Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 47: Không đánh mà thắng



Edit: Nhạn

Một nhóm tân khách nói chuyện cười đùa với nhau, lại có một nhóm khác lục đục đến.

Ninh phu nhân vội vàng dẫn đám tỉ muội Tề Hàm Chi ăn mặc lỗng lẫy ra nghênh đón, sau khi nghênh đón xong, lại vội vàng lần nữa giới thiệu các tỉ muội Tề Hàm Chi cho các phu nhân, thiếp thất, hơn nữa nàng ta còn cường điệu giới thiệu Tề Hàm Chi: “Đây là Đại tiểu thư của phủ chúng ta, rất có tri thức lại hiểu lễ nghĩa khiến cho người gặp người thích, từ trước đến nay rất hiếu thuận với Thái phu nhân và ta, thật đúng với câu châm ngôn ‘nữ nhi là áo bông nhỏ của mẫu thân’!”

Đám tân khách thì biết rõ Ninh phu nhân đây là vì nữ nhi mà chọn lựa nhà chồng vừa ý, những nhà có nhi tử đã đến tuổi thành hôn mà chưa có thê tử, lập tức dụng tâm quan sát Tề Hàm Chi.

Nhưng thấy Tề Hàm Chi mặc y phục thêu cành lá uốn lượn khắp tay áo, bên trên còn có ngũ sắc trăm điệp, áo ngực thêu hoa hải đường, váy cùng màu thêu phượng hoàng, đầu cài trâm sai bát bảo, hoa tai ngọc bích rũ xuống hai bên, quả nhiên xinh đẹp rực rỡ, lại giống như trăng sáng, khó có được cử chỉ tự nhiên thoải mái, nửa điểm cũng không giống các thứ nữ khác tay chân lóng ngóng, không lên được mặt bàn.

Vì vậy mới vừa rồi còn có chút ghét bỏ xuất thân thứ nữ của nàng, nay cũng âm thầm thay đổi quan điểm, lại càng thân thiện nhiệt tình hơn, lôi lôi kéo kéo tay nàng, thân thiết hỏi nàng bao nhiêu tuổi, đã từng đọc qua những loại sách nào, trong ngày thường có những trò tiêu khiển nào.

Ninh phu nhân thấy vậy, cũng âm thầm hài lòng. Nàng ta nghĩ, chung quy Tề Hàm Chi cũng là nữ nhi được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng ta, nếu là vì nàng mà tìm được một nhà chồng tốt. Thứ nhất có thể báo lại kết quả với Tề Hanh, dù sao trước đây nàng ta cũng đã cam đoan trước mặt hắn ta. Thứ hai cũng khiến Tề Hàm Chi cảm kích nàng ta hơn, tương lai có thể lợi dụng phu thê hai người bọn họ. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, tân khách hôm nay đều là thế gia hiển hách nhất Kinh Thành. Những người đó, đều giữ lại cho nữ nhi bảo bối Tề Hàm Phương, nếu Tề Hàm Chi cũng có thể lọt mắt của những phu nhân ngày hôm nay, đây cũng là một chuyện vui.

Cũng có phu nhân lôi kéo tay Tề Hàm Bình, Tề Hàm Thiên hỏi han, chỉ là sau khi nghe được di nương của hai người vẫn còn, âm thầm suy nghĩ lại, cưới một thứ nữ làm dâu trưởng cũng không phải là không được, dù gì đây cũng là tiểu thư đoan chính của Hầu phủ, đích tiểu thư thì họ không dám với cao, chẳng lẽ thứ tiểu thư họ cũng không dám cầu hôn? Nhưng để nhi tử hoặc là huynh đệ có nhiều nhạc mẫu, như vậy là không thể được rồi, cũng có thể cầu hôn cho con thứ nhà mình, nhưng mấu chốt cũng phải được Hầu phủ đồng ý chứ?

Mọi người vây quanh nói cười với Thái phu nhân một hồi liền đến thời gian khai tiệc.

Thái phu nhân ngồi ghế chủ tọa, bồi bà ta ngồi hai bên là các lão phu nhân đồng lứa, Ninh phu nhân cùng với mấy vị phu nhân có thân phận cao nhất trong các vị khách hôm nay ngồi hàng thứ hai.

