Độc Sủng - Hi Vân

Chương 25




Cơn gió đêm cuối mùa thu mang theo chút lạnh lẽo, cũng không làm tan đi gò má nóng bừng đầy tức giận của Thư Quân.

Đây đã là lần thứ tám nàng dùng bồ kết xoa tay, tay nhỏ trắng nõn đã bị xoa đến đỏ bừng.

Vương Ấu Quân mặc váy lụa mỏng đang bơi trong hồ nước nóng, ghé vào cạnh hồ cười điên cuồng đến mất hết hình tượng.

“Muội muội tốt, muội mà giận lên thật là muốn giết người nha.”

“Bệ hạ đụng phải muội, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh đây?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thư Quân căng cứng, giống như thịt vịt bị nấu chín, môi đỏ run run muốn thanh minh, rồi lại không tìm được từ ngữ thích hợp, xấu hổ và tức giận sắp khóc.

Lúc đầu nàng không hề phát hiện, cho đến khi Bùi Việt kêu lên một tiếng, bắt lấy gỡ từng ngón tay nàng ra, kéo nàng nhảy ra khỏi song cửa, lại ôm chặt nàng đạp núi rẽ gió lao về hướng Lưu An Cung. Nàng còn ngây thơ liếc mắt nhìn bên hông hắn, Bùi Việt nghĩ là nàng đang nghi ngờ, mặt không đổi sắc nói.

“Đừng tìm nữa, là huyền đao của trẫm.”

Hơi thở đứt quãng quyện cả gió núi thổi vào tai nàng.

Thư Quân đương nhiên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cái huyền đao kia vậy mà cũng nóng lên, sắc bén như vậy nhất định là chém sắt như chém bùn.

Có lẽ Bùi Việt còn tức giận với nàng, đưa nàng tới thiên viện Lưu An Cung tối đen rồi rời đi không quay đầu lại.

Thư Quân cũng không để ý, tất cả trong đầu đều là âm thanh thở dốc của Thư Chi và Bùi Giang Thành. Nàng cảm thấy khó chịu, nhấc váy đi vào trong điện, tới nội thất thì cởi bỏ áo ngoài chỉ chừa lại trung y màu trắng, nhảy thẳng vào trong hồ nước nóng. Nếu không tắm gội sạch sẽ từ trong ra ngoài, nàng sợ mình không thể ngủ ngon.

Lúc đó Vương Ấu Quân đã tắm được một lúc, hỏi vì sao lúc nàng vội vàng trở về, hai má lại đỏ như quả đào vậy.

Thư Quân vừa tắm gội vừa kể hết sự việc xảy ra, thuận miệng còn nói thêm một câu: “Trước kia chưa từng thấy bệ hạ đeo huyền đao, vậy mà còn giấu bên trong xiêm y.”

Vương Ấu Quân không ngốc như Thư Quân, chậm rãi hiểu ra có gì đó không đúng: “Trên người cữu cữu ra không có huyền đao đâu, muội có nhìn lầm không?”

Thư Quân không cần nghĩ ngợi nói: “Muội không nhìn thấy, nhưng mà muội cầm...”

Dứt lời, hai người đều ý thức được không thích hợp, Thư Quân cũng không hoàn toàn ngây thơ vô tri. Dẫu sao chuyện Bùi Giang Thành té ngã rõ ràng trước mắt, nàng lại liên tưởng tới tình huống ngay lúc đó, sau khi chậm chạp nghĩ ra được chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt kia, nàng chôn hẳn đầu nhỏ vào trong hồ nước, chỉ hận không thể tự dìm chết mình.

Khó trách lúc gần đi sắc mặt Bùi Việt xanh mét, trong lòng nàng còn nói thầm quả nhiên gần vua như gần cọp, thì ra là do cái này.

Thư Quân thấy mình ngốc đến mức bật khóc, sau khi khóc xong bắt đầu xoa bồ kết, giống như mỗi một lần rửa tay, thì có thể giảm bớt một tầng xấu hổ trên người vậy.

Vương Ấu Quân thấy nàng ngơ ngác mất hồn, khóc không ra nước mắt, tốt bụng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng xoa nữa, có rửa thế nào cũng không rửa sạch tội nghiệt mà muội đã tạo ra đâu. Nếu thật sự thấy khó chịu, dứt khoát gả cho cữu cữu ta cũng được, vừa không phụ lòng người ta vừa không lãng phí thời gian.”

