Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 70: Xếp Thứ Hai Ở Ngũ Thị



Pha xong cà phê, Cố Hiểu Thần thu mọi đồ đạc của mình, cầm túi đeo lên đi thang máy xuống tầng lầu của bộ phận kế hoạch. Đây là bộ phận cô đã làm việc một quãng thời gian, nên không thấy bỡ ngỡ. Thang máy chầm chậm ở cửa, cô nhẹ nhàng bước ra. Hít sâu một hơi, đẩy mở cửa thuỷ tinh, đi vào trong phòng làm việc.

Trong phòng làm việc rộng lớn, các nhân viên đang vùi đầu vào công việc.

Bỗng nhiên, có người hô lớn một tiếng, “Cố Hiểu Thần?”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn đến, quả nhiên nhìn một thân ảnh màu xám đứng ở cửa phòng làm việc.

Cố Hiểu Thần vẫn mặc bộ đồ cứng nhắc như trước, mắt kính gọng đen, và tóc đen búi lên. Cô nhìn mọi người mỉm cười, cất tiếng chào, “Chào mọi người.”

Đám đông lịch sự cười lại với cô, nhìn cô đi vào văn phòng chủ quản.

Sau đó liền đưa mắt nhìn nhau, suy đoán sự bí ẩn trong đó.

Hai tay Trương Mạn Lệ khoanh trước ngực, khuôn mặt đẹp không vui, khịt lạnh một tiếng.

“Trương tiểu thư, tài liệu cô cần.” Thẩm Nhược ôm một đống hồ sơ lớn từ trong phòng in ấn đi ra, đi đến vị trí của Trương Mạn Lệ, đem hồ sơ đặt xuống.

“Mọi người trước tiên dừng công việc trên tay một lát.” Chủ quản Trương Nhân Thành mở cửa văn phòng rồi đi ra.

Mọi người nhao nhao dừng công việc, ngẩng đầu nhìn về phía ông. Thẩm Nhược ôm đống hồ sơ đứng yên tại chỗ, nhìn thấy phía sau Trương Nhân Thành còn có một người đi theo, cô sửng sốt trợn lớn đôi mắt.

Trương Nhân Thành đi ra khỏi văn phòng, đưa tay ra hiệu, “Trợ lý Cố, mời !”

Thái độ đối đãi của chủ quản khiến mọi người ngạc nhiên, đây là chuyện gì vậy?

Hai người Trương Nhân Thành và Cố Hiểu Thần đi đến trước mặt mọi người, Trương Nhân Thành nói lớn, “Mọi người đều biết, bộ phận kế hoạch của chúng ta đang lập kế hoạch vụ đấu thầu mảnh đất cùng Công ty Vinh Thăng. Hiện tại, Liên thiếu gia cử trợ lý Cố đến quản lý vụ đấu thầu lần này, mọi người cùng hoan nghênh.”

Tiếng vỗ tay vang lên trong sự kinh ngạc.

Cố Hiểu Thần bình tĩnh đối diện với đám đông, nhẹ giọng nói, “Rất vui được gặp lại mọi người, hy vọng hợp tác vui vẻ.”

“Trương Mạn Lệ.” Trương Nhân Thành gọi lớn, Trương Mạn Lệ đang ngẩn người phải lên tiếng trả lời, Trương Nhân Thành quay đầu cười nói, “Trợ lý Cố, vụ đấu thầu lần này do trưởng ban Trương Mạn Lệ phụ trách.”

Cố Hiểu Thần hơi gật đầu, nhìn Trương Mạn Lệ nói, “Trưởng ban Trương, tiếp theo xin nhờ cô chỉ giáo nhiều rồi.”

Khuôn mặt Trương Mạn Lệ một trận xanh, một trận trắng, im lặng nửa buổi, mới sâu xa nói, “Trợ lý Cố, xin chỉ giáo nhiều.”



Đây thật là cuộc gặp mặt của kẻ thù ghét nhau đến cả đỏ mắt !

Thẩm Nhược còn đang ngơ ngẩn nhìn Cố Hiểu Thần, có chút mờ mịt.

Chớp mắt đã đến giờ ăn cơm trưa, Cố Hiểu Thần ra khỏi phòng làm việc độc lập của mình đi đến bên vị trí của Thẩm Nhược, nhẹ giọng nói, “Thẩm Nhược, cùng nhau ăn cơm đi.”

Thẩm Nhược ngẩng đầu cười, “Được.”

Hai người cùng nhau đi đến nhà ăn nhân viên ở phía trước, mỗi người mua một phần cơm rồi ngồi xuống ăn từ từ. Đang ăn, bên cạnh vang lên giọng nam trong sáng, “Bên này có người không?”

Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Ngôn Húc Đông bưng khay cơm đứng trước mặt.

Cố Hiểu Thần cười, “Quản lý Ngôn, chỗ này không có người, anh ngồi đi.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa nhé.” Ngôn Húc Đông ngồi bên cạnh Cố Hiểu Thần, Thẩm Nhược lại ngỡ ngàng.

