Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 36: Thực ra tớ vốn rất mạnh mẽ



Ngày Nhất Kha tỉnh dậy cũng chính là ngày đưa tiễn Đạt về nơi an nghỉ. Ba ngày ấy trôi qua như địa ngục đối với tôi. Tôi vẫn ngồi bên quan tài cậu ấy suốt ba ngày qua. Nước mắt cũng cạn từ lúc nào, mắt tôi ráo hoảnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có ánh nhìn là vô định. Nhất Kha tỉnh rồi nhưng chưa ai cho cậu ấy biết chuyện về Đạt. Nếu cậu ấy biết lúc này có lẽ sẽ không chịu được nỗi cú sốc lớn đến vậy.

Nơi Đạt yên nghỉ là một ngọn đồi xinh đẹp bên dưới gốc cây sưa già. Đó là một mảnh đất gần khu biệt thự của gia đình cậu ở vùng ngoại thành. Ông cậu đã mua nó vì muốn về già được sống ở một nơi không ồn ào như thành phố. Cũng là nơi ông muốn khi chết đi được nằm yên ở đó. Có ai ngờ được rằng, ông lại phải để đứa cháu chưa tới hai mươi tuổi nằm ở đó trước mình. Nắm chặt trong tay mớ đất, Triết bảo tôi rãi cho Đạt nắm đất cuối cùng để cậu ấy ra đi thanh thản, tôi lại thấy khó thở vô cùng. Kể từ lúc Đạt ra đi, tôi cứ thấy khó thở không ngừng. Tim tôi cứ như không đập được nữa, nó yếu ớt, nó lệch lạc. Tôi rải nắm đất xuống cái hố chật hẹp kia, xuống nơi mà cậu ấy sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo. Từ nay, cậu ấy sẽ ở yên nơi này, một mình chắc sẽ buồn lắm. Nước mắt tưởng đã hết nay lại rơi, nghĩ đến việc cậu ấy chỉ có một mình tôi lại thấy đau khổ. Từ giờ, sẽ không có cậu ấy chạy qua mỗi giờ ra chơi nữa. Từ giờ cũng không có cậu ấy khoác vai đi bộ dưới vỉa hè nữa. Từ giờ, sẽ mãi không nhìn thấy đôi mắt đẹp rạng rỡ của cậu ấy nữa. Từ giờ đây, tôi sẽ mãi không còn cậu ấy ở bên cạnh nữa.

Tôi ngồi ở đó rất lâu, khi mọi người đã về hết cả rồi, khi những người thợ đang vùi đất xây mộ. Khi ông của cậu lặng lẽ gạt nước mắt quay đi. Khi chỉ còn mỗi tôi và Triết ở đó, gió bỗng thổi mạnh hơn, mưa phùn ở đâu rơi xuống. Cái lạnh bủa vây lấy hai đứa tôi và cả cậu ấy nữa. Triết cầm tay tôi, nói khẽ:

- Mình về thôi, rồi mai mình quay lại đây tiếp.

Tôi biết Triết chỉ nói thế thôi, chứ quãng đường từ trung tâm thành phố đến nơi Đạt yên nghỉ phải mất hai tiếng đồng hồ đi xe. Xa xôi như thế, làm sao có thể tới thường xuyên. Tôi ngước mắt lên trời, những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi xuống mặt tôi, tôi thì thầm:

- Cậu yên nghỉ nhé. Xin lỗi cậu, vì để cậu một mình ở đây. Tớ xin lỗi.

