Độc Sủng Nhất Thê

Chương 50:Chap 50



Jayson yên lặng chảy mồ hôi, bả vai rụt rụt ý định hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cốc cốc cốc… đột nhiên cửa phòng tổng giám đốc truyền tới tiếng gõ.

Một lúc sau Diệp Đình vẫn chưa chịu mở cửa, Jayson chỉ có thể thành thật đứng đó không dám có cử động gì.

Cốc cốc… bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Diệp Đình hơi giật giật cằm, Jayson hít sâu một hơi nói: “Mời vào…”

Âm thanh của anh ta vừa vang, Jayson phát hiện âm thanh của mình thế mà lại thay đổi giống như chín chín tám mươi mốt đường cong.

Cạch… Lôi Tuấn thăm dò tiến vào, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Đình và Jayson.

Anh ta ra hiệu cho Jayson như đang hỏi anh ta: “Làm sao vậy? Sao vừa tới công ty cảm giác được sát ý làm cho người ta sợ hãi?”

Jayson không thể hiểu chỉ lắc đầu ý bảo: “Tâm trạng Boss không tốt…”

Lôi Tuấn hiểu rõ, vừa muốn khép cửa chạy trốn đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy màu vẽ và bút vẽ.

Anh ta tò mò mở cửa, đi tới, cầm một chiếc bút vẽ chọc chọc trên mặt bàn,kỳ quái hỏi Jayson: “Làm sao vậy? Có ai… muốn học vẽ tranh sao?”

Jayson nháy mắt cảm giác, cuộc đời sống không thể luyến tiếc.

Lôi thiếu… cái miệng này của anh...

Cái miệng này của anh… anh thật đúng là… không mở bình ai biết trong miệng bình có gì.

Jayson bi thương như vậy dọa cả Lôi Tuấn.

Lôi Tuấn đang dùng bút vẽ đâm mặt bàn đột nhiên cảm giác được ánh mắt như dao găm nhìn mình.

Lôi Tuấn dừng tay, cánh tay run lên, “Bốp”, chiếc bút rơi trên mặt bàn.

Chỉ thấy… sắc mặt Đình ca đen kịt, giống như mây đen ập xuống, như khúc nhạc dạo trước khi mưa giông ập tới.

“Cút ra…”

Đột nhiên Diệp Đình lạnh lùng quát một tiếng. Jayson hoảng sợ, Lôi Tuấn cũng cả kinh, chỉ thấy Đình ca vung tay lên hất toàn bộ dụng cụ vẽ tranh xuống đất.

Lôi Tuấn và Jayson liếc nhau, gần như dùng tốc đồ vù vù nhặt đồ dưới đất lên, nhặt xong Lôi Tuấn còn dùng tốc độ thần tốc mang đám dụng cũ vẽ tranh nhanh chóng xông ra ngoài.

Từ trong phòng tổng giám đốc chạy ra.

Lôi Tuấn sờ trán, cừ thật… một đầu mồ hôi.

Anh ta khẩn trương rời đi, lúc này mới phát hiện đâu chỉ một đầu mồ hôi mà phía sau lưng cũng ướt đẫm.

“Đình ca bị động kinh gì thế? Rốt cuộc là ai trêu chọc anh ấy hả?”

Còn có bộ dụng cụ vẽ này.. rốt cuộc làm sao đây.

Đưa cho người nào đây?

...

Lăng Vi ở cục cảnh sát nhìn tư liệu.

Đột nhiên nghe tiếng người gọi: “Tiểu thư Vi Vi.. thật trùng hợp.”

Lăng Vi ngẩng đầu lên liền thấy Lôi Như.

Lăng Vi thấy cô ấy, phản ứng đầu tiên là ‘thật trùng hợp’

Bởi vì lúc Lôi Như thấy cô, trong mắt ngoài ý muốn: “Tiểu thư Vi Vi, sao cô lại ở đây?”

Lăng Vi nói: “Có vụ án cần hỗ trợ, sao cô tới đây?”

