Đốn Đốn

Chương 10: Xuân tâm dập dờn



Editor: Phộn

Beta: Linh

******Truyện chỉ đăng tại wattpad @TeamBongCucCute và wordpress*****

Đồ Lương rút ra mấy tờ giấy, xử lí mớ hỗn độn vô tình văng lên gạch men.

Khép lại nắp bồn cầu, ấn nút xả nước, nhìn chăm chú vào dòng nước bọc lấy "chứng cứ phạm tội" của hắn cùng nhau cuốn vào cống rãnh, lúc này hắn mới khóa quần lại, đi tới chỗ bồn rửa tay, rửa sạch bàn tay còn dính dính.

Nhà vệ sinh của khổng tước nhỏ rất sạch sẽ.

Gạch men màu trắng, bồn rửa tay cũng màu trắng, phía trên còn bày một loạt các sản phẩm chăm sóc da mà Đồ Lương không biết, nhìn qua còn tưởng rằng đây là nơi ở của một cô gái cực kỳ yêu skincare nào đó.

Nhưng Đồ Lương sẽ không nghĩ như vậy.

Hắn đã quan sát Khổng Tiếu rất lâu.

Lâu đến mức hắn đã sớm rõ ràng cậu bé này là loại người gì.

Ánh mắt hắn đảo qua những sản phẩm chăm sóc da kia, thuận tay mở ra không gian phía sau gương, phát hiện ra không ít tạp vật hằng ngày hắn chưa từng thấy qua.

Một đống bao bì nước ngoài như bùa vẽ quỷ, hẳn đều là mấy đồ linh tinh Khổng Tiếu mua ở trên mạng, nào là thuốc nhỏ mắt, màng môi, hình xăm các loại, vừa nhìn đã biết chỉ mua cho vui, mua về để đó cũng chưa từng động qua.

Có một vật duy nhất mà Đồ Lương biết.

Đó là một hộp vuông nằm trong góc.

Mắt hắn chớp vài cái, vẫn là đưa tay cầm nhìn một chút.

Chưa được mở.

Đồ Lương cẩn thận nhìn kích thước viết trên đó, trong mắt xẹt qua một ý cười.

Xem ra, hắn không cần làm công tác chuẩn bị rồi.

Size lớn nhất, Đồ Lương nghĩ thầm, hẳn là hắn có thể đáp ứng kỳ vọng của chủ nhân chiếc hộp này khi mua nó rồi.

Hình như bên ngoài đã rất lâu không có động tĩnh gì.

Đồ Lương biết mình ở trong phòng vệ sinh có hơi lâu, nhưng không biết có phải vì thuận lợi đăng đường nhập thất hay không, nỗ lực kiềm chế trước kia của hắn dần dần buông lỏng xiềng xích, tùy ý một cỗ xúc động khác kêu gào.

(Đăng đường nhập thất (登堂入室): Đi vào trong phòng, vào trong nội thất)

Trước khi đi ra ngoài, ánh mắt Đồ Lương lại một lần nữa dừng lại ở trên giá tắm.

Cái quần lót nhỏ màu vàng tươi kia so với lúc hắn vừa tiến vào có không ít nếp nhăn, ngay cả góc độ treo tự hồ cũng lệch đi một ít.

Đồ Lương liếm liếm cánh môi khô khốc, đem một bàn tay vừa rửa xong còn chưa có khô tùy ý cọ lên quần hai cái. Sau đó giơ tay lên, dùng vài ngón tay thô ráp rộng lớn, nắm lấy hai cạnh của quần lót.

Xem ra, hắn chỉ là muốn đem cái quần lót nhỏ chỉnh thành bộ dáng ban đầu.

Nhưng không biết có phải chất liệu vải kia quá mỏng nhu thuận hay không, hắn càng đụng, cái quần nho nhỏ càng trượt về phía đầu giá treo, mắt thấy sắp rơi xuống đất.