Ngồi trên chuyến xe đi về, tôi và Triết cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ tốt hơn lúc này cả hai đừng nói gì. Tôi trở về nhà mà từ chối đến bệnh viện thăm Kha, cả tôi và Triết không đủ can đảm để đến gặp cậu ấy. Đón tôi ở cổng là cô Như và anh Win. Anh Win đỡ tôi từ Triết. Chân tôi tê cứng nên chẳng thể đi được. Vì thế Triết cứ cõng tôi suốt. Anh Win định bế tôi về phòng nhưng tôi vội từ chối. Tôi vịn tay cô Như để có thể đi vào trong nhà. Anh Win cũng đành đỡ tôi vào trong. Vào đến phòng, tôi nằm im trên giường bất động. Không muốn nói gì, cũng chẳng muốn làm gì. Cô Như cứ hết thở ra rồi lại thở vô, năn nỉ tôi ăn chút cháo. Tôi gật đầu cho cô yên tâm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ ấy, tôi thấy lại những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cứu cậu ấy thế nào, tôi đánh rơi địa chỉ của mình cho cậu ấy tìm được như thế nào. Tôi nhớ như in nụ cười ngây dại ấy khi nhìn tôi. Tôi nhớ khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ của cậu trên con đường lá vàng rụng đầy ấy. Tôi nhớ nụ cười vui vẻ của cậu khi nhận bức tranh tôi vẽ cậu ra sao. Tôi nhớ cậu trong chiếc áo sơ mi trắng lạnh lùng bước đi giữa sân trường. Tôi nhớ cậu phá cửa để cứu tôi trên sân thượng của buổi tối hôm đó. Tôi nhớ mọi thứ về cậu, rõ ràng không phai chút nào cả. Đôi mắt của cậu cứ nhìn tôi mãi trong giấc mơ ấy. Tôi nghe tiếng nói của cậu vang lên "tớ thích cậu Zin à".

Tôi giật mình choàng tỉnh, mở đôi mắt mình ra thấy xung quanh vắng lặng. Cửa phòng đóng chặt, ngoài ban công gió rít lên từng cơn nghe tê tái. Tôi òa khóc trong phút chốc khi hình bóng cậu trong mơ bỗng không còn nữa. Tôi đưa mắt nhìn lên bàn học, nơi có bức hình bốn chúng tôi chụp chung. Tôi nhớ ngày hôm đó, phải năn nỉ thế nào cậu mới chịu chụp hình. May thật, ít ra tớ cũng còn có cái để mà nhìn thấy cậu. Tôi lại khóc lần nữa, tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu rồi. Cứ khóc rồi dừng khóc, rồi lại khóc rồi dừng khóc. Nó cứ lặp đi lặp lại hoài như thế khiến tôi mệt rã người. Nhất Kha chắc đang thắc mắc lắm tại sao tôi không có cạnh bên. Chắc cậu ấy đang trách tôi lắm.

Những ngày tiếp theo đó, tôi chẳng buồn đi học. Triết đến nhà cầm vở lên trường chép bài giúp tôi. Mỗi lần cậu ấy đến, chẳng bao giờ cậu ấy lên gặp tôi vì cậu sợ nếu gặp tôi, hai đứa lại khóc nữa. Anh Win dạo này ở nhà thường xuyên, anh phải nấu ăn cho cả tôi lẫn anh khi cô Như và chú Sỹ không có nhà. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện, có gọi về nhưng tôi không bắt máy, thấy thế họ cũng thôi gọi. Họ sẽ không hiểu đâu, rằng tôi đau khổ như thế nào. Họ không hề biết tình cảm tôi dành cho người bạn ấy lớn đến đâu nên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Vì thế họ chẳng màng quan tâm tôi đang khổ sở đến mức nào để vượt qua chuyện này.

Với tôi lúc này, chẳng có một ai bên cạnh để hiểu cho, để an ủi để giúp tôi vượt qua. Tôi vẫn cứ một mình trải qua thời gian kinh khủng ấy. Một tuần sau ngày chôn cất, tôi nhận được cuộc gọi từ Nhất Kha. Lưỡng lự một hồi tôi cũng quyết định nghe máy. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã cằn nhằn:

- Này cậu có phải bạn bè với tớ không vậy hả? Trốn đâu suốt tuần qua không thấy tăm hơi thế. Không biết người ta đang ở bệnh viện hay sao mà không thèm đến thăm vậy hả. Còn thằng Triết nữa, hai người được lắm đấy, đợi tớ đi học lại sẽ biết tay.

