Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 17



Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc có thêm một buồng nhỏ dùng để nghỉ ngơi, những hôm không phải ra ngoài gặp khách hàng Quý Đông Nhiên đều sẽ ở đây.

Hạ An Vũ ngượng ngùng theo anh vào trong, bỗng dưng có chút hối hận, nhưng nhìn đến Quý Đông Nhiên đã thuần thục cởi áo khoác ngoài, cà vạt cũng nới lỏng ra chỉ đành thở dài sang giúp anh.

Giường của Quý Đông Nhiên cũng chỉ to hơn bình thường chút xíu, vì anh không nghỉ ngơi nhiều ở đây nên cũng không quá khoa trương, chỉ cần thoải mái một chút là được, thành ra bây giờ có thêm Hạ An Vũ cùng nằm thì hai người dán sát vào nhau mới xem như vừa đủ.

"Em... em cài báo thức... lát sẽ gọi anh dậy."

Hạ An Vũ xoay lưng lại với Quý Đông Nhiên, lưng dán chặt vào lồng ngực anh, cậu cảm thấy giống như mình được anh ôm vào lòng vậy, bối rối cầm điện thoại để di dời lực chú ý. Đôi mắt Quý Đông Nhiên chằm chằm nhìn người trong lòng, bàn tay gác hờ qua eo cậu khiến Hạ An Vũ giật bắn mình, phần cổ trắng nõn lộ ra bất giác đỏ lựng chọc người đằng sau.

"Chật lắm không? Hay lần sau thay giường khác lớn hơn?" - Quý Đông Nhiên hỏi.

"Không... không cần đâu ạ..."

Hạ An Vũ thầm nghĩ "còn có lần sau", cậu vẫn còn muốn sống, lần này là do muốn dỗ Quý Đông Nhiên thôi.

"Ừ, tôi cũng thấy vậy." - Quý Đông Nhiên nhỏ giọng nói, âm thanh trầm ấm lọt vào tai Hạ An Vũ khiến cậu khẽ run rẩy - "Rất ấm áp."

Máy lạnh trong phòng kết hợp cùng nhiệt độ cơ thể phía sau bao lấy, Hạ An Vũ cảm thấy lời này của Quý Đông Nhiên không sai, rất nhanh cậu đã yên lặng thiếp đi lúc nào không hay.

Hạ An Vũ không biết mình ngủ bao lâu, nhưng lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, bên ngoài lại đang có tiếng nói chuyện râm ran:

"Còn gì nữa không?"

"Dạ, không ạ... À mà tổng giám đốc có thấy An Vũ đâu không ạ?"

"Tôi nhờ cậu ấy ra ngoài làm chút việc, có gì không?"

"Dạ cũng không có gì, vậy để lát em ấy trở lại em nói sau cũng được ạ. Chào sếp."

Tiếng đóng mở cửa vang lên, Hạ An Vũ lúc này ở trong phòng nghỉ đã bắt đầu đỏ mặt ôm chăn lăn lộn trên giường.

"Là chị Thanh lễ tân a a a!"

Rầm!

Bởi vì mãi lăn lộn mà cậu quên mất đây là giường chứ không phải chiếu trải dưới đất như cậu ngủ mọi khi, cuối cùng mất đà rơi thẳng xuống, mông đau đến không nói nên lời.

"An Vũ? Em dậy rồi?" - Quý Đông Nhiên bị âm thanh phía trong làm giật mình, nhíu mày cất giọng hỏi.

"Dạ..."

Hạ An Vũ uể oải trả lời, cậu lòm còm đứng dậy, vừa xếp lại chăn vừa kiểm tra thử điện thoại.

Gần ba giờ chiều.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Hạ An Vũ ủ rủ từ buồng trong bước ra, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của mình.

"Tôi quên mất." - Quý Đông Nhiên đáp rất thản nhiên - "Cô Thanh tìm em đó."

Hạ An Vũ liếc nhìn khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc gì kia muốn tìm ra điểm chột dạ của anh nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cậu len lén bĩu môi trả lời:



"Ò, vậy em trở về làm việc đây."

Lúc cậu trở về phòng mình, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị "Chị Thanh LT", Hạ An Vũ nhanh chóng bắt máy:

"Alo, em nghe tổng giám đốc nói chị tìm em?"

"Ừ, đến giờ trà chiều rồi, em uống gì vào group chọn đi chị đặt luôn nè." - Chị Thanh đầu bên kia bắt máy, dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn trả lời cậu.

"À, em biết rồi."

"Với lại em sắp về chưa? Để chị biết dặn để đá nữa. Đặt quán cũng gần công ty mình lắm."

Hạ An Vũ ngơ ra:

"Đi đâu ạ? Em vẫn ở công ty mà?"

"Ủa? Lúc nãy chị lên có thấy em đâu, tổng giám đốc cũng bảo sai em ra ngoài làm gì mà?"

Lúc này Hạ An Vũ mới sực nhớ ra đoạn đối thoại khi nãy của Quý Đông Nhiên và chị Thanh, thầm mắng người chồng mới cưới của mình mấy câu, sau đó liền mỉm cười đáp lại:

"Em vừa về thì chị đi luôn ấy, nên em mới biết chị tìm em chứ... haha..."

"Thế à?" - Chị Thanh nhíu mày nghi hoặc, nhưng thiết nghĩ cũng không có gì lớn liền nói tiếp - "Vậy em đặt nước đi, giao hàng thì chị gọi em xuống lấy."

"Vâng ạ, em cảm ơn trước nha."

Điện thoại vừa cúp, Hạ An Vũ liền thở phào một hơi, cảm thấy bản thân đúng là không hợp với mấy chuyện yêu đương vụng trộm này mà.

Yêu đương?

