Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 38



Edit: Diệc Linh Pisces

Bước vào học kỳ mới, Thiên Huỳnh bị Phó Kiều Kiều rủ rê gia nhập Hội học sinh.

Cô vốn là thành viên trong Ban Kiểm tra kỷ luật, nhiệm vụ là đeo băng đỏ đi kiểm tra các trường hợp vi phạm. Đến phiên trực, cô ấy không cần phải đến tiết học buổi sáng để tập thể dục, còn thường xuyên có một số buổi liên hoan và xây dựng ban do Hội tài trợ.

Phó Kiều Kiều đã thử trải nghiệm một học kỳ, cảm thấy cũng được nên cô mới dẫn Thiên Huỳnh cùng tới buổi tuyển thành viên mới của Hội học sinh.

Trải qua mấy vòng phỏng vấn đơn giản, khi được hỏi về sở trường đặc biệt và kinh nghiệm của mình, Thiên Huỳnh đã suy nghĩ rất vất vả, cuối cùng thử đưa ra một câu trả lời: “Giỏi chịu đựng gian khổ?”

Sau đó, cô được sắp xếp vào Ban Tuyên truyền, mỗi tháng sẽ đăng cái gì đó lên bảng tin theo định kỳ. Chữ viết trên hồ sơ cá nhân của cô trông không tệ, còn do tự tay cô viết, chắc là khả năng thực hành trong lĩnh vực này cũng ổn.

Đây là những gì Thiên Huỳnh suy đoán dựa trên hoạt động tâm lý của một vài cán sự.

Ban Tuyên truyền của Nhất Trung hình như là bộ phận nhàn nhã nhất trong Hội học sinh. Nếu không có nhiệm vụ viết bảng tin thì cứ đi học rồi tan học như bình thường, thỉnh thoảng đi chuyển tài liệu. Thiên Huỳnh cũng thường quên mất việc mình cũng là một thành viên trong Hội học sinh.

Cho nên khi nhận được tin cả ban tập hợp sau giờ học, cô còn sửng sốt. Nhà trường đã đặt ra một nhiệm vụ tuyên truyền về Ngày Trái Đất với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, trong mấy ngày này họ sẽ phải cập nhật lại bảng tin ở tầng dưới khu dạy học.

Thiên Huỳnh làm người vô hình ở đây mà cũng được giao nhiệm vụ viết chữ rồi vẽ vời. Tổng cộng có năm người, mỗi người phụ trách một phần nội dung nhỏ.

Khi Thời Lục tan học ở chỗ đội tuyển bồi dưỡng, về lớp thì không thấy bóng dáng Thiên Huỳnh ở đâu. Sau khi nghe người ta bảo cô đang ở dưới vẽ bảng tin, lông mày của cậu hơi nhướng lên.

Chỗ bảng tin ở dưới tầng, Thiên Huỳnh đối mặt với tấm bảng đen khổ lớn trước mắt mình, trằn trọc miên man. Tốc độ của cô không nhanh không chậm, phần thiết kế và văn bản về cơ bản đều đã xong xuôi, cuối cùng chỉ còn một tấm quảng cáo ở giữa.

Bảng tin được thiết kế dựa theo mẫu trong sách. Phần chữ có nội dung mà cô đã tìm kiếm trên Baidu, ở giữa là quả địa cầu lớn được bao quanh bởi các nhánh cây hai bên, ở trung tâm còn có một bàn tay đang nâng chồi non.

Đường nét tổng thể trông đơn giản, có vẻ không khó lắm nhưng khi bắt đầu, cô phát hiện việc vẽ quả địa cầu cùng các nhánh cây không dễ dàng chút nào.

Không có cách nào để vẽ một vòng tròn chuẩn như vậy bằng tay. Sau khi nếm mùi thất bại, Thiên Huỳnh mượn một chiếc compa. Khi đang cố gắng thử vẽ lại vòng tròn, một bàn tay duỗi tay từ phía sau.

“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng nói thản nhiên đầy quen thuộc của chàng trai vang trên đỉnh đầu. Thiên Huỳnh ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp mình trong đôi mắt đang rủ xuống của Thời Lục.

Hai tay cậu duỗi ra từ phía sau, giữ chặt chiếc compa đang lung lay của cô, trông cậu như đang ôm trọn cơ thể cô trong vòng tay mình từ phía sau.

Thiên Huỳnh buông tay ra, nhanh chóng bước sang một bên, đáp lời: “Tớ đang vẽ bảng tin.”

Thời Lục ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tấm áp phích trước mặt cũng đã ra hình ra dáng nhưng ở giữa có một khoảng trống, vẫn còn dấu vết đã chà lau.