Tôi cố kìm nước mắt lại, đáp lời cậu ấy:

- Nghe giọng thế đủ biết là cậu khỏe lại rồi, cần gì đến thăm.

- Ơ kìa, đáng ghét thật đấy. Cậu không biết tớ với thằng Đạt suýt chết đó hả? Mà chẳng biết thằng Đạt khỏe lại chưa. Bố mẹ tớ cứ bảo nó về nhà rồi vậy mà cũng chẳng thấy tới thăm. Không vì nó thì tớ đâu có ở bệnh viện thế này. Tớ mà về nhà sẽ đi thẳng tới gặp nó hỏi tội. Cái thằng đó, cậu không biết nó điên khùng cỡ nào đâu nhá. Tự nhiên phóng xe tông thẳng vào xe tên cướp làm chi vậy. Cứu được con bé đó xong thì hai đứa cũng xong đời luôn rồi. May mà còn sống đấy, tớ mà chết hả tớ về bóp cổ cho nó chết luôn. Thằng dở hơi, tính làm anh hùng đấy mà. Cậu gặp nó thì mắng nó hộ tớ. Bực bội à.

Tôi im lặng, tay bịt chặt miệng mình lại nhưng rồi không tự chủ tôi phát lên tiếng nấc. Vội vã giữ chặt miệng mình lại hơn, nhưng không làm sao chịu được. Nhất Kha dừng lại đôi chút, rồi hỏi giọng thăm dò:

- Cậu sao thế? Khóc à? Tớ có nói gì cậu đâu, tớ chỉ trách thằng Đạt thôi. Với lại tớ biết cậu cũng lo cho tụi tớ. Hay là cậu giận tụi tớ nên không thèm đến thăm. Thật ra tụi tớ không có đua xe đâu, cũng không phải vì đi ẩu mới gặp tai nạn đâu. Tớ nói thật đấy, tụi tớ vì cứu người mới làm vậy mà.

Tôi vuốt ngực để cơn nghẹn dịu đi. Tôi giữ giọng mình thật bình thường để nói với Kha:

- Tớ có giận gì đâu. Khi nào cậu ra viện?

- Sắp rồi, mai là có thể về nhà điều trị. Cậu tới thăm tớ nhé, tớ nhớ cậu.

- Ừm, vậy gặp cậu sau.

Nói rồi, tôi tắt vội máy, tay giữ vội lấy ngực. Tôi nghỉ có lẽ tôi bị bệnh tim mất rồi, kể từ ngày Đạt mất tôi thường xuyên trải qua cảm giác này. Tim tôi cứ như bị bóp chặt lại, nó làm tôi không thể thở đều được nữa. Tôi ôm ngực, vội lần mò xuống nhà, đúng lúc anh Win đang ở cùng chị Linh nơi phòng khách. Vừa thấy tôi, anh Win đã sửng sốt nhìn. Anh chạy vội về phía tôi. Tôi bám chặt lấy tay anh, nước mắt lăn dài, tôi gào lên trong vô vọng:

- Giúp em với, em không thở được, em không thở được anh ơi.

Anh Win hoảng loạn đỡ người tôi, anh nhìn qua chị Linh bảo chị đi rót cho anh ly nước. Tôi ngồi khụy xuống đất miệng há ra cố lấy không khí để thở nhưng tôi cứ thấy tim mình co thắt dữ dội. Anh Win vỗ vỗ lưng tôi, anh hoảng sợ nói với tôi:

- Zin ơi, em đừng vậy mà. Đừng làm anh sợ, anh xin em. Bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Không sao đâu, không sao đâu, có anh đây.

Uống được vài ngụm nước, tôi liền thấy đỡ hơn nhiều. Anh Win vẫn không ngừng xoa lưng để tôi dễ chịu hơn. Chị Linh nhìn tôi ái ngại, khi mọi thứ lắng xuống tôi mới rời khỏi vòng tay anh đi về lại phòng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn vào gương, thấy mình trở nên xơ xác. Tôi trở lại bàn học gục mặt xuống bàn mệt nhòa. Ước gì, mọi thứ quay lại từ đầu, ước gì đừng gặp nhau để khỏi đớn đau thế này. Liệu rằng mọi thứ có thật sự sẽ qua như lời anh nói. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, rồi sẽ thành một vết sẹo lớn. Vết sẹo theo mãi suốt cuộc đời. Rồi ngày mai sẽ tới, đến khi Nhất Kha biết chuyện, tôi biết đối mặt thế nào.



