Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 134: Bao Trọn Nhà Hàng



Thân hình của hai người Ngũ Hạ Liên và Y Lâm chắn ở cửa lớn của phòng họp, Húc Đông có chút khó hiểu. Diêu Vịnh Tâm không có bất cứ biểu tình gì, đáy mắt Ngũ Hạo Dương liền lộ ra chút mỉa mai xem thường. Cố Hiểu Thần đứng ở phía sau cùng lặng lẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm chân của mình, giống như là muốn nhặt thứ gì đó lên.

“Chờ mệt rồi? Không phải đã nói em ngủ thêm một lát.” Giọng của anh vậy mà lại dịu dàng đến lạ, càng lúc càng xa.

Ngũ Hạ Liên ôm Y Lâm rời đi, để lại một đám người nghi hoặc.

Thuộc hạ cấp dưới đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ như chưa từng nhìn thấy gì, đi một thang máy khác xuống lầu.

Diêu Vịnh Tâm thở dài một tiếng, đối với sự khác thường của anh hiển nhiên là không thể can thiệp.

“Anh hỏi Vịnh Tâm xin số của em, em không giận đấy chứ.” Bên tai Cố Hiểu Thần vang lên giọng nói trầm thấp của Ngôn Húc Đông, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, “Sao có thể.”

“Vậy thì tốt.” Ngôn Húc Đông cười đáp, thấy vẻ mặt của cô có chút mệt mỏi, dường như phải chịu đựng cú đả kích chồng chất nào đó, anh không nhịn được quan tâm hỏi, “Thân thể không thoải mái sao?”

Cố Hiểu Thần lắc đầu, “Không có.”

“Dự án Hoa vũ thực ra rất nan giải, cứ từ từ rồi sẽ tốt thôi. Đừng tạo sức ép quá lớn với bản thân mình, công việc dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều một chút.” Ngôn Húc Đông dặn đi dặn lại, rồi chốt lại một câu, “Có vấn đề gì, em cũng có thể hỏi anh. Anh nhất định sẽ không từ chối.”

Ngũ Hạo Dương nghe được câu nói này của Ngôn Húc Đông, quay đầu trêu ghẹo, “Có câu nói này của anh tôi có thể yên tâm rồi. Vậy tôi có thể thoải mái nhẹ lòng rồi. Thư ký Cố, vậy quyết định thế này đi: trước thứ tư, hồ sơ giai đoạn đầu giao cho quản lý Ngôn xem qua là được. Nói với anh ta đây là ý của tôi. Hiểu chưa?”

“Quản lý Ngôn ở bộ phận nước ngoài, việc của bộ phận nước ngoài đã quá nhiều rồi. Mà Hạ tổng cũng đã giao toàn quyền dự án Hoa Vũ cho phó tổng. Hơn nữa lúc trước phó tổng cũng đã nói không cần sự trợ giúp, cho nên tôi tin tưởng phó tổng không cần sự trợ giúp của người khác vẫn có thể hoàn thành tốt chức trách lần này.” Không đợi Cố Hiểu Thần nói, Diêu Vịnh Tâm công minh chính trực nói.

Lời nói vừa thốt ra, cô đã đi vào thang máy.

Ngũ Hạo Dương cười lạnh một tiếng, rồi đi vào một thang máy khác.

Cố Hiểu Thần đành phải đi theo Ngũ Hạo Dương, Ngôn Húc Đông đi theo Diêu Vịnh Tâm.

***



Nháy mắt đã đến giờ tan làm.

Cố Hiểu Thần lúc này mới nhớ ra hôm qua có hẹn ăn cơm cùng với anh ta, nhưng không phải anh ta mời, mà chính là cô mời. Địa điểm hẹn là một nhà hàng, cô ngại để anh ta phải chờ quá lâu, nên cũng không có ý định tiếp tục tăng ca. Thu dọn đồ đạc xong, cô ấn điện thoại gọi Thẩm Nhược. Chung quy lại thì lúc đó là Từ Chí Minh giúp Thẩm Nhược và bạn bè của cô ấy, Thẩm Nhược mới là người thực sự cần phải cảm ơn anh ta.

“Được, mình lập tức đến ngay, vậy chúng ta gặp nhau ở đại sảnh tầng trệt.” Thẩm Nhược ở đầu điện thoại bên kia trả lời.

“Cố Hiểu Thần cầm túi đeo lên, đi thang máy xuống lầu. Sau khi gặp Thẩm Nhược ở tầng trệt, hai người bắt taxi, cùng đi đến nhà hàng đã hẹn trước.

Lúc bọn họ đến nhà hàng, Từ Chí Minh đã đến đó rồi.

Vị trí trung tâm, ánh sáng vô cùng tốt.