Thư Quân nghe được mấy chữ “Phí thời gian”, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Bùi Việt gỡ từng ngón tay nàng ra. Lúc ấy nàng cực kỳ sợ hãi, tay nắm góc áo hắn, túm chặt không chịu buông ra, càng nghĩ càng không còn mặt mũi gặp người khác.

“Bệ hạ không bóp chết muội tại chỗ, cũng xem như là hành động quân tử rồi.”

“Không, cữu cữu không lâm hạnh muội tại chỗ, là do năng lực kiềm chế của ngài đã đạt cực điểm.”

Thư Quân liếc mắt nhìn Vương Ấu Quân một cái, xấu hổ tức giận trở về phòng.

Ban đêm thổi tắt đèn nằm xuống, khi khắp nơi trở nên yên tĩnh, cảm xúc cố tình bị đè xuống kia dường như lại trỗi dậy, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên.

Thư Quân rất muốn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi lại không nhịn được mà nhớ lại.

Nàng rõ ràng cách hắn một khoảng, làm sao nắm được? Chẳng lẽ bởi vì thất gia là thiên tử, trời cao ưu ái hắn, chỗ nào cũng là thiên phú dị bẩm sao?

Thư Quân vùi đầu vào trong chăn.

Ngày hôm sau nếu không phải Vương Ấu Quân kéo nàng rời giường, nàng còn xấu hổ không muốn gặp ai. Dùng xong đồ ăn sáng, Vương Ấu Quân dặn dò hạ nhân nâng hành trang hòm xiểng hai người lên xe ngựa. Thư Quân đi Tây Uyển thỉnh an đại phu nhân Phương thị trước, nói với đại phu nhân mình đi theo Vương Ấu Quân trở về. Đại phu nhân nghĩ nàng đã lọt vào mắt xanh của Thái Thượng Hoàng, cũng không quản nàng.

Nửa đường nàng xốc màn xe lên đánh giá vài lần, xác nhận Bùi Việt sớm rời khỏi hành cung, trái tim nhảy loạn xạ trong lòng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Sau này làm sao mà gặp hắn đây?

Lần này đi, hai cha con sắc mặt khác nhau, Thư Lan Phong xuân phong đắc ý, Thư Quân thần sắc uể oải, nhìn như là có tâm sự. Tô thị nhịn xuống không hỏi, đợi ban đêm nữ nhi trở về phòng, sau khi trượng phu tắm gội xong lên giường nằm, bà dựa vào lồng ngực trượng phu bắt đầu hỏi thăm.

“Quân Nhi sao thế? Ta thấy dáng vẻ con bé có chút không thích hợp?”

Thư Lan Phong còn đắm chìm trong niềm vui trở thành nửa lão sư của Nho học tông tử, quay đầu hỏi: “Sao lại không thích hợp? Không phải khá tốt đó sao?”

“Nàng đừng nghĩ nhiều, nha đầu ngốc kia có phúc của người ngốc, ở hành cung Tây Sơn vậy mà được vào ở trong Lưu An Cung, ngâm nước ấm nửa tuần. Nàng xem khí sắc con bé, không biết tốt đến mức nào, mỗi người nhìn thấy đều hâm mộ ta nuôi được một nữ nhi xinh đẹp đó.”

Tô thị cười nói: “Không phải ta cảm thấy dáng vẻ con bé không tốt, ta nói con bé có tâm sự.”

Thư Lan Phong sửng sốt, cùng thê tử liếc nhau. Từ trước đến nay hai vợ chồng vô cùng ăn ý, rất nhanh đã hiểu ra, Thư Lan Phong đỡ trán suy nghĩ.

“Cái khác thì ta không biết, nhưng nhắc đến thì ngày tuyển chọn hôm đó… Ồ, ta nhớ ra rồi,” Thư Lan Phong bắt đầu miệng lưỡi lưu loát khen ngợi sĩ tử Nhạc Châu kia.

“Hắn tên là Trần Văn Chu. Sau khi vượt qua kỳ tuyển chọn đệ tử cho Thái phó, vẫn không quên công ơn ta dìu dắt, đến hành lễ với ta, vừa lúc đụng phải Quân Nhi. Lúc ấy hắn còn hỏi ta, nghĩ là nữ nhi trong cuộc thi cũng nhìn thấy kiến thức tài học của hắn, có phải là ngưỡng mộ hắn hay không?”

