Độc Vũ Việt Tinh

Chương 27: Đối Đầu Yêu Vương



Lúc này thân thể nữ tử đang nằm gọn trong lòng người Phàm Vũ , bất quá hai thân thể còn là chưa thể tương đồng , cảnh tượng không phải anh hùng cứu mỹ nhân mà giống mỹ nhân đè anh hùng hơn .

Phốc ... Phốc ...

Ba người giao chiến với nhau không biết thực lực đến đâu nhưng lấy một chọi hai thực sự là một thân nữ nhi có ý tứ , chỉ đáng tiếc nàng nhận lấy quá nhiều công kích mà bị trọng thương , miệng hộc máu tươi , làn da mịn màng trắng muốt đang chi chít những vết cắt , rỉ máu đỏ cả tà áo thiên thanh trong khiết .

Nhìn một màn này vào mắt , hai tên nam tử bộ mặt có chút khó chịu , bọn chúng không nghĩ một thèn nhóc trước đó không để vào trong mắt vậy mà lại sở hữu tốc độ kinh người , một lúc vừa tránh né một công kích sát phạt từ bọn hắn lại vừa có thể cứu được nữ tử kia .

Bất quá bọn chúng thực lực cũng đầy đầu , chỉ kinh ngạc trước thủ đoạn của Phàm Vũ chứ cũng không ham muốn đến mức cướp bóc . Huống hồ tâm thân cũng không phải là người hay ức hiếp kẻ yếu ...

Lúc này Địa Lang đã lao đến đứng chắn trước mặt hai thân ảnh thê thảm kia rồi , bộ mặt nó hung tợn nhe răng như muốn nói sẽ không để ai làm hại đến chủ nhân .

" Chúng ta chỉ đang tìm một người mà thôi , không phải vô cớ đến gây thù " Một nam tử đứng ra nói giọng điệu đầy kì vọng ánh mắt hướng về đỉnh núi cao chót vót kia ...

" Không Được ...Hự" Lời nói như gắng gượng chút sức lực của nữ tử nói ra , sau đó nàng ngất đi trong vòng tay của Phàm Vũ .

Phàm Vũ cũng chật vật đỡ nàng nhẹ nhàng nằm qua một bên sau đó mới hướng về phía hai thân ảnh điệu bộ cung kính ...

" Các vị muốn đến thì đến muốn đi thì đi , ả ta ngăn cản chứ ta thì không... nhưng ta mong hai vị không làm hại gì đến nơi này ... "

" Xìn mời "

Nghe giọng điệu khẳng khái của tiểu tử , hai người có chút thưởng thức , tuổi trẻ như vậy lại có một khí khái hơn người ... Bọn hắn thầm nghĩ điều gì đó xa xôi rồi buông ánh mắt ...

" Tiểu tử , bên trong ngươi có điều gì đó ta đang rất tò mò , nếu sau này cần ta giúp đỡ hay bóp nát nó ..." Nam tử phía sau từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát bống lên tiếng , nhìn về phía Phàm Vũ cất nhắc sau đó ném cho hắn một miếng ngọc bội màu đen có thêu một chữ " MA " .

Từ khi chứng kiến Phàm Vũ tránh né được công kích của bọn hắn lại thành công cứu sống nữ tử hắn như cảm nhận được một chút lực lượng từ công kích đánh ra , nơi va chạm với cơ thể của Phàm Vũ có một chút điều gì đó không đúng lắm , nó giống như bị hút vào bên trong cơ thể của hắn .

Điều này làm cho nam tử tò mò , cũng như muốn biết thêm chút thông tin về tên tiểu tử này nhưng bất quá quy tắc giáo hội không được ức hiếp kẻ vô tội nên hắn đã ban cho Phàm Vũ một tấm lệnh bài trích xuất một tia linh ý của mình , chỉ khi nào lệnh bài bị bóp nát , cảm nhận được khí tức thì hắn có thể cảm ứng được vị trí Phàm Vũ .

" Đa tạ chư vị " Phàm Vũ nhận lấy lệnh bài , không nhanh không chậm cuối đầu cảm tạ

Khi ngước đầu lên , đã không còn thấy bóng dáng của hai người nữa rồi , phía trước chỉ còn một bãi hoang tàn đất đá chồng chất lên nhau , cây cỏ héo hắt vẫn còn hiện diện ở đó . Một khoảng lặng vắng tinh .

...

Bên này Phàm Vũ cũng đã dần hồi phục thân thế , bất quá nhìn qua phía nử tử vẫn hôn mê trong lòng hắn lúng túng không biết làm thế nào .

