Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 47: Phòng chủ tịch (H++)



Trịnh Văn lùi về sau vài bước để ngắm nhìn cô.

Vì căn phòng này rất sáng, nên toàn bộ vẻ đẹp của Linh hắn đều nhìn rõ. Da thịt trắng hồng mẫn cảm mê hoặc lòng người. Biểu cảm trên gương mặt hút hồn làm cho hắn phải luôn bận tâm đến cô.

Hôm nay Từ Linh ăn vận rất khác mọi ngày.

Bình thường là cô công chúa nhỏ thích mặc đầm xòe trắng trong sáng như pha lê. Hôm nay lại theo phong cách văn phòng sang trọng kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Điều này khiến bao ánh mắt trong công ty đổ dồn về cô.

Bộ vest tweed ôm sát người, bên trong mặc cùng áo sơmi trắng càng tôn thêm cường cong nóng mắt. Chân váy ôm lấy phần mông căng tròn, phối cùng vớ da tối màu và giày cao gót. Tóc đen dài thì búi gọn sau gáy, đeo thêm băng đô cùng tông màu, lại còn mang cả mắt kính trông vô cùng đứng đắn lại quyến rũ.

Trịnh Văn khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng trên người Từ Linh. Con bé hôm nay lại còn tập tành dùng nước hoa.

Cô gái này như tắc kè bông, mỗi ngày đều khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

"Sao hôm nay em lại ăn bận thế này?"

Từ Linh nghe hắn hỏi thì tự nhìn xuống trang phục mình.

"Sao thế, anh thấy không đẹp sao?"

Trịnh Văn phì cười, ẩn sâu trong ánh mắt đã có hơn nửa phần u muội.

"Sẽ đẹp hơn nếu anh được khám phá bên trong nó, như cách em khám phá các căn phòng trong nhà mình vậy."

Giọng nói hắn vang lên bên tai, khiến cô nhất thời bị tê dại. Linh trong khoảnh khắc không từ chối nổi hắn, vô thức gật đầu.

Trịnh Văn mỉm cười. Hắn vẫn chủ động ôm cô vào lòng trước.

"Ưmm..."

Trịnh Văn nhẹ nhàng hôn lên cổ, mùi hương trên người cô dịu dàng mê hoặc hắn.

"Lần sau, đừng dùng nước hoa, anh thích mùi hương tự nhiên của em hơn."

"Ưm....vâng...."

Trịnh Văn lại hôn dài xuống ngực, nhưng không mở nút áo sơ mi của cô ra vội. Tay hắn mân mê khắp người cô, nhưng hắn rất chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này vào tring tâm trí.

Từ Linh nín thở, căng thẳng dõi theo bước kế tiếp của hắn.

"Em sợ cái gì, anh đã nhìn thấy cơ thể em biết bao nhiêu lần rồi."

"Ưm...nhưng chúng ta đang ở công ty..."

Bàn làm việc lại hướng trực tiếp ra phía cửa phòng. Nếu ai đó có việc gấp cần báo cáo mà bước vào sẽ lập thức nhìn thấy ngay.

Tay Trịnh Văn vừa ôm bờ eo nhỏ đã trượt xuống phần đùi.

"Không phải làm việc này ở đây kích thích lắm sao?"

"A..."

Hắn lập tức tách hai chân cô mở ra một góc 90 độ, khiến cả phần váy bên dưới cũng bị dồn lên trên bụng. Tư thế chân mở rộng đầy ám muội này khiến Từ Linh đỏ mặt lại không dám nhìn hắn.

Một tay Trịnh Văn giữ chặt eo cô, tay còn lại đưa vào dò la nơi tư mật.

"Chẳng phải em rất thích sao? Ướt hết cả rồi...."

"Không có..."-Từ Linh đỏ mặt lắc đầu chối. Do hắn kích thích cô trước.

"Linh, đừng chối, em không qua mặt được anh đâu."

Trịnh Văn bỗng quỳ xuống đất, đầu ngang tầm với nơi đó của cô. Tay hắn xé toạt vớ da để xông vào trong.

Quần lót đã bị chất mật hoa kia làm cho ướt đẫm, ngón tay hắn xoa xoa bên ngoài lại càng làm dịch nhầy ẩm ướt hơn.

"A...Văn....."- Từ Linh khẽ khép chân lại thì hắn ép mạnh vào hai bên đùi cô, bắt chân cô mở rộng ra thêm.



