Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 242: Em không có suy nghĩ trưởng thành




Tối hôm sau, Khúc Yên nhắn tin với anh hẹn ra nói chuyện một chút, thế nhưng không nhận được lời hồi âm nào.

Khúc Yên lòng càng thêm nguội lạnh, vô cảm cười một cái. Ở cái xã hội đang phát triển như di động không rời tay này, có lẽ không trả lời tin nhắn chính là một câu trả lời cuối cùng.

Đến khi anh trả lời lại, nội dung đơn giản :''Hết giận rồi à?''

Khúc Yên nhìn tin nhắn, gõ bàn phím :''Đúng vậy, thấy giờ không còn ý nghĩa thì giận làm gì.'' Nhắn xong cô còn chèn thêm một sticker chú thỏ qua.

Thẩm Tây Thừa đọc xong tin nhắn thì không nói gì, trong lòng lại nhớ đến nhiều tháng trước, trước khi họ quen nhau cô cũng sử dụng sticker thế này. Chỉ là sau khi quen nhau cô đã thay những sticker bằng hình của chính cô, trong ảnh sẽ vẽ râu mèo nhìn trong rất đáng yêu. Khi đó anh không tự chủ mà nhìn nó lâu hơn một chút, những ảnh đó đều được anh lưu để vào một album ảnh ẩn.

Khúc Yên :''Anh ăn gì không? Mai em gửi qua, bánh nhá?''

Thẩm Tây Thừa đang ở nước ngoài, có muốn nhận cũng không nhận được, cũng sợ cô lại suy diễn lung tung nên anh nhắn lại :''Em cứ làm ăn đi, chuẩn bị thi tốt. Anh có thể nhờ người mua cũng được.''

Khúc Yên :''Cũng phải. Vậy chúc anh ăn thật ngon miệng.''

Anh đọc xong tin nhắn chân mày vô thức cau chặt lại.

Trước đó cô sẽ giận dỗi một hai đòi anh nhận bánh. Không nhận liền sẽ giận dỗi thật lâu, nói rằng là công sức làm muốn cho anh ăn. Còn nói muốn anh ăn đồ cô làm thì cô sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng nếu anh nói là không muốn ăn, cô liền trù anh ăn cái gì cũng đều nghẹn cổ, có nước cũng nuốt không được đồ ăn. Còn phụng phịu nói chỉ cần anh ăn một miếng bánh của cô, lời nguyền sẽ được hoá giải.

Khi đó dù bên cạnh có nhiều hơn sự ồn ào nhưng thật sự khiến anh cười nhiều hơn không ít.

Còn giờ anh phát hiện ra sự lạnh nhạt của cô là bởi vì anh từng thấy dáng vẻ của cô lúc quan tâm anh, sợ anh đói mà không ngại từ Đế Đô về Bắc Thành, chân bị thương cũng cố gắng nhịn đau đem đồ ăn tới, cũng từng nghe cô càm ràm về giờ giấc sinh hoạt của anh, khi anh bị sốt cô cũng thế, lo đến mức vừa biết anh đã hết sốt liền bật khóc, nên là khi lúc cô không còn nồng nhiệt, anh vừa nhìn thì đã nhận ra ngay.

Trong lòng anh có sự phức tạp cùng bí bách, một cảm giác đau nhói ở lồng ngực bên trái.

Cô lại tiếp tục nhắn :''Có việc em chưa nói.''

Khúc Yên :''Không muốn ăn thì em không ép, trước đó là em cố ý làm loạn, giờ tự nghĩ lại cảm thấy mình toàn làm trò ấu trĩ, vì em biết có nhiều thứ đã không thích thì sẽ không thể nào nuốt xuống được. Với lại em biết tay nghề mình không tốt, ăn vào lại sợ bao tử của một người luôn trăm công nghìn việc như anh bị đau, rồi ảnh hưởng công việc. Khi đó em không đủ suy nghĩ trưởng thành, giờ em hiểu rồi. Thành thật xin lỗi anh.''