" Cứu chứ sao giờ " Phàm Vũ thâm trầm nghĩ

Sau một hồi nâng vác , sốc nách vẫn không xê dịch được nữ nhân , Phàm Vũ mới nhìn qua Địa Lang với ánh mắt cầu cứu ....

Cứ thế một người chống gậy lủi thủi bước đi nặng nhọc bênh cạnh một thú cõng trên lưng một người mà đi ...

Đi một đoạn khi mặt trời lên đến đỉnh , Phàm Vũ rã rời tay chân nên chọn đại một vị trí tán cây gần con suối nhỏ nghỉ ngơi , dù gì ý định của hắn chỉ muốn đi xa mọt chút tránh được tầm mắt của hai người lạ mặt trước đó . Cảm thấy khoảng cách đã đủ nên cũng phải nghỉ chân suy tính bước đi tiếp theo .

Gào...Rống...

Còn chưa kịp định thần , bỗng từ đâu phát lên âm thanh chấn động truyền đến tai . Phàm Vũ nhìn qua Địa Lang gương mặt đang biến sắc nghiêm trọng . Bản năng yêu thú của nó cho thấy tiếng động kia vọng lại mang theo một điều chẳng lành ...

Chỉ thoáng chốc , cây cối một vùng phía trước đổ rạp , chim chóc bị chấn động mà tản ra bay tứ hướng , một số loài động vật đang uống nước đã cấp tốc bỏ chạy đầy hoảng sợ ...

Rất nhanh , có thứ gì đó mình đầy lông lá mang theo một cổ khí tức trấn áp đang lao đến với tốc độ kinh người ... Nó càng tiến đến gần , cơ thể Phàm Vũ càng bị chấn động như đang đi ngược lại dòng nước lớn đầy khó chịu khiến hắn gắng gượng mới đứng vững được...

" Không xong , đưa người đi mau " Phàm Vũ nét mặt biến sắc , trên tay đã hiện ra Thương Dương Kích cùng Vạn Thủ Thuẫn quay qua nói ...

" Đù "

Tĩnh , tĩnh đến lạ thường , Phàm Vũ quay đầu qua trái , qua phải rồi quay ra sau , chỉ thấy Địa Lang vậy mà đã mang theo nữ tử kia chạy xa lắm rồi ... Phải nói nó là Yêu Tướng còn sợ hãi sinh vật kia , điều này khiến cho hắn một tràn lo lắng .

Gao...

Một đầu yêu thú thân cao năm mét ,toàn thân lông lá bao phủ , bộ mặt dữ tợn nhe răng lớn gào rống đầy phẫn nộ ... Dựa theo kiến thức được sư phụ truyền đạt thì Phàm Vũ nhận ra đây là một con gấu đen , có điều so với tưởng tượng thì thực tế quá đổi khác xa .

Chính xác sinh vật kia là một đầu Thiết Hùng Yêu Vương , nơi đây là lãnh thổ của nó . Khi bọn người Phàm Vũ dừng chân nghỉ ngơi thì nó đã đánh hơi được một mùi đặc trưng của sinh vật , chính là mùi máu từ nữ tử đã thu hút sự chú ý của nó ...

Bản năng hung hăng , ngang tàn bất chấp tấn công tất cả những thứ có thể đe dọa đến bản thân của đầu Thiết Hùng kia . Nó vậy mà không nói không rằng , ánh mắt chỉ ngập trời sát khí bao bọc toàn trường khiến Phàm Vũ một phen hãi hùng .

Phàm Vũ hắn chỉ mới đạt đến Linh tá , không biết được thự lực đối phương , giờ đây chỉ có nỗi sợ hãi trong lòng ... Bất quá chạy cũng không xong mà đánh cũng chắc bại ...

Thương Dương Kích siết chặt trong tay chỉa về phía đầu Thiết Hùng đang hung hăng lao đến ...

Phàm Vũ nghiêm túc hơn bao giờ hết , ánh mắt lấp lóe nhận thấy con quỷ đen kia vừa tiếp xúc vị trí đứng , hắn đã biến mất tại chỗ , một cổ chiến khí từ Chiến Kích Dương Thương cấp tốc hội tụ , một vùng dương quang bị thu vào Thương Dương Kích , bầu trời tức khắc đã tối sầm ...

Trong khoảnh khắc đấy , thân ảnh Phàm Vũ đã hiện ra sau lưng Thiết Hùng mang theo một kích hung hăng nện xuống ...