Từ Chí Minh đã cởi áo vest ra, tay áo sơ mi hơi cuộn lên khiến người ta cảm thấy anh ấy có mấy phần tuỳ ý, cũng bớt đi mấy phần cẩn thận chặt chẽ của giới tinh hoa văn phòng. Anh ta nhìn thấy Cố Hiểu Thần trước, rồi nhìn thấy Thẩm Nhược đi ở phía sau cô, dường như có chút ngạc nhiên, bất động thanh sắc vẫy tay với bọn họ.

“Ở kia.” Thẩm Nhược đã nhìn thấy anh ta, nói nhỏ bên tai Cố Hiểu Thần.

Hai người liền đi về phía Từ Chí Minh, ngồi xuống sô pha đối diện anh ta.

“Muốn ăn gì. Cứ tuỳ ý gọi.” Từ Chí Minh hào phóng nói, lấy thực đơn từ trong tay người phục vụ đưa đến trước mặt hai người bọn họ.

“Từ tiên sinh, đừng khách sáo như vậy, hôm nay nên là chúng tôi mời anh.” Cố Hiểu Thần chuyển thực đơn lại cho anh ta, nhẹ giọng nói.

Từ Chí Minh một tay đặt trên bàn ăn, cười nói, “Nói tôi đừng khách sáo, nhưng các cô còn khách sáo như thế này. Bữa hôm nay, nói là tôi mời thì là tôi mời. Nếu như các cô muốn mời tôi ăn cơm, lần sau lại gọi cho tôi.”

Bế tắc một lúc, Thẩm Nhược hào sảng nói, “Vậy được. Vậy hôm nay anh mời, lần sau nhất định phải cho chúng tôi cơ hội mời anh ăn cơm. Tôi sẽ hẹn trước nhé.”

“Không thành vấn đề.” Từ Chí Minh nhận lời.



Món ăn lần lượt được bưng lên, ba người cùng nhau dùng bữa.

Bản thân Thẩm Nhược rất hoạt bát hướng ngoại, nên nói chuyện cứ như rất quen thuộc. Trong lúc nói chuyện, cô cũng biết Từ Chí Minh là quản lý của Công ty Sam Đạt. Sau đó đột nhiên bối rối nghi ngờ, hạng mục công trình lớn nhất gần đây của Ngũ thị là của Công ty Hoa Vũ, ai cũng đều biết mức độ quan trọng. Nhưng Công ty Sam Đạt không phải chính là đối thủ cạnh tranh của Ngũ thị sao.

“Cố tiểu thư, sao không ăn? Có phải là không hợp khẩu vị.” Từ Chí Minh trầm giọng hỏi.

Cố Hiểu Thần vừa định mở miệng, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cô dành phải cười trừ xin lỗi Từ Chí Minh, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình hiển thị cái tên khiến cả người cô sững sờ, điện thoại suýt nữa thì rơi khỏi tay.

Trời! Sao anh ta lại gọi điện cho cô?

“Tôi đi nghe máy.” Cố Hiểu Thần vội vàng nói, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Đến khi đi đến chỗ hành lang yên tĩnh, lúc này cô mới ấn phím nhận cuộc gọi.

Không đợi cô nói, giọng nam trầm thấp của Ngũ Hạ Liên ở đầu dây bên kia đã lạnh lùng tra hỏi, “Đang ở đâu.”

Cố Hiểu Thần cảm thấy bức bối, nhưng vẫn thành thật nói, “Em đang ăn cơm ở bên ngoài.”

“Nhà hàng nào?”

Cố Hiểu Thần lại nói địa chỉ, cô cho rằng anh sẽ tiếp tục hỏi cô ăn cơm với ai, nhưng anh lại đanh giọng ra lệnh, không có một chữ dư thừa nào, thái độ cương quyết, “Đi về.”

“Liên……” Cố Hiểu Thần đột nhiên không biết nên gọi anh là “Liên thiếu gia”, hay là gọi anh là “A Hạ”, đành phải thu giọng, “Ăn cơm xong em sẽ về, sẽ không quá lâu…..”

Tút tút------- đầu bên kia trực tiếp cúp ngang.

Cố Hiểu Thần thở dài, bình ổn tâm trạng quay trở lại bàn ăn.

Giây tiếp theo, quản lý phụ trách nhà hàng áy náy lịch sự xin lỗi các thực khách trong nhà hàng, “Thật xin lỗi, các vị khách quý. Hôm nay nhà hàng đã được bao trọn. Cho nên bữa ăn này sẽ được miễn phí, ngoài ra, để tạ lỗi với các vị khách quý, ba tháng sau này, quý vị đến dùng bữa tại nhà hàng đều sẽ được miễn phí hoàn toàn.”