Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 31:Tinh Cầu Tự Do 3



Xe lúc này dừng lại trước một tòa tháp hành chính. Nhật An tâm tình đã ổn định hơn. Cô chỉnh lại tóc tai trang phục một lượt. Xong cửa xe mở ra.

Thế Minh đã ra trước, và vòng qua phía bên kia để mở cửa giúp cô. Nhật An không dám nhìn anh mà chỉ nhìn xuống nền đất.

\-"Cảm ơn anh."

Có người hướng dẫn đứng đón họ ngay đấy. Cả hai được đưa vào sảnh chính. Không gian vô cùng hiện đại và trang trọng khiến Nhật An bị choáng ngợp. Người kia đưa họ đi đến thang máy và đi lên phòng tiệc.

Người hướng dẫn không thể vào thang vì anh ta không có quyền hạn để lên phòng lãnh đạo, nên chỉ có mình Nhật An cùng Thế Minh trkng thang máy.

Không gian nhỏ mà chỉ có hai người khiến không khí thêm phần ngượng ngịu.

Cả hai đều im lặng chẳng nói với nhau câu nào, Nhật An chịu không được liền lén nhìn anh. Ngay lúc cô liếc qua liền đụng phải ánh mắt anh đang nhìn mình.
Nhật An lại chuyển hướng nhìn xuống đất.

\-"Em xin lỗi, em không nên nói chuyện khi nãy."

\-"Không sao, nói ra mới có thể hiểu nhau hơn."

Tinggg

Vừa lúc đó, thang kêu lên báo hiệu đã tới tầng được chọn. Cửa thang mở ra một hành lang dài hun hút, một mặt giáp tường, mặt còn lại là cửa kính nhìn thấy cả thành phố.

Một người hướng dẫn khác đi lại.

\-"Trung Tá Minh, Thiếu Úy An, mời hai vị đi lối này."

Nhật An hỏi nhỏ Thế Minh.

\-"Từ khi nào mà em lên hàm Thiếu Úy?"

\-"Em chỉ cần đi theo anh, hàm gì là do anh an bày."

Thế Minh nghe câu hỏi ngu ngơ của cô, liền nhếch mép cười. -" Đi thôi, em còn chần chờ gì nữa."

Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi. Nhật An ngây ngốc để anh nắm lấy tay mình và ngoan ngoãn đi theo anh.

Người kia đưa họ đến một phòng tiệc lớn. Ai nấy đều mặc trang phục sang trọng, lịch sự theo đúng tước vị bản thân. Người thì comple, người thì quân phục, người thì đầm dạ hội. Tất cả thật vô cùng chỉn chu, nhưng không kém phần hào nhoáng.

Nhật An chỉ mặc bộ quân phục đơn giản của quân nhân vì tính chất công việc của cô là trợ lý cho Thế Minh.

Rồi các màn chào hỏi bắt đầu diễn ra. Rất nhiều các quí ông, quí bà đã đến nói chuyện cùng Thế Minh, xem ra anh có quan hệ rất rộng rãi với các vị lãnh đạo khác. Nhật An nhìn họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về các lãnh đạo này kia, rồi kể cả chuyện phiếm, cô chỉ rụt rè đứng cạnh anh, dường như lọt thỏm giữa đám đông. Thế Minh vẫn giới thiệu cô với mọi người, nhưng cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi xong, vì chung qui, cô không hiểu các vấn đề họ đang nói, và cô cũng chẳng thấy hứng thú.

Bỗng có một người vô tình đụng trúng Nhật An.

\-"A, thật xin lỗi!"- Giọng nói quen thuộc vang lên. Nhật An quay lại nhìn, không ai khác, là Ái Hân. Cô thật kiều diễm trong chiếc váy dạ hội đuôi cá mà đỏ. Chiếc váy ôm lấy đường cong quyến rũ và tôn lên nước da trắng hồng của cô. Suối tóc rợn sóng vén sang một bên, để lộ bờ vai mềm mại.

\-"Nhật An? Cô... cô làm trợ lý cho Thế Minh ư?"

\-"Vâng." - Nhật An cố nở nụ cười đầy gượng gạo.

\-"Vất vả cho cô rồi!"- Ái Hân nở nụ cười ngọt ngào còn Nhật An thì thấy tâm can chết lặng. Người không muốn gặp lại xuất hiện ngay lúc này.

\-"A, Thế Minh, chào mọi người...."