“Còn bao lâu nữa?” Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi buồn bực, “Sắp 6 giờ rồi, nếu lúc này không về là trời tối đấy.”

“Có lẽ phải mất nửa tiếng nữa.” Thiên Huỳnh tự nhẩm tính, nói với vẻ khá là khó xử, “Hay là cậu về nhà trước đi, lát nữa tớ bắt xe bus về sau.”

Thời Lục nhíu mày, nhìn tập báo trên tay cô, lại nhìn bảng đen, thản nhiên nói: “Chỉ thiếu cái ở giữa đúng không?”

“Ừ.” Thiên Huỳnh gật đầu, tay cầm viên phấn, “Chắc là phải mất một lúc nữa.”

“Rắc rối.” Thời Lục cúi đầu, khẽ mắng nhỏ. Cậu lấy phấn trắng từ tay cô, tiện tay vẽ thẳng mấy nét lên bảng tin.

Vòng cung mượt mà, lưu loát.

Một vòng tròn hoàn hảo xuất hiện bên dưới.

Thời Lục cầm phấn như cầm cọ vẽ, vẻ mặt trầm tĩnh, động tác nhanh nhẹn.

Chưa đầy hai phút, hình dạng cơ bản của quả địa cầu đã lộ ra nhưng Thời Lục không vẽ theo bức tranh phía trên của cô mà múa phấn như bay. Trên quả địa cầu lúc nãy lập tức mọc um tùm cỏ cây hoa lá, mỗi bông hoa đều rất sinh động, thảm thực vật tươi tốt, trông nó giống như một lẵng hoa tròn đầy.

Có một hộp phấn màu ở mép dưới bảng đen. Cậu tốn vài phút vẽ nháp rồi bắt đầu tô màu.

Một Trái Đất tràn ngập hoa tươi.

Mỹ lệ phồn hoa, tràn trề nhựa sống.

Một Trái Đất sinh ra bởi sự táo bạo và trí tưởng tượng phong phú.

Cuối cùng Thời Lục nhìn qua vài lần, bổ sung vài nét ở góc trái phía trên, một số hành tinh nhỏ xuất hiện giữa vũ trụ tối tăm, nằm rải rác trên khoảng không xa xa.

Bức áp phích trên bảng tin cứ như một phong cảnh rực rỡ tươi đẹp, hoàn toàn phù hợp với chủ đề lần này, khiến cho ánh mắt mọi người cũng phải rực sáng.

Một số người cạnh đó đã tụ tập xung quanh, kinh ngạc thán phục không thôi trước tác phẩm mà Thời Lục tiện tay vẽ.

“Có cảm giác như đã nâng tổng thể bảng tin lên một tầm cao mới.”

“Đây mới là sáng tạo nghệ thuật, còn chúng ta thì cùng lắm chỉ được coi là sao chép lại.”

“Đại thần à, cầu xin được chỉ giáo!”

“Vẽ xong rồi.” Thời Lục dứt khoát ném viên phấn cuối cùng vào hộp một cách chính xác. Cậu khẽ phủi bụi bám trên tay rồi nhặt cặp sách của cả hai người lên một bên vai.

“Bọn tôi về trước, các cậu cứ từ từ mà làm.”

“Đừng mà, đại ca dẫn bọn em đi cùng với!”

Thời Lục ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọng nói phía sau, đi trước hai bước mới nhận ra người bên cạnh không đuổi theo.

Thiên Huỳnh sững sờ đứng đó, bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình thì mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại.

“Ngẩn ngơ cái gì? Còn đứng đực ra đó.”

“Lộc Lộc, bức tranh mà cậu vẽ đẹp quá.” Thiên Huỳnh ngẩng đầu lên, khen ngợi một cách chân thành. Thời Lục khẽ hất cằm, “Tất nhiên rồi.”

Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi vào con ngươi rực rỡ lấp lánh của chàng trai. Vào khoảnh khắc này, đôi mắt của Thời Lục như đang phát sáng.



Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết bức tranh kia do Thời Lục vẽ, không ít người nhân giờ ra chơi mà chạy xuống chiêm ngưỡng.

Ví dụ như Phó Kiều Kiều.

“Tiểu Huỳnh, hôm qua Thời Lục vẽ bảng tin cho cậu thật à?” Cô không thể kiềm chế được sự phấn khích khi bước xuống cầu thang.

“Cậu ấy không có kiên nhẫn để chờ nên cướp phấn của tớ luôn.” Thiên Huỳnh đứng bên cạnh giải thích. Phó Kiều Kiều mặc kệ, đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

“Trời ơi, hóa ra việc dụ dỗ cậu ấy cầm bút vẽ lại dễ dàng như vậy, chỉ cần một bảng tin chưa hoàn thành là được.”