Trong bữa tiệc không biết người nào nhắc đến ba vị thiếu gia của Tề gia trước tiên, trong đó có một vị phu nhân mặc y phục màu đỏ rượu, giầy thêu chỉ vàng cười nói với Ninh phu nhân: “Phu nhân thật là có phúc lớn, ba vị thiếu gia dưới gối đều thông minh tuyệt đỉnh, là một thanh niên tài tuấn văn nhã, hôm nay Nhị thiếu gia đã vào học trong Quốc tử giám, sắp tới có thể đỗ trạng nguyên, nghe nói năm nay Tam thiếu gia cũng dự định đi thi, chỉ sợ tiền đồ vô lượng!”

Một vị phu nhân khác mặc y phục thêu hoa hồng đỏ cũng tiếp lời: “Còn không phải sao, nghe nói Tam thiếu gia mới bảy tuổi đã làm thơ, càng ngày lại càng giỏi văn võ, tính tình cũng rất tốt, lão gia ta nhiều lần tán thưởng Tam thiếu gia lắm đó!”

Vị phu nhân này là phu nhân Lại bộ Khảo Công Tư Lang trung, tuy Tiết đại nhân chỉ là Tứ phẩm, tư cách lên triều cũng không có, nhưng Tiết phu nhân cũng là quý phụ trong Kinh Thành người người tranh nhau nịnh bợ, không vì cái gì khác, chỉ vì trượng phu của nàng ta khảo hạch tất cả các quan viên lên chức, là nhân vật trọng yếu quyết định các quan viên được lên chức hay bị giáng chức, nếu không nàng ta cũng không thể lấy danh hiệu cáo mệnh phu nhân từ thân phận phu nhân Tứ phẩm của nàng ta, cùng những người có cùng cấp bậc, nàng ta cũng có thể đứng ngang hàng với các phu nhân khác rồi.

“Lương phu nhân cùng Tiết phu nhân thật sự khen trật rồi, chỉ là được mọi người nể mặt, bọn nhỏ cũng coi như là hiểu chuyện cho nên các trưởng bối mới khen như vậy thôi.” Trên mặt Ninh phu nhân là nụ cười khiêm tốn, trong lòng cười lạnh không thôi, nhi tử của con tiểu tiện nhân kia sinh ra cũng được xưng là ‘thanh niên tài tuấn’? Phi, cùng một dạng với con tiểu tiện nhân kia, đều không phải là hạng người tốt đẹp gì, còn muốn cưới một thê tử có gia thế hiển hách để trợ lực, để mẫu tử bọn hắn có người chống lưng? Cũng phải xem nàng có đồng ý hay không!

Thì ra là mấy vị đang ngồi ở đây, đều là vì Tề Hanh chọn nhạc mẫu tương lai cho Tề Thiếu Hạo, mọi người đều đã hiểu, đương nhiên trước đó đã từng cùng Ninh phu nhân nói qua, nếu không Ninh phu nhân cũng sẽ không để mọi người tụ tập lại một chỗ.

Tề Hanh vốn tưởng rằng Ninh phu nhân sẽ cố ý gây cản trở, ít nhất là trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, dù sao những gia đình này cũng không hề kém nhạc gia (nhà mẹ vợ) của Tề Thiếu Du chút nào, làm gì có chuyện xuất thân của con dâu thứ lại còn cao hơn của trưởng tử hoặc là hai người ngang sức ngang tài? Cũng không nghĩ đến sau khi Ninh phu nhân nghe xong những lời hắn ta nói, cũng dốc hết sức khen ngợi, còn nói chỉ cần chờ hắn ta thấy nữ nhi nhà ai tốt, nàng ta lập tức mời người làm mai tới cửa, cần phải làm cho hôn sự Tề Thiếu Hạo thuận lợi, vui vẻ.

Cũng làm cho Tề Hanh nửa tin nửa ngờ có vài phần xấu hổ, thầm nghĩ Ninh phu nhân có xuất thân từ thế gia vọng tộc, xưa nay cao ngạo, đối đãi với thứ tử, thứ nữ giống như đích tử đích nữ, ít khi giở thủ đoạn trong chuyện này, chẵng lẽ lần này hắn đã trách lầm nàng ta?