Hạ An Vũ bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ, cậu vội lắc lắc đầu, giữa cậu và Quý Đông Nhiên chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, nếu có yêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có cậu đơn phương người ta, xuất sắc như Quý Đông Nhiên dù có không thể đi lại được thì vẫn không đến lượt cậu. Nghĩ đến đây, Hạ An Vũ bỗng có chút đau lòng, chỉ có thể dùng sự bận rộn của công việc làm mình quên đi nỗi buồn vớ vẩn này thôi.

Khoảng ba giờ rưỡi chiều, chị Thanh gọi cậu xuống nhận đồ uống của mình. Hạ An Vũ đặt một ly trà sữa gạo cỡ lớn, cậu có thói quen mỗi lần không vui đều rất thèm đồ ngọt, nghe Nhã Vân nói lúc nhỏ cậu chính là một con quỷ nhỏ ham ăn kẹo, ăn đến nỗi khi cười chẳng còn mấy cái răng cả.

Trà sữa vừa ngọt vừa thơm, kết hợp cùng sự lành lạnh của đá và dai dai của trân châu tràn ngập khoang miệng, tâm trạng Hạ An Vũ nhanh chóng vui lên, vừa lắc lư vừa vui vẻ soạn văn bản.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Là tôi."

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là chất giọng trầm áp của người chồng cậu mới thầm mắng cách đây không lâu, Hạ An Vũ giật mình hút vội làm viên trân châu lọt thẳng vào cổ họng.

"Khụ... chờ... khụ... khụ! Khụ! Khụ!"

Quý Đông Nhiên nghe tiếng người ho liên tục, nhíu mày mở cửa vào trong, Hạ An Vũ đỏ mặt tía tai nhìn anh, cảm thấy ngại đến độ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

"Anh... khụ! Khụ! Khụ!"

"Bình tĩnh. Uống nước đã."

Quý Đông Nhiên tiến lại gần, rót một ly nước đưa đến, vươn tay vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Em cảm ơn."

Hạ An Vũ cuối cùng cũng bình ổn lại, cậu lí nhí nói tiếng cảm ơn.



"Không có gì." - Quý Đông Nhiên gật đầu đáp.

"Anh... anh tìm em có gì không ạ?" - Hạ An Vũ lắp bắp tìm chủ đề hỏi.

"Mẹ tôi mới gọi, hỏi em chiều nay tan làm đi mua sắm với bà được không?"

"Anh không đi cùng ạ?" - Hạ An Vũ ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mẹ chồng bất đắc dĩ này rủ cậu đi cùng.

"Bận gặp khách hàng. Nếu em ngại thì để tôi hồi lại với bà." - Quý Đông Nhiên trả lời.

"Không ạ, anh nói với mẹ chắc em sẽ ra hơi trễ chút là được."

Hạ An Vũ vội lắc đầu, cậu nghĩ dù gì bà cũng có lòng với mình, cậu không thể từ chối ý tốt của người ta được, nhất là cũng chẳng có hại gì cả.

"Ừ." - Quý Đông Nhiên gật đầu, vừa định rời đi thì tầm mắt rơi xuống ly nước vẫn hơi lạnh trên bàn cậu cất giọng hỏi - "Em uống gì vậy?"

Hạ An Vũ hơi ngơ ra, sau đó ấp úng đáp:

"Trà... trà sữa ạ."

"Ngon không? Hình như ngày nào em cũng cùng bọn họ uống."

"Ờm, tùy chỗ ạ." - Hạ An Vũ nghiêm túc suy nghĩ - "Chỗ này gần công ty mình, em thấy khá thích..."

Nói đoạn, cậu nhìn nhìn Quý Đông Nhiên ngắc ngứ hỏi:

"Anh... uống thử không?"

"Cũng được." - Quý Đông Nhiên gật đầu đáp.

Hạ An Vũ chẳng ngờ anh lại đồng ý, trước giờ đi cùng anh cậu để ý anh không ưa ngọt lắm, cà phê luôn là loại ít sữa ít đường, Hạ An Vũ từng thử uống kiểu như vậy, kết quả bị đắng đến choáng váng.

"Anh chờ em đi lấy thêm ống hút..." - Hạ An Vũ vội nói.

"Không cần." - Quý Đông Nhiên lắc đầu nhìn cậu - "Chỉ một ngụm thôi, không cần phiền phức như vậy."

Hạ An Vũ bối rối, nửa bước chân đã bước ra khỏi bàn cứ đứng chựng ở đó không biết làm sao, Quý Đông Nhiên lại không hề nói thêm gì, yên lặng kiên nhẫn chờ cậu.

"Hơi... hơi ngọt ạ... chắc không hợp với anh..."

Hạ An Vũ cuối cùng cũng đầu hàng, cậu cúi đầu cầm ly trà sữa đưa sang, nhìn miệng Quý Đông Nhiên ngậm ống hút vào mà dần dần đỏ mặt, nói năng cũng trở nên lộn xộn.

Quý Đông Nhiên hút một hơi, hương vị đúng là không hợp anh lắm, nhưng nhìn lên thấy vẻ quẫn bách kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút cười đáp:

"Ừm, rất ngọt, nhưng tôi thích." - Nói xong còn cắn nhẹ vào đầu ống hút một cái.

Quý Đông Nhiên vui vẻ xoay người rời đi, trước khi đóng cửa phòng còn cẩn thận dặn dò:

"Vậy tầm sáu giờ rưỡi em về đi, có lẽ mẹ sẽ dẫn em đi ăn nữa."

Cánh cửa đóng sập lại, Hạ An Vũ bủn rủn ngồi phịch xuống ghế, dùng hai bàn tay che đi gương mặt nóng phừng phừng của mình mà mắng nhỏ:

"Ghét anh ấy quá đi."