“Trời ơi, hóa ra cậu chính là người con gái liên tục khiến cậu ấy phải ngoại lệ.”

“Tiểu Huỳnh, quả nhiên tớ không nhìn lầm cậu.”

“……”

Sau khi xuống tầng, đứng trước bảng tin, ước chừng Phó Kiều Kiều dừng chân ở đó tận mười phút, dường như muốn nhìn rõ từng đường nét của mỗi đoá hoa, từng đường vân của lá, hận không thể lôi kính lúp ra quan sát kỹ càng.

Xung quanh cũng có rất nhiều học sinh đang vây xem, thì thầm to nhỏ nhưng Thiên Huỳnh không nghe rõ. Cô và Phó Kiều Kiều còn phải đến siêu thị mini để mua sữa trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trên đường hai người chạy về, Thiên Huỳnh phát hiện thương hiệu mà Phó Kiều Kiều thường uống cũng giống với bọn Thời Lục và Ninh Trữ.

Có vẻ đây là thương hiệu được bày bán nhiều nhất ở siêu thị mini?

Thiên Huỳnh chỉ có thể lý giải rằng do bọn họ có cùng thói quen.



Sau trận ốm của Thời Lục, vào cuối tuần, căn biệt thự chào đón khách tới chơi sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

Trong đó có người quen.

Cha mẹ của Từ Uyển Du dẫn cô cùng đến đây.

Hôm nay Thời Tư Niên cũng ở nhà, tối qua đến tận khuya ông mới về nên không có ai biết. Lúc sáng dậy xuống ăn cơm, Thiên Huỳnh đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm một người.

Bữa sáng này cực kỳ mất tự nhiên.

Thời Tư Niên không thường xuyên ở lại biệt thự, cũng không nói chuyện với họ nhiều. Mỗi lần về nhà, chỉ Thiên Huỳnh với Thời Lục chơi chung, còn ông ngồi một mình trong phòng sách nhưng lần nào cũng gọi Thời Lục lên trò chuyện một lúc.

Đây là lần đầu tiên Thiên Huỳnh thấy kiểu quan hệ cha con như vậy.

Giống kẻ thù, giống cấp trên cấp dưới nhưng không giống người thân.

Không bao lâu sau bữa sáng, ngoài cửa vang lên tiếng động. Có âm thanh trò chuyện truyền từ xa đến gần, quản gia Từ dẫn ai đó vào.

“Tiểu Lục, đã lâu không gặp.” Người đàn ông đi trước vui vẻ chào hỏi. Gương mặt Thời Lục có vẻ ngạc nhiên, sau đó lộ ra nụ cười lịch sự nhưng rất hời hợt.

“Chào cậu họ.” Cậu nhìn ba người họ, trong giọng nói không có quá nhiều cảm xúc.

“Sao bữa nay chú lại rảnh rỗi mà đến đây?”

“Còn không phải vì sinh nhật của bà ngoại cháu sắp tới hay sao, bọn chú cố ý đến đây gửi thiệp mời.”

“Ba cháu đâu?”

“Ở trên tầng.”

Quản gia Từ dẫn bọn họ vào phòng khách, đợi họ ngồi xuống, ông rót trà rồi bước lên lầu gọi Thời Tư Niên.

Thời Lục ngồi đối diện với họ, rủ mắt xuống, tán gẫu câu được câu không. Lúc này cậu có một loại khí chất khách sáo của người trưởng thành, không giống như ở trường.

Thời Tư Niên nhanh chóng bước xuống, gia đình cậu họ vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dáng vẻ hai bên ngồi xuống như thể sắp nói chuyện gì đó.

Thiên Huỳnh cũng không tiện ở lại, lấy cớ ôn bài rồi vội vàng bỏ chạy.

Không biết đã qua bao lâu, có cảm giác như đang câu giờ, cuối cùng Thiên Huỳnh nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng tiễn khách. Cô vểnh tai lên, lắng nghe cẩn thận.

“Choang.”

Một âm thanh giòn giã như có thứ gì nện xuống mặt đất.

Thiên Huỳnh đột nhiên giật mình, không rảnh mà lo nghe lén nữa, vội vàng kéo ghế ra rồi chạy xuống.

Trong phòng khách ở tầng một của căn biệt thự, cả nhà Từ Uyển Du đã rời khỏi, chỉ còn Thời Lục và Thời Tư Niên đứng đó. Quản gia Từ và người giúp việc đứng cách đó rất xa, không ai dám lên tiếng.

Giữa hai người họ là một chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Sắc mặt Thời Tư Niên u ám, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên sau lớp kính, “Thời Lục, con có biết mình đang nói gì không?”

Thời Lục siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ một, “Tôi sẽ không đến bữa tiệc mừng thọ lần này, ông muốn đến thì tự đến đi.”