Ái Hân rất tinh mắt, đã nhìn ra Thế Minh cùng đám người quí tộc đang đứng bên kia. Cô uyển chuyển đi về phía họ.

Thế Minh gặp Ái Hân có hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn vui vẻ đáp chuyện, cả đám bọn họ bắt đầu cười nói với nhau rất hợp gơ. Ái Hân tỏ ra là một người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, rất được lòng mọi người. Nhật An đứng một bên nhìn Ái Hân cùng Thế Minh tiếp chuyện thấy cả hai vô cùng hợp ý nhau. Chợt cô cảm giác bản thân thật thừa thải.

Nhật An nhìn Thế Minh mỉm cười, nhìn ánh mắt biết nói của anh trao cho Ái Hân, từng cử chỉ, từng cái ôm eo. Cô vừa ghen tị vừa thấy nhẹ lòng. Hai người họ đẹp nhất vẫn là ở cạnh nhau. Tim có hơi thắt lại. Cô biết bản thân không nên ở đây nữa.

Nhật An uống ít nước cho thoải mái, nhưng cô không ngờ, đó lại là một loại rượu mạnh. Lát sau, cơ thể cô bắt đầu nóng dần, đầu óc thì lâng lâng. Nhật An thấy ngực nhói lên, lòng quặng đau từng cơn, cô cảm giác chỗ này thật ngợp ngạc, khó thở.

Nhật An rất nhanh liền thoát ra khỏi căn phòng đó. Đằng sau, tiếng cười nói vang vọng lại, mọi thứ xa dần, xa dần. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi, Nhật An đưa tay quẹt nước mắt, chân vẫn tiếp tục di chuyển đến chỗ thang máy.

Cửa thang máy vừa đó đã mở ra, Nhật An đâm đầu bước vào liền đụng phải một vóc dáng cao lớn. Nhưng lúc này, cô đã không còn tâm trí đâu để xem đó là ai nữa, chỉ gập đầu xin lỗi qua loa.

\-"A, xin lỗi, tôi đang gấp!"

Nhật An né sang một bên nhưng rất nhanh bị người kia giữ chặt lại, và kéo vào thang máy.

\-" Đừng, anh tính làm gì...?"- Nhật An bị dọa sợ, liền cuống cuồng lùi về sau. Nhưng người đó liền được thế, áp cô vào vách thang. Cửa thang đóng sầm lại.

\-"Ai làm em khóc?"

Người đó nâng chiếc cằm nhẵn mịn của cô lên. Khoảng khắc ấy, cô nhận ra đó là hắn ta.

\-"Từ ...Từ Lâm..."

Đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi rũ xuống, nước mắt đã ướt đẫm cả hai má. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trở nên vô cùng đáng thương. Môi vì mím chặt mà trở nên sưng đỏ.

\-"Em uống rượu à?"

Từ Lâm bỗng chốc như mang lên mình một cỗ phẫn nộ, nhưng hắn lại nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên cho cô. Xong lại ôm Nhật An vào lòng. Mùi hương quen thuộc của hắn bao vây lấy cô. Nhật An không chống cự nữa, mặc cho hắn làm gì thì làm.

\-"Đừng khóc, có tôi đây rồi, em đừng khóc nữa!"- Hắn xoa đầu Nhật An, rồi vuốt lưng cô.

Nhật An vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia, cô không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn liên tục rơi xuống, đến nỗi mắt sưng đỏ, không thể nhìn thấy được nữa.

Nhật An nhắm nghiền mắt lại, cả người mềm yếu, loạng choạng ngã vào lòng Từ Lâm. Cô bất giác nắm chặt vạt áo hắn, như một chỗ để dựa vào.

Hắn thấy Nhật An như suy sụp, liền một tay bế cô lên. Nhật An hơi thở yếu ớt không khác gì một chú mèo con, cuộn tròn trong vòng tay hắn. Men rượu làm khoang họng cô cay xè, nóng rát. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy áo hắn không buông.

\-"Tôi đưa em đi!"

Người Nhật An rung lên từng đợt, Từ Lâm lại ôm chặt cô hơn. Cứ thế cả hai nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Nhật An yên vị trong lòng hắn mà chìm vào vô thức. Chỉ cảm thấy được sự ấm áp bao bọc cơ thể, thật sự thoải mái, khiến cô mãi không muốn đối mặt với thực tại tàn khốc nữa.