Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 49: Không liên quan đến cô



Châu Chấn Khiêm thà thấy cô giận hờn, ương bướng với mình còn hơn là chứng kiến dáng vẻ chịu đựng sự đau lòng này của cô, anh không muốn nhìn thấy Châu Giản Dao như vậy, giọng cô lạnh đi hẳn như thể không muốn nói gì thêm với anh nữa.

“ Bé con, anh hai xin lỗi được không?, anh hai không nên nói dối em nhưng cũng là vì không muốn em lo lắng, em còn đang dưỡng bệnh anh hai lo cho em hơn, ngoan, tha lỗi cho anh hai nhé, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngoan đừng lo nữa”

Châu Giản Dao đúng là không nói gì nữa, cô trầm mặc tự mình lấy hộp đồ ăn từ tay anh từng miếng chầm chậm bỏ vào miệng, người đàn ông này từ lúc nào lại như vậy với cô, anh không chỉ nói dối chuyện mình không bị thương còn nói dối cả việc vì xử lí chuyện ở công ty nên mới không ở bên cạnh cô cả sự xuất hiện của người phụ nữ này, đều là nói dối cô không muốn nghe.

Người phụ nữ kia nhìn thấy Châu Chấn Khiêm bị Châu Giản Dao trách móc không một chút do dự liền lên tiếng.

“ Chủ tịch là vì cứu tôi nên mới bị thương là lỗi của tôi, cô đừng hờn chủ tịch nữa, ngài ấy còn không chịu xử lí vết thương mà tìm đến đây cũng là vì lo cho cô thôi “

Nói cứ nhứ đều là lỗi của cô vậy.

Châu Giản Dao không thèm quan tâm cô ta, chỉ cúi đầu ăn lấy ăn để hết món này đến món khác được Quân Quân mở giúp chai nước cam cô nhanh chóng uống ngay hai ngụm.

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ không khác gì trẻ con của Châu Giản Dao khẽ cười rồi nói tiếp.

“ Cô cũng đã lớn như vậy rồi còn giận dỗi với ngài ấy làm gì, ngài ấy cũng chỉ là lo cho em gái mình quá thôi “

“ Không liên quan đến cô còn nữa tôi là vợ của anh ấy “

Cô gọi Châu Chấn Khiêm là anh hai khônh có nghĩa cô thật sự là em gái của ạn, bây giờ khác rồi Châu Giản Dao cô đã là vợ của anh rồi.

Châu Giản Dao gằng giọng hét lớn, lần đầu tiên có một người phụ nữ dám mở miệng nói móc nói méo cô trước mặt Châu Chấn Khiêm nhưng người đàn ông ấy lại chỉ im lặng không đáp lại, nếu là trước đây thì cô ta đúng ra phải bị anh phản bác rồi mới đúng, hôm nay Châu Chấn Khiêm rất lạ, anh dường như có gì đó dè dặt trước người phụ nữ kia.

Nếu người đàn ông của cô không mở miệng được Châu Giản Dao cô sẽ tự mình bảo vệ mình, cô sẽ không để người phụ nữ này muốn nói gì mình thì nói nữa.



Người phụ nữ kinh ngạc khi nghe thấy Châu Giản Dao mạnh miệng tuyên bố, ánh mắt cô ta tỏ vẻ thất vọng.

Làm sao có thể có chuyện gọi Châu Chấn Khiêm là anh hai nhưng thật ra lại là vợ chồng, đây là lần đầu cô ta gặp trường hợp này.

Châu Chấn Khiêm chưa bao giờ nhìn thấy sự giận dữ này của Châu Giản Dao, nhìn cô em gái nhỏ của mình đang nghiến chặt răng đến đồ ăn trên tay cũng vứt mạnh xuống sàn, là lần đầu tiên anh biết thì ra em gái nhỏ này của anh không biết tức giận chỉ là chưa đụng đến giới hạn chịu đựng của cô mà thôi.

Người đàn ông lập tức ôm lấy Châu Giản Dao vào lòng, anh ôm chặt vuốt ve tấm lưng đang run rẩy không biết vì lí do gì lại khiến Châu Giản Dao tức đến mức này.

“ Bé con bình tĩnh, sao em lại tức giận, ngoan “

Châu Chấn Khiêm gằng giọng lại, lạnh lùng nói tiếp.

“ A Từ đưa người đi “

 A Từ nhanh nhẹn kéo tay người phụ nữ kia rời đi lúc đi cô ta còn luyến tiếc quay đầu nhìn Châu Chấn Khiêm thêm vài giây.