Ngày Nhất Kha xuất viện, tôi với Triết đến đón cậu ấy. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã nhăn mặt:

- Tớ bị ốm còn trông không đến nỗi tệ hại như cậu vậy đâu Zin à. Sao nhìn cậu xơ xác thế kia?

Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ ghé ánh mắt thăm dò đến bố mẹ cậu đang đứng bên cạnh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gia đình cậu. Có lẽ, cậu đẹp trai là nhờ giống bố, cậu trắng trẻo là nhờ giống mẹ. Hai người họ trông không có vẻ gì là không hạnh phúc. Đúng là giỏi diễn kịch thật đấy. Triết đưa giỏ trái cây cho mẹ Kha, rồi hất tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn lại, không biết cậu ấy muốn nói gì. Thấy ánh mắt Triết lia nhanh về phía mẹ Kha, tôi vội đỡ lời:

- Tụi cháu không biết phải mua gì, nên mang ít trái cây đến thăm cậu ấy, mong cô nhận ạ.

Mẹ của Kha âu yếm nhìn tôi. Ánh mắt có chút thương cảm, có chút nhẹ nhàng và có chút yêu kiều. Cô gật đầu với chúng tôi, giọng nhẹ nhàng:

- Tụi con đến chơi là được rồi, lần sau có ghé đừng mang theo gì nghe chưa.

- Dạ.

- Thôi hai đứa ở lại chơi với Kha nha, cô ra ngoài.

Triết vội vàng nói:

- Thôi cô, cô cứ ở đây chăm sóc cậu ấy, tụi cháu phải đi bây giờ.

Mẹ Nhất Kha lúng túng nhìn con trai. Nhất Kha cũng ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Thấy thái độ không mấy thân thiện của tụi tôi, nó hẳn nhiên phải bất ngờ lắm. Thật ra, tôi hiểu lý do vì sao mà Triết lại muốn đi vội vàng như vậy. Vì nếu ở lại, thể nào chúng tôi cũng không thể giấu được chuyện Đạt đã mất với Nhất Kha. Cách tốt nhất bây giờ, là đợi Nhất Kha khỏe hẳn có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Nhất Kha giận dỗi:

- Các cậu sao thế, chỉ vừa mới bước vào nhà đã vội đi rồi. Các cậu có chuyện gì vội chứ, hôm nay cũng có đi học thêm gì đâu.

Bố của Nhất Kha bên cạnh hiểu ý tụi tôi, nên đỡ lời:

- Con vẫn còn chưa khỏe hẳn, các bạn của con cũng không nên ở lại làm gì, phải để con nghỉ ngơi chứ.

Nhất Kha chau mày:

- Con khỏe lắm rồi mà. Nè Zin, ở lại với tớ chút đi. Tớ bảo tớ nhớ cậu mà, sao cậu lại vậy chứ.

Tôi nhìn bố mẹ cậu ấy như một lời kêu cứu. Triết cắn môi rồi cứ cúi gằm mặt xuống đất như người mắc lỗi. Đến lúc mọi người trong phòng như đông cứng cả lại, thì ông nội của Nhất Kha từ đâu xuất hiện. Ông vừa vào, lia đôi mắt xung quanh, vốn là doanh nhân nên ông rất nhạy bén phát hiện ra điều bất thường trong căn phòng này. Ông hắng giọng:

- Hai đứa mau về đi, cháu của ông cần nghỉ ngơi. Với lại từ giờ cho đến lúc cháu ông khỏe hẳn hai đứa tuyệt đối đừng đến đây.