Tô thị bật cười: “Vậy chắc đúng rồi.”

Các cô nương trẻ tuổi tụ lại một chỗ, thảo luận không phải xiêm y trang sức thì là nhi lang nhà ai anh tuấn. Trước kia không phải bà cũng là như thế sao? Tô thị cũng không giận, mà hỏi: “Trần công tử kia thật sự hỏi thăm Quân Nhi nhà ta?”

Thư Lan Phong vuốt chòm râu bày ra dáng vẻ cha vợ chín chắn: “Đứa nhỏ này thật ra cũng bình tĩnh, chỉ hỏi một câu ‘đây là hòn ngọc quý trên tay lão sư phải không’, còn lại cũng không nhiều lời. Có điều ta thấy hắn có vài phần tâm tư. Nữ nhi của ta xinh đẹp như hoa, vạn nhà tới cầu thân không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Tô thị không thể nhìn ông khoe khoang như thế, giận dỗi nói: “Chàng đừng quên vết xe đổ.”

Nụ cười của Thư Lan Phong cứng đờ, bị rót một chậu nước lạnh, đầu tiên là có chút mất mát, đột nhiên sắc mặt trịnh trọng.

“Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đồng ý hôn sự nữa đâu.”

Tô thị thở dài: “Chàng đừng trách ta làm mất hứng. Sau khi nữ nhi bị từ hôn hai lần, khó đảm bảo đối phương không lấy cớ này xem thấp nữ nhi, chúng ta không thể không thận trọng. Theo ta thấy, Nho học tông tử này tương lai là nhân vật lớn, chúng ta trèo cao không nổi.”

Trên thực tế Trần Văn Chu xuất thân bình thường, cửa nhà Thư gia cũng phù hợp với y. Chẳng qua lòng Tô thị còn sợ hãi, không muốn lại dính líu nam tử quá mức ưu tú hoặc gia thế hùng hậu, chỉ mong nữ nhi gả vào nhà bình thường, sống ngày tháng an ổn là được.

Thư Lan Phong cũng không lập tức đồng tình: “Bát tự còn chưa có, nói sau đi.”

Trời trở lạnh, Tô thị không thích ra ngoài, cho dù chỉ là cửa viện cũng không dám ra. Gió lạnh kia chỉ cần thổi qua người bà một cái, bà đã cảm thấy đau đầu, ho khan không ngừng.

Sáng sớm Thư Quân đến đây hầu hạ bà, thấy bà lại bắt đầu ho, vội la lên.

“Thuốc viên cha đưa về, mẹ đã uống chưa?”

Tô thị mệt mỏi dựa vào trường kỷ, sắc mặt mềm mại: “Uống rồi, thuốc viên tốt lắm, hai ngày nay tinh thần tốt hơn lúc trước nhiều, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Một ngày một viên còn thừa ba viên, uống hết rồi thì đi mua ở đâu?”

Lúc trước Thư Lan Phong không nói rõ nguyên nhân với bà, lúc ấy Tô thị cũng không để ở trong lòng, hiện giờ dùng thuốc viên hiệu quả lộ rõ, đương nhiên nhớ trong lòng.

Sắc mặt Thư Quân lập tức ngượng ngùng, ậm ừ nói: “Mẹ cứ uống đi, con sẽ tìm Ấu Quân tỷ tỷ nghĩ cách.”

Tô thị vừa nghe đã biết là lại phải nhờ vả người ta, vội vàng lắc đầu: “Thôi, căn bệnh này của ta vốn là hỏng rồi, có uống nhiều thuốc viên nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nếu bảo con phải đi cầu xin người khác vì việc này, vậy thì ta tình nguyện không uống nữa.”

Thư Quân ngẩn ra, chua xót giấu giếm trong lòng chậm rãi xuất hiện. Nàng thực sự không muốn đi cầu xin người ta, phải biết rằng một khi nàng bước ra một bước kia, cũng có nghĩa nàng không có đường lui. Thư Quân chân thấp chân cao trở về đình viện, chống cằm ngồi dưới cửa sổ suy nghĩ đến mất hồn.

Đã là cuối tháng Chín, lá phong trong viện đỏ rực, cây quế hãy còn xanh, các nhánh cây tầng tầng lớp lớp đan xen vào một chỗ, cũng có thể xem là cảnh đẹp của mùa thu.

