng xuống giường, hai mí mắt của cô liền nhắm chặt lại. Chỉ trôi qua vài phút ngắn ngủi, Trịnh Lam đã đi sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi.

Reng! Reng!

Sáu giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đã được cài sẵn trong điện thoại. Quơ tay loạn xạ muốn tắt báo thức đi để ngủ thêm chút nữa, nhưng chỉ vừa mới dập được báo thức thì đã có một cuộc gọi đến.

Trịnh Lam trong cơn mơ màng lồm cồm bò dậy, tiện tay nhấn nút nhận cuộc gọi:

“A lô?”

Bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên giọng cô có chút khàn. Kỳ thực tâm trạng cô cũng đang không tốt, không biết là ai mới sáng sớm đã gọi đến thế này rồi.

“Tiểu Lam, con đã thức dậy chưa? Hôm nay hai vợ chồng về nhà ăn cơm một chuyến nhé. Đã lâu rồi các con chưa tới, bố mẹ đều rất nhớ con.”



Không khó để Trịnh Lam có thể nhận ra người đang nói chuyện với mình thông qua điện thoại là ai. Rất nhanh, Trịnh Lam đã lấy lại được một chút tỉnh táo rồi cất tiếng hỏi lại:

“Hôm nay ạ? Con sợ hôm nay bọn con không về nhà được đâu bố. Chuyện ăn cơm... Có thể để khi khác không ạ?”

Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua giữa cô và Trác Diệu vẫn tựa như một lời ma chú quanh quẩn trong đầu Trịnh Lam, khiến cho cô mỗi lần hồi tưởng lại liền đau đầu muốn chết.

Trải qua nhiều chuyện hỗn độn như thế, đến gặp mặt bình thường cũng khó, chứ đừng nói gì đến chuyện Trịnh Lam sẽ có đủ dũng khí để ngồi chung một bàn, ăn chung một bữa cơm với anh.

Da mặt cô mỏng lắm, không làm như thế được.

“Làm sao thế? Hai đứa bận chuyện gì? Hay là... Các con cãi cọ gì với nhau sao?”

Trước đây rõ ràng mỗi lần ông gọi điện cho con gái về ăn cơm, cô đều vui vẻ đáp ứng. Hôm nay thấy phản ứng của con gái khác lạ, khiến cho Trịnh Lão Gia không thể không nghi ngờ.

“Bố gọi điện hỏi ý kiến Trác Diệu xem thế nào đã nhé. Nếu nó không vấn đề gì, vậy thì con cùng chồng tới ăn một bữa cơm với bố mẹ đi.”

Trịnh Kiều Tư hoàn toàn không cho con gái cơ hội khước từ. Trong lúc cô còn chưa kịp phản kháng, ông đã chủ động tắt máy bỏ mặc Trịnh Lam đang kinh hồn bạt vía ở đầu dây bên kia:

“Bố, bố. Bố không cần gọi điện cho anh ấy đâu.”

“Bố!”

Thanh âm của Trịnh Lam vì gấp gáp mà đề cao hơn gấp mấy lần. Thế nhưng tất nhiên “củ gừng non” là cô không thể nào thắng “củ gừng già” là Trịnh Lão Gia được. Cô vẫn chậm hơn ông một bước, không thể nào ngăn cản ông gọi điện cho cậu con rể “thân yêu”.