Nhất Kha nghe ông nói xong. Lập tức một làn khí phẫn nộ cao ngút trời, cậu ấy cãi lại:

- Ông sao vậy, sao có thể đuổi bạn cháu đi như vậy chứ. Các cậu ấy còn chưa kịp ngồi nữa mà. Ông đừng quá đáng thế.

Ông lia đôi mắt nghiêm nghị về phía Nhất Kha. Bố của Nhất Kha liền mắng:

- Sao con ăn nói với ông như vậy, mau xin lỗi ông đi.

Ông nội của cậu khoát tay:

- Không cần, đợi đến khi cháu khỏe lại. Ông đây sẽ tính từng tội của cháu. Đến lúc đó đừng có mong ông nhẹ tay. Gan của cháu bây giờ còn lớn hơn gan trời rồi.

Nói rồi ông quay sang bọn tôi:

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi về đi.

Tôi và Triết liếm môi, ái ngại nhìn về phía Kha. Nhìn cậu ấy uất ức đến sắp phát khóc tới nơi rồi. Không dám để ông nói thêm, tôi cố nặn ra nụ cười với Nhất Kha để cậu cảm thấy yên tâm. Tôi nói:



- Tụi tớ về đây, hẹn cậu trên trường nhé.

Nhất Kha buồn thiu gật đầu. Chúng tôi cúi đầu chào ông với bố mẹ cậu ấy. Dắt xe ra khỏi cổng tôi với Triết nhìn nhau. Dạo này chúng tôi rất hay như thế, cứ nhìn nhau rồi lại không nói gì. Phải chăng cảm giác tồi tệ này đã khiến không khí vui vẻ như trước kia không thể quay trở lại được nữa. Như thấy bầu không khí lạnh giá này không tốt. Triết liền đề nghị:

- Mai tớ qua chở cậu đi học lại nhé.

Tôi gật đầu, rồi tiếp tục bước đi. Rất lạ là chúng tôi có xe nhưng cả hai chẳng ai buồn ngồi lên xe để đi. Chúng tôi cứ dắt bộ men theo vỉa hè chầm chậm như thế. Triết nuốt nước bột, ngập ngừng một lúc lâu mới nói:

- Cậu tính thế nào?

Tôi không nhìn Triết, chỉ đáp vọng lại:

- Thế nào là thế nào?

- Chuyện của Đạt, đâu thể giấu cậu ấy mãi được.

- Tớ không biết, tớ thật sự không biết.

Nói tới đây, tôi dừng lại. Quay mặt về phía Triết, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi nước mắt, tôi hỏi cậu ấy:

- Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ tớ phải đi. Tớ thật sự không thể ở lại đây một giây phút nào nữa. Nếu cứ ở lại đây như thế này, tớ sợ.. sẽ chết vì ngạt thở mất.

Triết cắn môi. Cậu cúi mặt xuống đất, giọng nói như phát ra từ cổ họng:

- Cậu định đi đâu chứ? Cậu định bỏ lại tớ với Nhất Kha sao?

Tôi quẹt nước mắt, ngồi lên xe đạp. Tôi ghì mạnh ghi đông rồi đạp xe đi trước để lại Triết thẫn thờ đứng phía sau nhìn theo. Có lẽ cậu ấy cũng đang buồn như tôi bây giờ. Trong suốt một tuần qua tôi đã nghỉ nhiều về điều này lắm rồi. Có lẽ tôi phải đi khỏi đây. Một là về quê, tôi sẽ sống một mình trong căn nhà đó. Hai đó là đến Đà Lạt sinh sống cùng anh hai của mình. Dù là chọn nơi nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ phải đi. Có lẽ là hèn nhát nhưng bây giờ tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này. Bỏ lại hết đau thương, tôi muốn được chạy trốn khỏi nơi mà cho tôi bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Và cũng chính nơi hiện hữu kỷ niệm đẹp đó đã lấy đi của tôi nhiều thứ rồi tồn tại song song những đau khổ đầu đời.