“Bà ấy là bà ngoại của con.”

“Vậy thì sao chứ? Kể từ sau khi người đó bỏ đi, chúng tôi không còn quan hệ gì nữa.” Hô hấp của Thời Lục dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu.

“Lúc người đó ở đây thì ông chẳng thèm quan tâm nhưng khi rời đi thì ông lại tỏ vẻ thâm tình. Đúng là khiến người ta cảm thấy ghê tởm.” Cậu châm chọc.

“Thời Lục! –––” Người đàn ông trước mặt gần như nổi điên lên. Sức kiềm chế ngày xưa của Thời Tư Niên không còn nữa, trán nổi đầy gân xanh, ông giơ tay lên cao.

Thời Lục cố chấp ngẩng đầu đối diện với ông, vẫn không nhúc nhích.

Một trận chiến xưa nay chưa từng có sắp bùng nổ. Bọn họ chưa từng thấy Thời Tư Niên tức giận như vậy, bầu không khí giữa hai cha con vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ mọi người đã không dám phá vỡ bầu không khí, giờ càng không dám tiến lên.

“Bác Thời!” Một giọng nói đột ngột xen vào, tiếng bước chân vội vã. Thiên Huỳnh xông tới chắn trước mặt Thời Lục, giang hai tay ra.

Cô kìm nén sự run sợ trong lòng khi bắt gặp cái nhìn vô cảm của Thời Tư Niên, nuốt nước miếng một cách khó khăn.

Thiên Huỳnh vẫn nhìn ông bằng ánh mắt kiên quyết, lấy hết can đảm để nói: “Bác đừng hung dữ với cậu ấy.”

Xung quanh trầm mặc, thời gian như ngưng đọng lại.

Thiên Huỳnh bình tĩnh đi bình tĩnh lại, ổn định giọng nói của mình rồi nói lại lần nữa.

“Bác đừng hung dữ với cậu ấy.” Vẫn còn chút run rẩy khó nhận ra trong giọng nói của cô.

“Sức khỏe của Lộc Lộc không tốt, khó chịu một chút thôi cũng dễ đau đầu. Bác, bác bao dung một chút.”

Nói xong lời cuối cùng, người trong cuộc không có phản ứng gì trong khi Thiên Huỳnh thì dường như sắp bật khóc.

Cô vô cùng sợ hãi.

Thời Lục biết không có ai không sợ cơn thịnh nộ của Thời Tư Niên, vậy mà cô vẫn kiên quyết chắn trước mặt cậu, giang hai tay một cách chắc nịch, đôi vai gầy căng chặt thành một đường thẳng tắp.

Lần đầu tiên có người che chở cậu trước mặt Thời Tư Niên.

Thời Lục cụp mắt xuống, sự tàn bạo khắp cơ thể như được trút bỏ.

Cuối cùng Thời Tư Niên không nói gì, nhìn hai người một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

Giây phút ông biến mất khỏi phòng khách, cơ thể của Thiên Huỳnh đột nhiên nhũn xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn đang kinh sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn cậu.

“Lộc Lộc, cậu không sao chứ?” Cô kéo cánh tay cậu, nhìn ngó khắp nơi. Trên mặt đất vẫn còn mảnh vỡ, nhìn thấy mà ghê, Thiên Huỳnh sợ rằng nếu mình không xuống kịp thì hai người họ sẽ động tay động chân mất.

“Tớ không sao.” Thời Lục nắm chặt tay cô.

Cậu chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói khàn khàn sau khi cãi nhau quá mức, lặp lại từng chữ một cách rõ ràng, “Tớ không sao.”

“Tớ cần ở một mình một lúc.” Thời Lục nhẹ nhàng nói, bả vai vô thức hơi rủ xuống, trong nháy mắt như mất hết sức lực.

Tay hai người vẫn còn đan vào nhau, Thiên Huỳnh nắm chặt tay cậu rồi thả ra.

“Lộc Lộc, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ánh mắt của cô vừa trong trẻo vừa dịu dàng: “Có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ luôn ở đây.”

“Ừ.”

Thời Lục gật đầu, vừa bước một bước thì chợt dừng lại, trông cậu như không thể kiềm chế mà quay người lại, ôm chặt lấy cô.

Thiên Huỳnh gặp phải điều bất ngờ, trở tay không kịp. Cô chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi về phía mình, giây tiếp theo đã bị cậu ôm vào lòng.

Thiên Huỳnh cố gắng kiễng chân, ngẩng đầu lên.

Cánh tay Thời Lục siết chặt vô cùng, sau đó cẩn thận kìm nén rồi buông tay.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng mũi khàn đặc.

“A Thiên.”

“Cậu phải luôn ở đây.”