Lại không nghĩ tới, từ xưa đến nay chính thất phu nhân, đích tử, đích nữ cùng với di nương và con thứ chính là thiên địch, nhìn thấy nhau chỉ hận không thể ta ăn ngươi ngươi ăn ta. Làm sao Ninh phu nhân có thể trơ mắt nhìn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Tề Thiếu Hạo cưới một thê thất có gia thế hiển hách vào cửa, để mẫu tử bọn hắn càng mạnh mẽ hơn?

Quả nhiên, Ninh phu nhân cười nói: “Nói về Tam thiếu gia của nhà chúng ta, không phải mẫu thân ta đây khoe khoang, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một nhi tử ngoan như vậy, chẳng d(d)l!q^d những văn chương xuất chúng, mà võ nghệ cũng bất phàm, là một người văn võ song toàn, bộ dạng của hắn lại giống di nương thân sinh hắn, mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, cho dù ai thấy cũng không nhịn được mà khen một câu ‘là một người có tài năng’!”

Nói xong, đám phu nhân lại càng động tâm.

Tề Thiếu Hạo chỉ là con thứ không sai, nhưng không ngăn được hắn lại được cưng chiều như vậy, vả lại Tây Trữ Hầu phủ ngoài hắn ra cũng không có nhi tử đến tuổi thành hôn mà chưa hứa hôn, ngược lại Tề gia Đại thiếu gia là trưởng tử, nhưng ngay cả đi vài bước cũng phải có người đỡ, hàng năm đều phải uống thuốc, ai biết khi nào liền đi đời nhà ma đây? Các nàng ngậm đắng ngàn cay nuôi lớn nữ nhi, làm sao chịu được đưa vào Tề gia để làm quả phụ!

Huống chi nghe nói di nương của Tề Thiếu Hạo cũng không phải là cái loại đồ điếm không biết xấu hổ, mà là quý thiếp đường đường chánh chánh được đưa tới cửa, ở bên cạnh Thái phu nhân cũng rất có thể diện, để dòng chính nữ nhi nhà mình gả cho hắn, thật cũng không coi là tự bôi nhọ mình.

Vì vậy cũng rối rít cười nói: “Đã như vậy, tại sao không mời Tam thiếu gia đến đây để bọn ta nhìn một chút, cũng để chúng ta nhìn một lần cho thỏa?”

Ninh phu nhân cầm khăn lau lau khóe miệng, lúc này mới hé miệng bỡn cợt cười nói: “Đó là một hài tử rất xấu hổ, điểm này lại không giống di nương thân sinh của hắn, chỉ sợ hắn nhìn thấy chiến trận này cũng hoảng sợ không biết chừng, các phu nhân nhân nên nhã nhặn một chút.”

Thê tử Vương Đại cũng cười nói: “Nói đến chuyện Hầu gia nhà chúng ta năm đó ở hội hoa đăng đính ước cùng Phùng di nương, đó thật đúng là một đoạn giai thoại, có thể thấy Phùng di nương lúc còn trẻ là một người có dung mạo xuất chúng, tính tình chắc chắn cũng cực kỳ hào phóng, tại sao Tam thiếu gia lại không giống Phùng di nương, không có tính tình hào phóng của Phùng di nương?” d/d/l/q/d.....

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủn, nói xong đám phu nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều bị mất ngôn ngữ.

Nhà ai có quy củ cho phép cô nương chưa xuất gia chạy đi xem hoa đăng? Nữ tử trẻ tuổi có phẩm hạnh như thế nào mới có thể quyến rũ nam nhân xa lạ ở hội hoa đăng, còn tự mình đính ước? Có di nương như vậy, phẩm hạnh của Tề Thiếu Hạo tốt hơn chỗ nào? Làm sao có thể gả nữ nhi của mình cho một kẻ như vậy!

Vì vậy không đợi Ninh phu nhân mở miệng nữa, lập tức có người ta một lời ngươi một câu chủ động chuyển đề tài, không hề nhắc đến Tề Thiếu Hạo nữa, giống như căn bản là chưa từng nói đến chuyện này.