Vòng xe lăn bánh cho đến khi dừng lại trước căn nhà có giàn hoa Tử Đằng. Tôi đã từng chờ đợi đến một ngày được ngồi dưới giàn hoa ấy, ngắm nhìn những bông hoa ấy nở rộ nhưng dường như chưa có duyên thì phải. Tôi ngẩn ngơ đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên cánh cổng bật ra. Chị Linh đang dắt xe ra khỏi cổng, anh Win cũng đang đi theo. Nhìn sơ qua thì có vẻ như anh đang ra cổng tiễn chị về. Dạo này, chị Linh rất hay qua nhà anh Win chơi. Ba mẹ anh cũng biết chuyện và không còn cấm đoán nữa.

Khi nghe cô Như kể sự thật về việc tôi và anh Win chỉ giả bộ làm trò trước mặt ba mẹ. Và thật sự thì anh Win đã có người yêu và người đó không phải tôi. Chú Sỹ đã không giấu nổi vẻ mặt thất vọng. Nhưng chú không trách móc gì chúng tôi cả. Chú cũng nói như cô Như từng nói rằng: "Đâu biết được tụi nó sẽ yêu nhau đến khi nào" Cả cô và chú đều cho rằng tình yêu của hai người đó liệu có bền chặt được hay không khi tụi nó vẫn còn quá nhỏ. Đường còn dài, thời gian còn lâu, việc tôi với anh Win chưa chắc đã không thành. Dù là vậy, nhưng họ cũng không còn gán ghép tôi với anh ấy như lúc trước. Cũng đón nhận chị Linh đến chơi một cách vui vẻ. Chỉ là họ luôn hi vọng và chờ đợi một tình yêu khác của anh Win mà thôi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã không còn nghĩ đến một tương lai sẽ trở thành người phụ nữ bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy. Tôi luôn tin một niềm tin mãnh liệt rằng chẳng có ai phù hợp với anh Win hơn chị Linh cả. Thật lòng mong một kết thúc tốt đẹp đến với hai người họ.

Thoáng thấy tôi ngoài cổng, chị Linh hơi ngượng ngùng. Có lẽ từ sau cuộc cãi vã giữa đêm khuya ấy, chúng tôi chưa có cơ hội nói chuyện lại với nhau lần nào. Mối quan hệ vốn không tốt đẹp cho mấy ấy lại càng thêm xa cách. Rồi mọi chuyện chưa được giải quyết thì Đạt mất. Mọi thứ dồn dập tìm đến nên chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì. Tôi gật đầu chào chị rồi lách người dắt xe vào. Sau khi dựng xe ở một góc sân, tôi không vào nhà ngay mà tiến lại chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa. Ngồi ở đó và dựa vào thành ghế. Tôi hờ hững nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió thổi từng chiếc lá xào xạc. Một sự tĩnh lặng đến ngạt thở, tôi lại nghĩ đến Đạt. Cậu ấy cũng đang ở một nơi tĩnh lặng như vậy, nỗi xót xa dâng lên tới tận cổ họng, nghẹn đắng.

Cứ như thế tôi không hay anh Win đã đến bên cạnh lúc nào. Chỉ đến khi nghe tiếng chiếc ghế gỗ bị kéo trên nền đất. Tôi mới mở mắt ra nhìn thì thấy anh đã ngồi đối diện với mình. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh rất lâu. Khuôn mặt trước đây quen thuộc bỗng nhiên thấy xa lạ quá. Cũng thật lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện lại với nhau. Và nếu Đạt không mất đi thì có lẽ hai anh em cũng chưa chạm mặt nhau lại lần nào. Hai kẻ cứ cố tình lướt qua nhau, cố tình không thấy nhau thì làm sao có thể gặp nhau cho được. Anh Win cũng cứ im lặng nhìn tôi như thế, có lẽ cả hai đang cố thi ai nhìn nhau lâu hơn thì phải. Hay chỉ vì lâu quá rồi không ngắm khuôn mặt của nhau ở cự ly gần như vậy nên muốn ngắm bù. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt khi tôi mới bước chân vào nhà anh. Cảm giác anh vừa đẹp trai vừa láu lỉnh, nghịch ngợm. Thế nhưng bây giờ trên khuôn mặt ấy, tôi lại thấy được sự chững chạc của một người đàn ông.