Kengggg...

Một kích toàn lực mang theo tám phần linh lực đánh ra , không có máu rỉ , không có bạo toạc , chỉ hiển dưng thanh âm kim loại vang vọng toàn trường ...

" Gặp quỷ rồi " Phàm Vũ trong lòng đại biến , hắn đã sử dụng dị thuộc tính Không Gian tránh đi công kích của Thiết Hùng sau đó muốn bất ngờ một kích kết liễu đối phương ... Vậy mà còn chưa gây thương tổn một sợi lông nào của đối phương a

Nói cũng phải , một Linh Tá muốn đả thương Yêu Vương thì chỉ có trong mơ mà thôi , huống hồ bản thể Thiết Hùng sinh ra trời ban cho thiên phú phòng ngự trâu bò , chỉ cần thuận lợi theo thời gian lớn lên sẽ có cơ thể cứng cáp như sắt thép mà không cần tôi luyện .

Phàm Vũ đã ảo vọng mà đánh giá quá thấp đối thủ ...

Gao... Đùng ...

Phốc...

Công kích của Phàm Vũ như mồi lửa châm vào chảo dầu đang nóng hổi , hắn đã chính thức chọc giận được đầu yêu thú , Thiết Hùng hung hăng gào rống dữ tợn , phản xạ quá nhanh của nó khi quay người nhìn Phàm Vũ , chi trước vồ đến mang theo lực lương từ một Yêu Vương hung hăng nện vào Phàm Vũ ...

Như một vì sao lạc , Phàm Vũ bị đánh bay đến vài chục mét trên không , thân thể va đập cây cối khắp quảng đường bay sau lại đập vào một thân cây to khiến hắn toàn thân đau nhức kịch liệt , miệng đã phun máu đến thê thảm ... Cũng may trong người đã mang theo Chì Dương Giáp nên cũng giảm đi đôi chút tổn hại ...

Gào...

Bên này đầu Thiết Hùng nhìn thấy Phàm Vũ quá yếu ớt , bộ mặt đầy khinh thường , hai chi trước đập vào ngực như khiêu khích đối thủ ... miệng rống to mang theo một mớ nước nhầy trong miệng phóng túng ra ngoài đầy kinh hãi .

Nó vậy mà chưa chịu buông tha , tiếp tục hung hăng nắm lấy một gốc cây , móng vuốt sắc nhọn cắt lìa thân cây như tạo thành ngọn lao sắc lẹm , nó rống lên một tiếng thị oai sau đó phóng thẳng thân cây trên tay về phía Phàm Vũ .

Thân cây thẳng tắp như một ngọn giáo đầy sát thương mà lao đến , Phàm Vũ đã không còn sức để phản kháng tránh né , tay trái đưa Vạn Thủ Thuẫn lên hòng chống đỡ gượng ghiu...

Hú...Hú...

Đúng lúc này một âm thanh đầy thê vang lên bên cạnh một hắc thân ảnh lao đến khiến cho Phàm Vũ có một tia mong chờ ...

Địa Lang lao đến , từ đầu theo linh trí nó nhận ra đầu Thiết Hùng kia cực kì nguy hiểm , lại chênh lệch thực lực nên trước đó đã chạy trước tìm chỗ ẩn nấp cho nữ tử rồi sau đó mới quay lại cùng Phàm Vũ chống trả ...

Nhận thấy thân cây đang phóng đến chỗ Phàm Vũ , nó đã nhanh chóng nhảy tới cấp tốc thân thể đã biến mất giữa không trung , tích tắc xuất hiện liền đạp lấy thân cây kia khiến cho nó lệch hướng găm thẳng vào một thân cây khác ...

Nhìn vị trí thân cây bị thân cây găm vào mà Phàm Vũ rùng mình , nếu không có Địa Lang chắc hắn đã thê thảm rồi ...

Địa Lang đề phòng đầu Thiết Hùng , bộ mặt dữ tợn của nó cũng một chín một người với đối thủ , cả hai như muốn nuốt chửng nhau . Nó chắn trước mặt Phàm Vũ điệu bộ thân thể hơi cuối thấp ...

Như hiểu ý nó Phàm Vũ gắng gượng trèo lên lưng Địa Lang , ánh mắt đỏ , tay phải nắm lấy Thương Dương Kích mà rực quát ...

" Giếtttt.... "

Còn chưa kịp dứt câu Địa Lang đã quay người bỏ chạy một hơi không ngoái đầu lại ...