Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 359: Chị muốn khóc, đúng không?



Desi chợt giật mình, không phải cậu sợ ánh mắt cô, mà lại sợ vết thương trên mặt cô. Đôi má trắng nõn có chút đỏ, có vết của dấu tay, trên trán có vết bầm đã chuyển sang màu xanh, ở vị trí bên trên thái dương bên phải có một vết thương đã được băng bó lại.

Ánh mắt Desi khẽ dao động, nhìn xuống người cô, sợ rằng trên người cô vẫn còn vết thương. Anh ta lo lắng hỏi:’‘Bà Thẩm, trên người…có bị thương không? Tên Lâm Quáng đó đánh cô thành như thế này sao?’’

Quá ác độc.

Lâm Quáng hắn chính là một con thú hoang máu lạnh.

Chỉ cần bắt cô làm con tin là Thẩm Tây Thừa đã chịu ra mặt. Đánh cô thành thế này rõ ràng là muốn thách thức giới hạn của Ông Thẩm.

Anh ta còn nhớ rõ, khi Khúc Yên bị một tên thuộc hạ của Lâm Quáng lôi kéo xuống, rõ ràng lúc đó anh ta thấy rõ cơn tức giận trong mắt của Thẩm Tây Thừa.

Đến khi nhìn thấy vết xanh tím lẫn vết máu trên người cô, khi đó anh đã không chút do dự mà bắn cho tên lôi cô xuống xe chết tươi.

Anh ta biết Ông Thẩm không hề sợ máu dính tay, Desi là người từng phụ trách đi theo bảo vệ cô từ khi cô còn học ở Đế Đô. Lúc đó anh ta biết rõ ràng Thẩm Tây Thừa thật sự yêu Khúc Yên, tâm tư anh ngoài công việc cũng chỉ đặt lên người cô. Là người thật sự Thẩm Tây Thừa coi trọng

Qua thêm một tiếng.

Khúc Yên khom lưng chống tay lên chân mình nắm chặt lại, nhắm mắt cầu nguyện cho Thẩm Tây Thừa.

Giây tiếp theo, khi cô ngước lên nhìn thì cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra. Ngay lập tức cô bật dậy từ ghế ngồi, đi tới gần vị bác sĩ.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn Khúc Yên rồi lại nhìn sang Desi, sau đó lại hướng ánh nhìn đến cô. Nói bằng tiếng Anh:’‘Viên đạn trong người Ngài Thẩm đã được lấy ra, nhưng vị trí viên đạn nằm rất gần với lá phổi, chất độc đã lan ra làm cho quá trình giải phẫu gặp rất nhiều khó khăn, nhịp tim và hơi thở Ngài Thẩm rất yếu, thoi thóp rồi ngừng đập đột ngột mấy lần. Chúng tôi đã rất cố gắng khiến tim ngài ấy đập đều trở lại, nhưng vì chất độc làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, bây giờ Ngài Thẩm đã được chuyển tới phòng theo dõi đặc biệt. Vào trong phòng đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về tình trạng của ngài ấy trong quá trình hôn mê sâu. Nhưng có một sự may mắn là chất độc tuy bị lan ra nhưng nó lan ra khá chậm, có lẽ ngài ấy biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân, càng hoảng chất độc sẽ càng lan nhanh. Sự sống còn của ngài ấy vẫn có hi vọng.’’

Khúc Yên nghe mà chân như mền nhũn cả ra, cô khàn giọng hỏi:’‘Vậy bây giờ…anh ấy đã chuyển đi rồi sao?’’

Bác sĩ Down gật đầu:’‘Đúng vậy. Ngài ấy đã ở trong khu vực đặc biệt, trong đó là môi trường vô trùng, đảm bảo đến vết thương và nội tạng bên trong ngài ấy không bị nhiễm trùng.’’ Bác sĩ Down nhìn Desi:’‘Nhưng có lẽ Ngài Thẩm là do bị người nào đó truy sát, nếu cậu cho người bảo vệ thì đừng vào quá gần, nếu không sẽ làm chậm trễ đến quá trình hồi phục của ngài ấy.’’

Desi gật đầu với Bác sĩ Down, đến khi ông rời đi xa Khúc Yên mới chợp mắt, bình tĩnh hỏi Desi:’‘Anh biết phòng đó ở đâu không?’’