Trong lòng Thư Quân vô cùng băn khoăn. Nếu mặc kệ mẫu thân, cuộc sống hàng ngày của nàng khó yên, nhưng nếu cầm lệnh bài đi cầu xin Bùi Việt, kiêu ngạo trong xương cốt nàng không cho phép. Có lẽ nàng không có cách nào chỉ xem hắn là người tốt, không có cách nào yên tâm thoải mái nhận sự giúp đỡ của hắn, hoặc là vì quá xấu hổ với thân phận làm thiếp, muốn nàng dùng phương thức hèn mọn này đi đánh đổi, nàng làm không được.

Suy nghĩ quanh đi quẩn lại, cuối cùng là từ bỏ.

Khi còn lại một viên thuốc cuối cùng, Thư Quân cắt lấy một nửa, nàng cầm nửa viên thuốc kia đến tiệm thuốc thỉnh dược sư xem. Dược sư kia ngửi thấy một chút dược hương đã lắc đầu.

“Tiểu cô nương, không phải là lão hủ không giúp cô. Chưa nói đến thuốc viên này phối phải mất bao nhiêu tiền, chỉ nói tới các dược liệu này thôi, mỗi một loại đều là quý hiếm ở trời nam đất bắc, lão hủ mở tiệm này mười năm cũng khó gặp được một lần, chính là ‘không bột đố gột nên hồ’ (*).”

(*) Không bột đố gột nên hồ: ý nói không có dược liệu thì không phối được thuốc.

Thư Quân nghe mà trong lòng nặng trĩu, một mặt cảm kích tấm lòng của Bùi Việt, một mặt lại càng thêm dày vò, luôn cảm thấy là mình làm chậm trễ mẫu thân chữa trị. Nàng mất hồn mất vía trở về Thư gia, chuyển lời này đến Tô thị, Tô thị lại bình thản ung dung.

“Quân Nhi, sống chết có số phú quý do trời, cưỡng cầu không được. Nếu vì như vậy mà con cả ngày buồn bực không vui, mẫu thân cũng không tốt lên được.”

Tô thị nhân cơ hội kéo nữ nhi ngồi vào trong lòng, ôm nàng: “Con thành thật khai báo, có phải ở hành cung đã gặp được người nào rồi hay không?”

Nội tâm Thư Quân dậy sóng cuồn cuộn, sợ bị mẫu thân nhìn ra manh mối, liên tục lắc đầu: “Không có, chỉ là nữ nhi ở hành cung bị hoảng sợ thôi... Mẹ, chuyện của con mẹ cũng đừng nhọc lòng, nữ nhi biết mẹ suy nghĩ gì, nữ nhi không muốn gả chồng. Mẹ nghỉ ngơi đi.” Nàng nâng làn váy chạy về sân viện của mình.

Mưa thu đã tạnh, Bùi Việt bận bịu xong công vụ một ngày, ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sắc trời đen như mực, không có một tia sáng, ánh sáng trong đáy mắt hắn cũng dần dần lắng lại.

Sáng sớm hôm nay hắn biết Thư gia sẽ dùng xong một viên thuốc cuối cùng. Hắn không cố ý lấy thuốc viên đi thử lòng Thư Quân, hắn chỉ muốn xemThư Quân có chút tình ý nào với hắn hay không.

Nhìn Thư Quân nặng tình như vậy với Tô thị, chỉ cần nàng có một chút tâm tư, hôm nay nhất định vào cung tìm hắn.

Nhưng nàng không tới.

Sự cứng rắn trong xương cốt cô nương này vượt quá tưởng tượng của hắn.

Bùi Việt vuốt ve hạt bồ đề kia trong tay, nhắm mắt lại.

Có một khoảnh khắc nào đó, hắn thật sự nghĩ sẽ buông tay.

Thích cũng không nhất định phải đi chiếm hữu, huống chi hắn là thiên tử, hắn có quá nhiều chuyện quan trọng hơn là tình yêu.

Hắn tin tưởng mình có thể bỏ qua tình cảm yêu thích, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường.

Lúc này Lưu Khuê mang một hộp gấm tiến vào, ông dạo bước tiến lên trình cho Hoàng đế.

“Bệ hạ, Hoa lão thái y chế 50 viên thuốc, đưa đi Từ Ninh Cung 30 viên, còn lại 20 viên đều ở chỗ này.”

