Đông À, Hạ Lạnh

Chương 33: Cảm xúc khó gọi tên



An Tri Hạ thức dậy với cái đầu ong ong, toàn thân đều mỏi tới rã rời. Trán cô cũng hơi nóng, dường như là đã phát sốt rồi.

Nhưng hôm nay là ngày hội thao, Mặc Đông thi đấu bóng rổ, còn là trận bán kết và chung kết, cô không thể thất hứa được.

Vậy là An Tri Hạ lê lết xuống giường, cố tỏ ra là mình rất ổn trong bữa ăn sáng, sau đó lén chạy ra tiệm thuốc bên ngoài mua thuốc uống.

Để gia đình cô biết cô ốm như lần trước, chắc chắn họ sẽ không cho cô bước chân ra khỏi nhà.

An Tri Hạ tuy sốt nhưng cả người lại cảm thấy lạnh, vì vậy trong khi mọi người mặc đồ mỏng phù hợp với tinh thần thể thao vận động thì cô lại sắm cho mình chiếc áo khoác dài bên ngoài.

Bởi vì sáng dậy muộn nên cô phải chạy xuôi chạy ngược, sợ muộn giờ anh thi đấu, đến hiện tại đã hết sức lực, tùy tiện ngồi phịch xuống một ghế ngồi giữa khán đài.

An Tri Hạ đã mua sẵn khăn và nước, ngồi trên hàng ghế lẫn giữa nhiều người, đôi mắt trông về phía Mặc Đông đang đứng cùng đồng đội.

Dáng người anh cao nổi bật, mặc bộ phông thể thao đi kèm áo lưới đồng phục bóng rổ màu xanh nước biển của lớp, quần thể thao ngắn chưa đến đầu gối để lộ bắp chân chắc khỏe, nam tính.

Các fan nữ trên khán đài không biết bao người đang hò hét vì anh, nửa còn lại chắc hẳn là theo phe của Từ Hạo Thiên. Mà nói đến cũng trùng hợp, lớp của Mặc Đông và Từ Hạo Thiên lại gặp nhau ở bán kết.

Bỗng nhiên, Mặc Đông quay về phía khán đài, đôi mắt như chim ưng dò tìm từng hàng ghế, khiến fan nữ trên khán đài như bùng nổ.

“A a a, anh ấy đang nhìn về phía này kìa!”

“Mặc Đông đẹp trai quá!”

Đến khi đồng tử ngừng di chuyển, anh bắt gặp cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn và im lặng, với ánh mắt si mê đang nhìn anh chằm chằm. Nói đúng hơn, cô đang nhìn đôi băng tay màu xanh nước biển anh đeo, chính là đồ cô tặng anh tuần trước.



An Tri Hạ biết anh đã thấy mình, liền nở nụ cười trong veo, giơ tay vẫy vẫy, miệng đọc khẩu hình thật chậm:

“Cố lên!”

Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt tưởng như lạnh lùng, nhưng lúc quay đi, nếu nhìn kĩ có thể thấy được khóe miệng đã kéo lên không kiểm soát được.

Trận bán kết này dường như không quá khó khăn, sau khi kết thúc, lớp của anh dẫn trước đối thủ mười điểm. Lần này dường như thần may mắn đã không còn đứng về phía nam chính nữa rồi, hay là nói hôm nay trạng thái của Từ Hạo Thiên có vẻ không được tốt.

Mặc Đông đi tới băng ghế nghỉ lau mồ hôi, bỗng nhiên, một chiếc khăn bông và một chai nước khoáng được chìa ra trước mặt anh.

Anh không nhìn lên, chỉ vừa cười vừa nhận lấy đồ, lau xong mồ hôi mới nhắm mắt ngửa cổ uống nước. Vào lúc mở mắt ra, anh mới phát hiện người trước mắt khuôn mặt thật xa lạ. Mà cũng không hẳn là xa lạ, họ đã từng gặp nhau.

Mạn Nhiên mỉm cười xinh đẹp, đôi má thiếu nữ ửng hồng trong nắng sớm, trông ngọt ngào như một cây kẹo bông gòn:

“Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi. Nếu không có cậu, giờ này tôi và em họ đã bị xe đâm nằm trong viện mất rồi.”

Chuyện là hồi Tết, anh nghe lời An Tri Hạ nhắc nhở, trong nhà hết đồ ăn liền ra ngoài mua, lỡ cô gọi đến mà không thấy anh ăn uống đàng hoàng thì cô sẽ mắng chết anh mất. Vào lúc anh ra ngoài đó, có một đứa bé chạy ào ra đường, chạy theo sau là một cô gái trẻ có vẻ muốn kéo đứa bé lại, vậy nên anh đã cứu được hai người đó.

Cô ấy từng bắt chuyện với anh một lần ở căng tin vì rất kinh ngạc khi biết hai người học chung một trường. Lần thứ hai gặp lại chính là hôm nay, không ngờ cô ấy còn chuẩn bị khăn và nước cho anh nữa.

Lúc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, anh cứ tưởng…

Mặc Đông không đáp lời Mạn Nhiên, đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng lên khán đài, nhưng người con gái nãy giờ ngồi đó đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một hàng ghế trống không.



Trên sân trường.

An Tri Hạ vừa đi vừa giậm mạnh chân, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mắt cũng đỏ hoe như sắp khóc.

“Hắt xì!”

Vừa sụt sịt dùng khăn lau, An Tri Hạ vừa thầm mắng con người nào đó.

Đồ Mặc Đông thối tha!

Cô đang bị ốm, nhưng vì lời hứa với anh nên vẫn cố gắng chạy đến đây cổ vũ, còn mua khăn và nước cho anh.

Thế mà… Thế mà anh lại nhận khăn và nước của người con gái khác, đã vậy còn là của Mạn Nhiên.

Cái lúc anh cầm lấy khăn và nước của cô ấy trông vô cùng tự nhiên, cứ như cả hai đã thân thuộc từ lâu rồi vậy, thế mà anh nói với cô không có bạn mới nào.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô, một thứ cảm xúc khó gọi tên cuộn trào, khiến cô vừa giận, vừa tủi thân, lại bất lực. Nói chung là cô rất khó chịu nhưng không biết phải làm gì, vậy nên chỉ đành đứng dậy bỏ đi.

Rầm!

Chai nước vẫn còn nguyên vẹn bị ném mạnh vào thùng rác, chiếc khăn bông trắng tinh sau đó cũng cùng số phận.

An Tri Hạ rất mệt. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa.

Nhưng mà run rủi thế nào, cô lại bắt gặp hai con người mà cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này.