Đồ Lương không nhịn được lại đem cái quần màu vàng tươi kia cầm vào trong tay.

Xúc cảm trơn trượt phảng phất như chủ nhân của nó bị mình xoa xoa trong lòng bàn tay.

Đồ Lương nặng nề phun ra hơi thở khó có thể áp chế.

Sau đó mạnh bạo mà đem mặt úp vào trong vải mềm mại, hung hăng hít một hơi.

Chóp mũi rõ ràng chỉ có mùi hoa hồng ngọt ngào của bột giặt.

Đồ Lương lại hô hấp dồn dập, xuân tâm dập dờn.

*******

Chờ Đồ Lương xử lý tốt bản thân, đi ra khỏi toilet, phát hiện chủ nhân nơi này hình như đã ngủ thiếp đi.

Người mặc áo ngủ không hề phòng bị nằm nghiêng trên ghế sofa màu lam rộng lớn.

Dưới màu sắc có độ bão hòa cực cao bao bọc, áo ngủ màu sáng cùng làn da trắng nõn giống như nước nhỏ vào trong chảo dầu, chỉ cần liếc một cái, đã làm cho lòng người ta nóng nảy sôi trào.

Đồ Lương thả nhẹ bước chân, giống như bị thôi miên đi đến bên cạnh sofa.

Cúi đầu nhìn người nằm trên sofa.

Quên mất từ khi nào bắt đầu.

Ánh mắt rơi trên người này dường như đã không thể dời đi được.

Thành phố lớn kỳ thực rất nhàm chán.

Đồ Lương học không tốt, cấp ba chỉ học được một nửa rồi nghỉ. Hắn đi theo những người cùng quê đi lên phía bắc làm công nhân, hắn đã từng làm rất nhiều công việc như vận chuyển hàng, làm thợ sửa xe hơi, cũng từng làm dây chuyền sản xuất.

Ở mấy thành phố lớn lắc lư lên xuống vài năm, cuối cùng dừng chân ở nơi này.

Thành phố này là một khu đô thị mới nổi, có nhiều cơ hội phát triển, còn có nhiều người lao động.

Chỉ là không có bầu không khí giải trí và sinh hoạt gì, mỗi người dường như ai cũng vội vội vàng vàng, cầm cặp công văn đi qua lại giữa các tòa nhà cao tầng, gọi điện thoại, bàn chuyện làm ăn, ngoại trừ kiếm tiền hình như không có sở thích nào khác.

Nhưng người trước mắt này không giống.

Không giống như những cái xác trầm cảm tiêu cực không hồn, trong mắt Đồ Lương chỉ nhìn thấy một con khổng tước nhỏ vui vẻ nhảy nhót giữa xi măng cốt thép xám xịt.

Mỗi ngày đều ngẩng đầu nhỏ đáng yêu, run rẩy lông đuôi xinh đẹp không giống nhau, một chiếc khổng tước nhỏ lấp lánh xông vào thế giới khô khan của hắn.

Lúc này, khổng tước nhỏ cởi bỏ trang phục tinh xảo ngày thường, lộ ra một mặt hắn chưa từng thấy qua.

Vô hại, và đặc biệt hấp dẫn.

Áo ngủ màu lam nhạt tỏa ra ánh sáng có cảm giác lộng lẫy nhu thuận, giống như sóng nước khoác lên thân thể trắng nõn.

Trong phòng rõ ràng không có gió, nhưng tựa hồ lại như có một làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng mà tùy ý, làn da bị che khuất cũng theo đó lộ ra càng nhiều sắc đẹp.

Loại vẻ đẹp này không giống với những vẻ đẹp mà bản thân từng chú ý.

Mà là một mảnh họa tiết đơn giản, lại được người này khoác lên mình một cách mỹ lệ mà câu nhân.

Đồ Lương nhịn không được lại gần thêm một chút.

Hơi thở xao động đều phun hết lên trên làn da của Khổng Tiếu.