‘‘Bà Thẩm, cô muốn…’’

Khúc Yên cười chua xót:’‘Tôi sẽ ở ngoài chờ anh ấy tỉnh lại.’’

‘‘Nhưng mà…Bà Thẩm, không được đâu.’’

Khúc Yên nhớ tới lối đi mà Bác sĩ hướng dẫn, xoay người đi ra khỏi khu vực cấp cứu, vào thang máy dành cho bệnh nhân. Ấn số tầng, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì thân ảnh cao lớn của Desi nhanh nhẹn chạy vào bên trong.

Khúc Yên mặt không cảm xúc, thấy anh ta vào cũng không nói gì. Bước vào trong vài bước dựa vào tấm kính thang máy.

Desi không dám để cô ở một mình, anh ta lấy di động. Nhắn cái gì đó rồi lại cất vào.

Khúc Yên ngồi trên băng ghế ở khu vực bị hạn chế, cô thoáng nhìn vào khu vực bên trong. Có một căn phòng được vài Bác sĩ ra vào, trong người mặc quần áo phòng sạch, có một chiếc xe đẩy đi vào trong, đều là những thiết bị trong chuyên môn Y.

Khúc Yên nhìn một hồi lại thấy đau lòng, trái tim vốn đã bình tĩnh ngay bây giờ lại đau nhói lên.

Không biết qua bao lâu, một cô gái ăn mặc rất cá tính bước tới chỗ Khúc Yên và Desi, có mấy lần Desi hỏi sức khoẻ cô thế nào, nhưng cô lại như người trên mây, không đáp cũng không phản ứng gì.

Cô gái ấy nhìn còn rất trẻ, nhưng phong cách lại trưởng thành chính chắn. Gương mặt nét phương Tây, mắt phượng trong veo như nước nhìn Desi:’‘Anh trai, làm sao đấy?’’

Desi không nói gì, nhìn qua Khúc Yên đang ngồi bất động cách Desi ba chiếc ghế.

Lorenzo lúc này nhìn về phía Khúc Yên, gương mặt cô xanh xao vô hồn, trong như người bệnh trốn đi. Cô ấy nhìn Desi, nhíu mày như muốn hỏi kêu cô ấy tới đây là có việc gì cần nhờ.

Desi cất giọng trầm thấp:’‘Ngồi đây, để ý đến cô ấy. Đừng để cô ấy đi lung tung.’’

Lorenzo nói bằng khẩu nhìn miệng:’‘Ai đấy?’’

Desi nhìn Lorenzo, môi mỏng khẽ nói:’‘Phu Nhân của ân nhân anh.’’

Lorenzo chớp chớp mắt nhìn Khúc Yên, nhìn mặt cô tuy không có dương khi nhưng dung mạo lại cực kì kinh diễm. Lòng cô ấy cũng hơi dao động.

Chấp nhận yêu cầu.

Lorenzo ngồi cách Khúc Yên một chiếc ghế, cô ấy cũng không nói gì, cứ thế yên lặng ngồi cạnh Khúc Yên.

Trời gần sáng, Lorenzo nhìn bệnh nhân bên ngoài ra vào đếm không xuể, cô ấy đem một viên kẹo nhét vào lòng bàn tay Khúc Yên.

Khúc Yên cảm nhận trong tay mình có thứ gì đó đặt vào, cô lãnh đạm cúi đầu nhìn. Bên tai nghe tiếng nói của Lorenzo:’‘Nếu tâm trạng không tốt có thể ăn một viên kẹo. Chị thấy đấy, vị ngọt sẽ tan trong miệng, sẽ không thấy buồn nữa. Cũng khiến tâm trạng bình tĩnh hơn đôi chút.’’

Đôi mắt cô vì tiếp xúc với điều hoà lạnh mà hiện lên tia máu đỏ, Khúc Yên quay đầu nhìn Lorenzo.

Lorenzo lấy mũ lưỡi chai trên đầu mình xuống, nhìn Khúc Yên:’‘Chị muốn khóc, đúng không?’’ Cô ấy lại cười:’‘Thật ra chị không cần mạnh mẽ thế đâu.’’

Không biết có phải vì đúng với tâm trạng cô hay không, nhưng khi nghe thấy lời này viền mắt lại đỏ lên. Khúc Yên cử động ngón tay, xé vỏ run rẩy cho kẹo vào trong miệng, vị ngọt của hương cam lan ra, vẫn là không nhịn được mà suy nghĩ đến Thẩm Tây Thừa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.