Anh đọc xong liền cảm thấy sự tình càng lúc càng vượt quá những gì anh suy toán, anh rất nhanh soạn tin nhắn, thế nhưng chưa gửi thì cô đã gửi một đoạn tin mới.

Khúc Yên :''Nếu em nấu ăn không ngon khiến anh không thích, thì em sẽ cố gắng luyện tập. Hoặc là cảm xúc anh bây giờ đang không tốt, việc công ty không muốn nói cho em biết hay như thế nào, chỉ cần nói rõ, em hiểu, em sẽ không trách anh. Ngoại trừ chuyện phản bội, chỉ cần anh dính vào, thì liền chia tay, không cần giải thích hay biện hộ gì. Vì vốn dĩ em đã nói trước rồi, em không cần người quá mức tài giỏi, quá mức xuất chúng em sẽ với không tới, em chỉ cần một người đủ tử tế, tử tế trong đó bao gồm cả việc là không phản bội em.''

''Lúc trước em không thích nói đến chuyện chia tay là vì em biết anh là người trưởng thành, những lúc em nói muốn tìm bạn trai mới thì đều là câu nói vui đùa, hình như anh cũng biết là em nói đùa nên anh không có lớn tiếng với em. Em cảm ơn, nên sau này dù như thế nào em cũng không muốn nói 2 từ chia tay đó, đùa nhiều lại làm anh khó chịu nên em không nhắc tới. Với lại, với em nó cũng có chút nhạy cảm thật nên em cũng sẽ không động đến nó.''

''Thế nên, anh muốn làm sao cũng được, muốn em chủ động chia tay thì cứ nói. Đừng dùng cái biện pháp chơi trò lạnh nhạt khiến em chán.''

Thẩm Tây Thừa nhắn một câu :''Anh gọi điện cho em được không?''

Khúc Yên hào sảng đáp :''Tuỳ anh thôi.''

Sau đó màn hình hiện cuộc gọi anh, cô dứt khoát liền tắt. Anh khó hiểu nhắn một câu chấm hỏi.

Khúc Yên gõ bàn phím :''Em bảo anh gọi đi, chứ có nói em sẽ nghe đâu.''

''Nào rảnh thì cứ nhắn cho em, chúng ta hẹn nhau ở ngoài nói rõ. Em cũng đang chuẩn bị thi nên không phải chủ đề hẹn gặp thì đừng nhắn, em muốn tập trung học tập.''

Rất lâu sau anh mới trả lời :''Được.'' một cái.

.

Trong tin nhắn tuyệt tình là thế, khi nhìn đến Khúc Yên ở ngoài thì lại càng đau sót hơn. Nước mắt cứ rơi tí tách trên màn hình làm cho thao tác cô cứ bị chậm lại, lau màn hình thì nước mắt khác lại rơi xuống. Rất lâu sau mới rõ được mà gửi cho anh.

Tối hôm đó Khúc Yên đứng ở ban công chỗ anh từng đứng, trong lòng có tâm sự lại không biết nói với ai. Lấy ghế ra ngồi ở ban công rất lâu, gió về đêm có chút se lạnh, nhìn cô thoạt nhìn bình ổn nhưng bên trong lại cuộn sóng ngầm.

Lại có chút nuối tiếc khoảng thời gian trước đây. Đúng thật là cô không nên cho ai bất kì cơ hội, càng cho thì lòng cô càng nặng hơn thôi.

.

Ở chỗ Thẩm Tây Thừa cũng không khá hơn, dù đã kết thúc cuộc trò chuyện thế nhưng trên màn hình vi tính lớn vẫn còn ở trong giao diện tin nhắn của cô. Anh nhìn hai đoạn tin nhắn dài ấy, trái tim vừa âm ĩ đau vừa ngấm ngầm khó chịu.

Cô là bị ai đó đả kích sao? Âu Cẩn Y mấy ngày nay vẫn ở Bắc Thành không bay sang Đế Đô, mấy ngày nay cô cũng không gặp riêng ai, vậy là người trong trường nhỉ? Hay là cô gọi điện với ai rồi tâm sự?