Lúc này Châu Giản Dao mới dám rơi nước mắt cô vì không muốn để người phụ nữ kia chứng kiến sự yếu đuối của mình, để rồi bị cô ta cười nhạo nữa, anh hai cô không lên tiếng bảo vệ cho cô thì cô sẽ tự mình làm điều đó.

Quân Quân hiểu chuyện cũng im lặng rời đi, cửa phòng bệnh đóng chặt chỉ còn hình ảnh người đàn ông đang ôm lấy người phụ nữ trong lòng, nước mắt của Châu Giản Dao đã tức khắc thấm đẫm vai áo anh, cô khóc nhiều nhưng lại cố kiềm chế âm thanh chỉ có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên, anh ôm càng lúc càng chặt hơn, anh ôm chặt đến nỗi chính vết thương ở ngực cũng nhói lên mà đau.

“ Bé con, đừng khóc, anh hai xin lỗi, ngoan, đừng khóc, anh hai đau lòng “

Châu Giản Dao thở ra, giọng như bị bóp nghẹn

“ Đây là lần đầu tiên anh không bảo vệ em “



Châu Chấn Khiêm lập tức nhận ra lí do vì sao em gái mình lại trở nên như vậy, là anh, vì anh cô mới khóc một lần nữa cô vì anh mà khóc, anh nhận ra sai lầm của mình rồi không phải anh không lên tiếng bảo vệ cô mà là vì vết thương của anh khiến anh không còn hơi đâu để luyên thuyên, vô ích với người phụ nữ kia cũng là lí do vì sao anh trực tiếp dùng hành động bón cho cô ăn chứ không muốn nói để cô hiểu ra.

Không ngờ điều này lại khiến Châu Giản Dao hiểu lầm rằng anh không bảo vệ cô, anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất lí nào lại không bảo vệ, anh còn yêu thương cô nhất đương nhiên cũng không tài nào nhịn được việc cô bị người khác nói ra nói vào như thế, bây giờ Châu Chấn Khiêm không thể dùng lời nói để bảo vệ cô nhưng anh sẽ dùng hành động để đáp trả lại người đã bắt nạt cô, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ bị anh đáp trả nhưng là bằng một cách khác.

“ Đừng nghĩ như vậy được không?, anh hai làm sao không bảo vệ em được, tha lỗi cho anh hai, anh hai chắc chắn sẽ không tha cho cô ta, bé con đừng giận anh hai nữa được không?, anh hai đau lòng lắm, ngoan, anh hai thương em “

Dứt câu Châu Chấn Khiêm buông tay khỏi cô ôm lấy ngực mình miệng vết thương của anh chưa được xử lí kỹ càng lại bị rách ra thêm máu cũng chảy nhiều hơn dù có là người đàn ông mạnh mẽ cũng phải nhíu mày trước nỗi đau này.

Châu Giản Dao sợ hãi vạch áo anh ra xem, cô hoảng hốt nhấn nút gọi bác sĩ đến bây giờ người thấy có lỗi lại chính là cô, Châu Chấn Khiêm đang bị thương còn bị cô làm cho căng thẳng thêm, vì giận hờn cô nhất thời quên mất anh đang bị thương.

Bác sĩ chưa đến hai phút đã có mặt sau khi kiểm tra bằng mắt thì cũng bắt đầu xứ lí vết thương cho anh, Châu Chấn Khiêm ngồi ở sofa gương mặt anh đanh lại vì phải chịu đau, gương mặt đó cũng khiến Châu Giản Dao tim như thắt lại cô cũng đau, anh đau một cô đau đến mười chính mình cũng không dám nhìn thẳng vào vết thương vậy mà người đàn ông kia vẫn có những lúc ngượng cười với cô.

Vết thương được xử lí xong, Châu Chấn Khiêm thay ra bộ đồ mới được A Từ mang đến gương mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra đến giường ngồi đối diện với Châu Giản Dao nếu là người không biết còn không nhận ra anh vừa mới đau đớn thế nào.

“ Bé con ngoan, anh hai thương em, đừng khóc nhé “

Nói xong anh hôn lên bờ môi của cô, nụ hôn bắt đầu bằng lướt qua sau đó càng lúc càng đi sâu vào trong, Châu Giản Dao bị anh ghì chặt vào lòng hai mắt nhắm chặt lại, tận hưởng nụ hôn của anh.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.