Ai cũng đều biết mấy vị nhân vật quản lý, chủ quản cấp cao đều có nhà ăn riêng. Nhưng tại sao Ngôn Húc Đông lại đến nhà ăn của nhân viên chứ? Mà cuộc ghé thăm của anh cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chung quy anh ở Ngũ thị cũng có sức ảnh hưởng tương đối.

Ngôn Húc Đông hướng Thẩm Nhược cười, “Chào em.”

Thẩm Nhược hoàn hồn, “Quản lý Ngôn, chào anh.”

“Thẩm Nhược của bộ phận kế hoạch, tôi biết em.” Ngôn Húc Đông cười nói.

Thẩm Nhược không khỏi vui mừng, hoá ra cũng có người chú ý đến cô.

Cố Hiểu Thần im lặng ăn cơm trưa, Ngôn Húc Đông quay đầu hỏi, “Nghe nói Hạ tổng giao cho em quản lý vụ đấu thầu mảnh đất hợp tác cùng Công ty Vinh Thăng phải không?”

Cố Hiểu Thần ngẩng đầu, “Hôm nay vừa mới tiếp nhận.”

Ngôn Húc Đông cầm khăn ăn ở một bên lên đưa cho cô, trầm giọng nói, “Anh tin tưởng em có thể làm tốt.”

“Cảm ơn.” Cố Hiểu Thần nhận lấy khăn ăn lau miệng, nghe anh nói như vậy, lòng tự tin của cô tăng lên thêm một chút, “Hy vọng là như vậy.”

Thẩm Nhược bị lạnh nhạt ở một bên, im lặng nhìn hai người bọn họ chuyện trò.

Ăn xong cơm trưa, hai người lại về bộ phận kế hoạch. Trong thang máy chỉ có Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược, Thẩm Nhược hỏi, “Hiểu Thần, quản lý Ngôn có phải là có ý với cậu không?”

“Làm sao có thể.” Cố Hiểu Thần giật mình, lại lắc đầu cười.



“Ha ha ha, không phải mình không nhắc nhở cậu.” Thẩm Nhược ôm cô, thân thiết hỏi, “Cậu đối với Liên thiếu gia không động tâm, chẳng lẽ là nhìn trúng quản lý Ngôn rồi sao? Cũng phải, quản lý Ngôn là người đàn ông xếp vị trí thứ hai ở Ngũ thị đấy.”

Thẩm Nhược vẫn đang dông dài nói, trái tim Cố Hiểu Thần bình tĩnh không gợn sóng.

***

Giờ tan làm, thang máy của công ty đều chật kín.

Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược cùng nhau tan làm, ra khỏi thang máy đi đến đại sảnh, Ngôn Húc Đông vui vẻ đi đến, “Tan làm rồi?”

“Vâng, tan làm rồi.”

Thẩm Nhược liền thả tay Cố Hiểu Thần ra, nhanh chóng nói, “Đột nhiên mình nhớ ra còn có việc, mình đi trước nhé. Ngày mai gặp.” Cô hướng Cố Hiểu Thần nháy nháy mắt, nhanh như bay chạy ra khỏi đại sảnh.

“Thẩm…” Cố Hiểu Thần không kịp chào, nha đầu kia đã không thấy nữa rồi, “Ngày mai gặp.”

Ngôn Húc Đông quăng cặp công văn qua vai, dáng vẻ đẹp trai tuỳ hứng, cúi đầu hỏi, “Lần trước tôi hình như còn nợ em một bữa cơm, hôm nay em có rảnh không?”

“Có rảnh.” Cố Hiểu Thần mỉm cười nói, cùng Ngôn Húc Đông sánh bước ra khỏi đại sảnh.

“Em đợi tôi, tôi đi lấy xe.”

“Cùng nhau đi đi.”

Hai người cùng nhau băng qua đại sảnh đi xuống hầm để xe, Cố Hiểu Thần nhìn thấy đậu ở bên cạnh chiếc Porsche màu xám bạc là chiếc Lamborhini màu đen. Cô nhìn thoáng biển số xe, biết ngay chủ nhân của chiếc xe này là ai.

“Bíp bíp” hai tiếng, khoá ô tô mở ra.

Ngôn Húc Đông giúp cô mở cửa bên ghế phụ, Cố Hiểu Thần ngồi vào trong xe. Ngôn Húc Đông đóng cửa xe lại, vòng qua thân xe rồi ngồi vào chỗ. Xe khởi động động cơ, hướng lối ra sáng rực mà đi. Lúc này, có một thân hình cao lớn bước ra từ trong thang máy, chính là Ngũ Hạ Liên.

Ngôn Húc Đông vẫy tay với anh, cất tiếng chào, nhấn chân ga rời đi.

Hầm để xe ánh sáng mờ mịt, tuấn dung lạnh lùng nghiêm nghị của Ngũ Hạ Liên càng trở nên rõ ràng hơn.

Cố Hiểu Thần liếc mắt về phía gương chiếu hậu, nhìn thấy thân hình anh càng lúc càng nhỏ lại.

Bỗng nhớ ra, cô vẫn còn nợ anh một bữa cơm.