Chắc chắn là đã có người tự làm quân sư tình cảm rồi lòng tin của cô mới yếu ớt đến thế này.

.

Khúc Yên mấy ngày sau gương mặt có chút trầm xuống không ít, anh chị trong lớp rất thương Khúc Yên có hỏi cô gặp khó khăn gì không, cô lắc đầu cười nói chút gia đình nên họ cũng biết không nên hỏi nhiều. Chỉ an ủi cô vài câu rồi thôi.

Hôm ấy cô mua rất nhiều sách đọc kham khảo về Văn Học, tối về lại luyện rất nhiều đề đã được giáo viên phát cho. Cô chăm sóc da mặt, cột tóc cao lên rồi chăm chỉ rèn luyện học tập.

Thế nhưng chưa được bao lâu thì cô đã nhận được di động từ cha cô, họ nói sẽ tổ chức ngày thư giãn tại nhà Bạc Kiêu. Ông bảo cô cuối cấp rất áp lực, vui vẻ tận hưởng một chút cũng tốt. Liền nhắc cô cuối tuần về Bắc Thành chơi cùng, không đợi cô từ chối thì đã cúp mắt.

Khúc Yên ngơ ngác nhìn di động, cô nhắm mắt lại phiền não trong lòng. Không phải tới lúc đó là sẽ gặp lại anh nữa sao? Cô còn định dùng lý do học tập để cố quên đi anh, nhưng mà càng quên lại càng nhớ. Giờ gặp lại chẳng phải càng khó quên hơn sao.

Đầu óc cô một khi không chú ý vào học tập sẽ lại nghĩ đến anh, thế nên cô chỉ muốn hản thân bận một chút.

.

Ở quán bar lớn của Bắc Thành, Ôn Thành Uy nhìn anh uống hết ly này đến ly khác. Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc giờ phút này càng thêm u ám đáng sợ.

Khí tràng trên người anh đen kịt u uất nhưng nét mặt lãnh đạm như không có gì, giống như sắp có cơn mưa giông bão đại hồng thủy không biết lúc nào sẽ ập đến.

Thẩm Tây Thừa đang nghĩ ra cách để gặp cô, bí quá liền nghĩ ra kế sách này.

Bạc Kiêu và Ôn Thành Uy cũng nhận ra Khúc Yên và anh đang xảy ra vấn đề gì đó bất thường, giống như là người yêu giận nhau nhưng cũng giống như sự việc rất nghiêm trọng.

Ôn Thành Uy nhìn anh :''Khúc Yên và cậu rốt cuộc là có chuyện gì?''

Thẩm Tây Thừa im lặng không lên tiếng, híp mắt nghĩ ngợi. Nhớ lại lời nhắn tuyệt tình tuyệt nghĩa của cô lại càng thêm bực bội. Bàn tay siết chặt chiếc ly trong tay.

Anh từng nói, muốn chia tay thì cũng xem anh có đồng ý không đã. Đã dính vào anh rồi thì đừng hòng yên ổn tách ra.

Thế mà chỉ mới không lâu cô đã quên rồi, thà nghe người khác ve vãn nói bên tai còn hơn tin tưởng anh.

Càng nghĩ ý lạnh trong mắt anh thêm lạnh xuống, hững hờ nói :''Vài chuyện thôi, tôi và cô ấy sẽ giải quyết với nhau. Hai cậu chuẩn bị tốt những gì tôi nói là được.''

Ôn Thành Uy nhìn sự nghiêm túc lại mang nét bất lực hiếm hoi của anh, mở miệng trêu ghẹo :''Này, cậu dám sai người cha vợ là tôi luôn sao? Tôi còn chưa mắng cậu là đồ cấm thú thì đã mừng cho cậu rồi.''

''Cậu sẽ không làm thế.'' Anh phản bác, rồi nhìn Ôn Thành Uy :''Vì đó chỉ là điều không sớm thì muộn thôi.''