Thuốc này quý ở chỗ dược liệu khó tìm, là do Bùi Việt nỗ lực tìm kiếm khắp cả nước, có thể tập trung đủ dược liệu cũng vô cùng hạn chế.

Ánh mắt Bùi Việt dừng trên hộp thuốc kia, nhớ tới lời hứa hẹn của mình: “Hoa lão thái y đâu, ông kêu lão nhân gia ấy bớt thời giờ đi Thư gia một chuyến.”

Lưu Khuê nghe vậy lộ ra sắc mặt khổ sở: “Bệ hạ, cực kỳ không khéo, ngày hôm trước Hoa lão thái y bị phong hàn, bệnh không dậy nổi. Lão nô kêu Chưởng viện qua đó hỏi thử, nghe nói là trong vòng nửa tháng sợ là không xuống giường nổi.”

Sắc mặt Bùi Việt có chút khó coi: “Vậy chờ ông ấy khoẻ lại rồi nói.”

“Ôi, bệ hạ yên tâm, lão nô ghi nhớ việc này,” Lưu Khuê lại nhìn thoáng qua hộp gấm trong lòng bàn tay, hỏi: “Ngài xem, thuốc viên này làm sao bây giờ?”

Chuyện đến nước này, Bùi Việt cũng nhận ra bản thân mình có lẽ đã ép Thư Quân quá chặt. Đây là do sự cường thế trong xương cốt vì nhiều năm làm Hoàng đế gây ra, hắn có thói quen nắm giữ tất cả, cho rằng chỉ cần phí chút tâm tư, để nàng trong lòng, giúp nàng giải quyết khó khăn. Thư Quân nhất định sẽ không chống cự, không nghĩ tới, cái gì cũng ép buộc được, lại khó ép buộc trái tim một người.

Cho dù hôm nay Thư Quân không vào cung, thuốc cũng vẫn được chuẩn bị đưa đến Thư gia, vốn là muốn để Hoa lão thái y mang đi, như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng lão thái y bị bệnh, nếu các thái y còn lại mà đi, năng lực dĩ nhiên là kém hơn. Hắn quá hiểu, bệnh của Tô thị là ở trong xương tuỷ, không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều, nhất định phải để Hoa lão thái y điều dưỡng lâu dài. Các thái y khác nhau sẽ có cách điều trị khác nhau, Bùi Việt không dám lơ là.

Bùi Việt cau mày thật lâu, không tìm được ý tưởng nào thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui: “Dùng danh nghĩa huynh trưởng Hoài Dương Vương đưa đi.”

Hoài Dương Vương là người có giao tình sâu nhất với Thư gia, ông ấy đi là thích hợp nhất, như vậy cũng sẽ không cho Thư Quân áp lực.

Cũng không biết Lưu Khuê dùng cách gì, sáng hôm sau Hoài Dương Vương đã đến Thư gia một chuyến. Lúc đó Thư Quân không ở nhà, nhà ấm trồng hoa ở biệt uyển bị mưa gió đêm qua thổi sập, quản sự tới bẩm báo, sáng sớm Thư Quân đã lên xe đi qua đó xem xét.

Vì lúc trước Tô thị quyết tâm một đao chặt đứt quan hệ với hoàng gia, nhìn thấy tâm ý Hoài Dương Vương, bà từ chối không chịu nhận.

Thư Lan Phong đành phải mang hộp thuốc đưa lại về thính đường.

Hoài Dương Vương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác: “Biệt uyển lúc trước kia là tâm ý ta muốn đền bù cho con bé, sau khi các ngươi nhận lấy, trong lòng ta cũng yên tâm nhiều. Còn hộp thuốc viên này, là Thái Thượng Hoàng ân điển. Sau bữa gia yến trung thu, Thái Thượng Hoàng cứ luôn mãi dặn dò phải bồi thường cho Thư gia, người ta nói cứu người phải gấp, nghe nói thân thể đệ muội không tốt, Thái Thượng Hoàng ban thưởng hộp thuốc viên này. Nếu từ chối, chọc lão nhân gia không vui, càng thêm mất nhiều hơn được.”

“Hơn nữa, làm liên lụy hôn sự con bé gặp khó khăn, ban thưởng lớn thế nào cũng không bồi thường được, vẫn là hoàng gia chúng ta nợ con bé.”

“Thái Thượng Hoàng nói, sau này mỗi tuần sẽ đưa thuốc đến phủ cho các ngươi.”