Cuối cùng như không thể cứ mãi nhìn nhau, anh Win lên tiếng:

- Sao cứ nhìn anh hoài vậy?

Tôi thở dài rồi nhìn đi nơi khác không trả lời. Anh Win cắn chặt môi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Hơi giật mình khi bị nắm chặt tay nhưng rồi tôi vẫn để đấy mà không rút lại. Như thấy tôi đang chờ đợi, anh Win tiếp tục nói, giọng anh nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ:

- Zin à? Chúng ta có thể bỏ qua hết mọi chuyện để tiếp tục sống không em?

Tôi cúi đầu im lặng, trong đầu tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ. Anh muốn bỏ qua hết mọi chuyện là mọi chuyện gì cơ chứ? Tôi bây giờ ngốc nghếch lắm đến nỗi không phân biệt được phải bỏ đi chuyện gì. Anh muốn tôi quên đi sự đau khổ khi mất đi Đạt để tiếp tục sống hay muốn tôi bỏ qua chuyện anh giấu gia đình đi thi nhảy. Bỏ qua chuyện anh vì chị Linh mà nặng lời với tôi. Bỏ đi những chuyện đã xảy ra của ngày thi đại học hôm ấy. Ừ, dù chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ có thể bỏ qua hay thậm chí quên đi nhưng những thứ đó chỉ là đang cố chôn sâu nó vào lòng.

Trong tim tôi ấy mà, những đau buồn ấy đã không thể chữa lành được nữa. Đau đớn lắm anh có biết không. Từng chuyện cứ xảy ra không theo ý muốn khiến vết thương rỉ máu. Rồi nghĩ đến lúc Nhất Kha biết sự thật, người đầu tiên cậu ấy tìm đến có lẽ lại là tôi. Tôi lại bị cứa sâu vào vết thương ấy hơn nữa. Dù cố bỏ qua mọi thứ, tôi cũng không thể quay lại là tôi của trước đây được nữa rồi. Tôi gỡ tay anh ra khỏi tay tôi rồi nói:

- Có những chuyện đau phải em muốn là được. Tại sao mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta lại trở nên như thế này, anh là người hiểu rõ nhất còn gì. Anh cứ luôn sống dựa vào cảm xúc của mình mà không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác gì cả. Anh có thể nghĩ em là đứa thù dai cũng được. Nhưng những gì anh làm với em ngày hôm đó đã in đậm trong tâm trí em mất rồi. Lỗi do ai em giờ đã không cần biết nữa rồi. Do em hay do anh thì tất cả cũng đã qua rồi. Thứ em biết chính là hiện tại, em không thể quên được giây phút anh nói những lời đó với em. Cứ nhìn thấy anh, hình ảnh anh cầm điện thoại ném thẳng về phía em hay cả lúc anh kéo em ra khoảng sân này cứ hiện lên mãi. Không phải là không thể tha thứ được mà là em không thể quên được. Vì thế cho nên, em đã luôn cố tình tránh gặp mặt anh và hình như anh cũng như thế. Em xin lỗi nhưng có lẽ, chúng ta cứ nên như vậy thì tốt hơn. Cứ như hai đường thẳng song song ấy. Anh cũng đừng vì thương hại em mà cố gắng nói câu xin lỗi. Nếu anh thấy có lỗi đã không đợi đến bây giờ mới nói. Cũng đừng lo em sẽ không vực dậy nỗi, em ấy mà.. thật ra cũng mạnh mẽ lắm.

Nói xong rồi, tôi đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi về phòng. Anh Win im lặng nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của tôi. Chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng giờ thực ra tôi cũng không còn sức để quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng anh nữa rồi. Suy nghĩ trong lòng tôi tôi còn chưa giải quyết được thì lấy đâu ra chỗ trống để lo cho anh.