********

Khổng Tiếu cảm giác mình giống như đang ở trong một chiếc lồng hấp.

Tầm mắt nóng rực, hơi thở nóng rực, lại tràn ngập cảm giác tồn tại ở trong một khoảng không tối đen.

Nam nhân gần như muốn bao trùm cả người cậu, làm cậu không dám động đậy mí mắt...

Sợ vừa động, sẽ lộ ra sự thật rằng cậu vẫn còn tỉnh táo.

Vừa rồi cậu chỉ cong cái mông nằm úp sấp trên ghế sofa, muốn nghe lén động tĩnh trong toilet.

Nhưng không đợi cậu điều chỉnh tư thế ngồi, người bên trong đột nhiên đi ra, khiến cho cậu chỉ có thể tiếp tục nằm nghiêng, giả bộ đang ngủ gật.

Vốn là Khổng Tiếu tính chờ Đồ Lương đến gần, cậu mới thuận thế làm như mình bị đánh thức, sẽ không bị xấu hổ. Nhưng Khổng Tiếu lại không tới, nam nhân kia cũng không thèm cho cậu cơ hội này!

Anh ta đang làm gì vậy?

Sao lại gần thế này?

Anh ta đang nhìn mình hả? Trên mặt mình có dính cái gì không?

Một mùi thuốc lá xen lẫn mùi mô hôi của nam nhân chui vào trong mũi cậu.

Nhắm mắt lại, các giác quan khác càng thêm nhạy bén, thậm chí Khổng Tiếu còn có thể cảm nhận được nam nhân đang khom lưng tiến lại gần cậu.

Khoảng cách giữa hai người thậm chí có khả năng chưa tới 10cm.

Aaaaaa, muốn chết, cả ngày hôm nay mình chưa có rửa mặt, có khi nào mặt mình rất bóng dầu không? Tóc cũng xẹp lép hết cả rồi!

Aaaaaa hắn muốn hôn mình đúng không? Nếu hôn thì lưỡi mình nên để như thế nào nhỉ?

Mình vừa mới ăn dâu tây xong, hẳn là miệng rất ngọt ngào, biết vậy đã ăn thêm hai quả nữa rồi!

Khổng Tiếu cố gắng kiềm chế để khuôn mặt và thân thể không cử động.

Nội tâm lại giống như một con ngựa hoang bị mất cương, suy nghĩ và hơi thở đã bay đến cấm địa thứ mười tám.

Càng ngày cậu càng cảm thấy phỏng đoán của mình có thể là sự thật.

Người đàn ông này...Tthực sự có ý đồ với cậu!

Phỏng đoán này giống như một liều thuốc kích thích, làm cho trái tim nhỏ bé của Khổng Tiếu bắt đầu đập loạn, tế bào toàn thân không tiếng động mà gào thét.

Lúc này cậu càng không dám mở mắt.

Lại háo hức chờ mong động tác kế tiếp của nam nhân, để xác minh phỏng đoán của mình.

Chỉ là Khổng Tiếu không biết, tiếng tim đập còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng.

Mà bởi vì suy nghĩ lung tung, hô hấp của cậu cũng hỗn loạn.

Càng làm cho người ta không thể bỏ qua, là lông mi dày đặc cong vút đáng yêu nhẹ nhàng rung động của cậu.

Đồ Lương cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mi mắt cứ run run như muốn bay lên bất cứ lúc nào của khổng tước nhỏ.

Trái tim ngứa ngáy không chịu nổi.

Hắn biết khổng tước nhỏ rất đáng yêu.

Nhưng không ngờ lại đáng yêu tới như vậy!

Đang chờ hắn làm gì à?

Đồ Lương nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước trong gang tấc, hầu kết khó nhịn lăn lên lăn xuống mấy lần...

*******

Bông đỏ: Như cũ thì tui đã up chương 11 lên wordpress rồi nhoa:333 Cám ơn các bạn đã đọc:3