Hoài Dương Vương làm người hào sảng, là hiền vương hiếm có. Thư Lan Phong thực sự kính nể nhân phẩm cao quý của Vương gia, không muốn đưa đẩy mãi với ông ấy, cuối cùng làm chủ nhận lấy thuốc viên.

Sau khi Thư Quân trở về nghe nói việc này, lẩm bẩm không nói.

Nàng lặng lẽ mở hộp thuốc ra, vẫn là mùi hương quen thuộc.

Thật sự là ý của Hoài Dương Vương sao?

Trong lòng nàng hoài nghi.

Trước kia Bùi Việt cũng không quanh co lòng vòng, lần này là làm sao vậy?

Nghĩ lại nửa tháng rồi Bùi Việt không lén tới tìm nàng, Thư Quân lập tức hiểu rõ. Lần trước Bùi Việt nhờ Hoài Dương Vương đưa thuốc là không muốn để nàng có gánh nặng, có lẽ là hắn muốn buông tay.

Gông cùm xiềng xích trên người chợt biến mất, Thư Quân thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là cũng không có vui mừng như trong dự đoán, nàng thừa nhận Bùi Việt có quá nhiều điểm tốt, trong lòng áy náy. Nàng không có gì có thể làm cho hắn, lặng lẽ chép mấy cuốn kinh thư, hôm sau âm thầm lên xe đi đến chùa Linh Sơn ở ngoại ô.

Chùa Linh Sơn là chùa hoàng gia, hương khói cực kỳ hưng thịnh. Góc phía Đông Bắc có một đại điện mạ vàng, bên trong thờ phụng hoàng thất tông thân, Tây điện là vãng sinh bài, Đông điện là trường sinh bài, ở giữa cách một khoảng sân.

Ở giữa Đông điện dựng sừng sững một trường sinh bài cao tới hai trượng chữ to mạ vàng, đúng là tên huý đương kim Thánh Thượng Bùi Việt, hai bên viết “Vận mệnh quốc gia Vĩnh Xương”, Thư Quân không có nhìn kỹ, chỉ gác những kinh thư đó trên một hộp gấm thiếp vàng, đặt trong ô vuông hai bên trường sinh bài, sau đó quỳ gối trước trường sinh bài yên lặng cầu nguyện hai canh giờ.

Cầu nguyện thân thể hắn an khang, xã tắc hưng thịnh.

Đến buổi trưa, trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa phùn mờ mịt, gió lạnh thấu xương, Thư Quân dự định đi qua hành lang dài Tây điện về lại khách viện. Lúc đi ngang qua giữa tứ hợp viện, thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đứng ở dưới góc hành lang phía tây.

Dáng hắn cao thân dài, chắp tay nhìn vào khoảng không, mặt mũi thanh tuấn giống như từ bức hoạ bước ra, khí chất thuần khiết kia dường như có thể làm tan đi sương lạnh.

Sự sắc bén giảm đi khiến hắn giống như công tử thế gia bình thường, khiến Thư Quân không dám nhận người.

“Khụ khụ...” Nàng giấu tay áo nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Người kia quay lại nhìn.

Quả nhiên là hắn.

Trái tim Thư Quân không thể khống chế đập điên cuồng. Đây là lần đầu tiên gặp mặt kể từ khi chuyện ở mái đình đêm đó qua đi, rõ ràng không cách bao lâu, lại giống như đã qua mấy đời, hương Phật tràn ngập trong sân không làm tan đi sự nóng rực nơi lòng bàn tay, ánh mắt nàng không kiềm được thoáng nhìn bên hông hắn, sau đó nhanh chóng cúi xuống: “Thỉnh an bệ hạ.”

Bùi Việt cũng không ngờ đụng phải nàng ở chỗ này, phản ứng đầu tiên là: “Trẫm vô tình tới nơi này.”

Ngụ ý hắn không cố ý tới gặp nàng.

Lời này lại khiến Thư Quân vô cùng bối rối.

“Ta không nghĩ như vậy...”

Không hiểu sao, không khí giữa hai người đã thay đổi, không có tầng gông cùm xiềng xích của ngày xưa, ngược lại thêm vài phần gợn sóng tình cảm không diễn tả được.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Quân: Về sau không thể nhìn thẳng vào tay mình.

Hoàng đế: Không sao, quen rồi sẽ tốt, ha ha ha.