Lôi Như xấu hổ nói: “Tôi tới báo nhân khẩu mất tích.”

“Nhân khẩu mất tích?”

“Ừ.” Lôi Như bực tức, đột nhiên Đình ca đen mặt nói Lăng Vi mất tích, để cô báo cảnh sát.

Nhưng không nghĩ tới đến đây lại gặp. Người ta còn sống sờ sờ trước mặt, báo cái gì mà cảnh sát chứ.

Lôi Như che miệng cười: “Hiện tại không cần nữa rồi…”

Cô ấy nói với Lăng Vi mấy câu liền đi tới một chỗ yên lặng gọi điện thoại: “Tiểu thư Vi Vi đang ở cục cảnh sát nói tới hỗ trợ điều tra.”

“Ừ.” Diệp Đình lạnh nhạt ừ một tiếng liền tắt máy.

Lôi Như kỳ quái, sáng sớm người này bày mặt thối như muốn giết người, lúc này bảo đi tìm người, phản ứng này là sao vậy?

Lòng anh Đình như mò kim dưới đáy biển, tâm tư của anh ấy không nên đoán thì hơn.

Bởi vì có đoán cũng đoán không được.

Lôi Như hoàn thành công việc nhưng không vội vã trở về mà ở lại cùng Lăng Vi.

Buổi chiều có một cảnh sát vội vàng đi tới: “Đội trưởng, đã liên hệ với Lương Thiếu Minh rồi.”

Trái tim Lăng Vi vọt tới cổ họng.

Kết quả...

Lương Thiếu Minh cũng không biết người sau màn là ai.

Lúc đó anh ta làm việc ở hội trường đấu giá, chỉ trông chừng chiếc vòng cổ.

“Lương Thiếu Minh tiên sinh, anh còn nhớ rõ bộ dạng người đó không?”

Ở trong điện thoại Lương Thiếu Minh đăm chiêu nói: “Chuyện xảy ra nhiều năm không thể nhớ rõ… tôi nhớ người bảo tôi chụp vòng cổ là một ông lão cử chỉ nho nhã… nhưng người kia là ai thì không biết.”

Trong lòng Lăng Vi trầm xuống.

Xem ra người nọ muốn giấu diếm thân phận. Mười năm muốn tìm ra một người đúng là như mò kim đáy biển.

Tất cả mọi người hiểu rõ nhưng không nói thẳng.

Chỉ có Trương Béo là nhanh mồm nhanh miệng nhướn mày nói: “Không có ghi chép giao dịch gì hết… không phải chặt đứt manh mối rồi chứ?”

Bàn tay Lăng Vi chống bàn, ánh mắt nhìn Giang Quân phảng phất như muốn nhìn thấy gì đó từ anh ta.

Giang Quân hình như cũng cảm nhận được, ánh mắt nhìn cô.

Ánh mắt anh ta sáng triệt như thế.

Ánh mắt cổ vũ nhìn cô, trầm giọng nói: “Không phải không có cách nào, không nên nản chí sớm. Sớm hay muộn cũng tìm được người này, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.”

Lăng Vi nhìn anh ta, nhìn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu, không biết vì sao lại tin tưởng anh ta như thế.

Một lúc lâu sau Giang Quân mới nói: “Tôi đưa em về nhà trước, có tin tức lại thông báo với em.”

Lôi Ngư khẩn trương nói: “Không cần, anh bận rộn như vậy… Nhà anh tôi khá xa, tôi đưa cô ấy về, vừa lúc muốn vào thăm anh tôi một chút.”

Giang Quân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vi như muốn hỏi ý kiến của cô.

Sắc mặt Lăng Vi bình thường, gật đầu nhìn Lôi Như: “Phiền cô rồi.”

Hai người đi rồi, sắc mặt Trương Béo thay đổi: “Lăng tiểu thư, cô ấy ở chung với người khác sao? Nếu không sao người đàn bà kia lại nói muốn tới nhà anh trai?