Trịnh Văn ngưng không cười nữa, ánh mắt hắn lúc này đã ngập tràn ham muốn.

Quần lót được kéo lệch một bên, để lộ ra miệng nơi tư mật hồng hào. Hắn nhìn ngắm đóa hoa xinh đẹp kia, hồng nhuận lại ẩm ướt như đang mời gọi hắn. Tay mân mê cánh hoa nhạy cảm.

Trịnh Văn không chần chừ, đưa lưỡi mình tiến vào trong.

"Aa...ưm....không phải chỗ đó..."-Linh bị kích động buộc rên lên thành tiếng.

Lưỡi hắn manh động **** *** hết ngọt ngào bên dưới, bên trong đóa hồng liên tục co giật phẩn ứng, kích thích cơ thể nhỏ bé đến run rẩy. Đầu lưỡi ranh ma khuấy động nhụy hoa, mật ngọt lại tự động phun trào ra ngoài. Linh không nhịn được lại rên rỉ không nguôi.

Nhưng cô chợt nhận ra đây là chỗ văn phòng, liền cắn môi giữ tiếng rên của mình vào trong.

Hắn nhả phần thịt hồng bên dưới, trở lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

"Đừng nhịn, họ không nghe thấy đâu."

"Ưm...."

Cái hôn của hắn mãnh liệt nuốt hết hơi thở của cô vào bụng. Linh nhắm mắt, hòa mình theo cử động của hắn. Cơ thế cứ thế nóng bừng lên.

Từ Linh không cần nhìn vẫn cảm giác được hắn đang mở nút áo ra giúp mình. Phần da thịt trước ngực bỗng cảm thấy mát lạnh. Nhưng rất nhanh đã bị hắn tóm lấy. Lòng bàn tay hắn nóng rát xoa hắn đồi xuân khiến nó tức thì căng tức lên. Ngón tay xấu xa lại trêu đùa với đỉnh ngực hồng hào.

"Nóng quá..."-môi vừa được tha thì Linh liền thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí.

Trịnh Văn không đợi cô bình tĩnh lại đã chuyển hướng cắn mút đầu ngực. Chỗ đỉnh ngực là nơi nhạy cảm, bị hắn dày vò lại càng săn đứng lê. Từng chỗ hắn chạm vào đều truyền đến luồn điện tê dại cả người. Linh thở ra hổn hển, mặt đỏ ửng như người say. Hắn để loại hàng loạt dấu hôn đỏ ửng trên ngực trên cổ.

Thân dưới Linh bắt đầu thấy ngứa ngáy, khó chịu. Cảm giác như cơ thể bị thiếu mất thứ gì đó.

Lửa dục vọng không chừa cô ra, nó bắt đầu nhen nhóm đốt nóng khắp người. Linh muốn được hắn chạm vào, nơi hắn hôn qua cảm thấy thật thoải mái.

"Văn à....em muốn thêm..."

"Em nói sao?"

"Văn à, cho em đi..."

Nghe giọng cô cầu xin mình, Trịnh Văn không đợi nữa, trực tiếp đem đoản kiếm ra ngoài. Con quái vật của hắn đã thức tỉnh từ khi nào.

Tay hắn mở đường sẵn, nhưng da thịt cô rất khít, chặt đến mức chỉ cho hai ngón tay vào mà cô đã phản ứng lại gay gắt. Đầu kiếm di lên di xuống chỗ miệng thôi cũng thấy khó khăn.

Trịnh Văn lúc này mới chợt nhớ ra đây là cơ thể mới của cô, hoàn toàn chưa được hắn xâm chiếm.

"Chặc. Sẽ hơi đau đó."

"..."-Từ Linh không trả lời, ánh mắt cô ướt át nhìn hắn, lại khẽ gật đầu.

Hắn đỡ cô nằm xuống bàn. Đưa hai chân của cô bám vào eo hắn.

Rồi Trịnh Văn đặt phần đầu vật cứng vào nhụy hoa trơn ướt.

"Anh vào đây."

Từ Linh chau mày, răng cắn vào môi để không bật thành tiếng. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm sầm mắt lại, cố thả lỏng cơ thể.

Thân dưới lập tức truyền đến cảm giác đau buốt. Phần miệng hoa bị đâm thủng toát ra hết cỡ như sắp bị rách đến nơi. Nụ hồng mẫn cảm chỉ mới ngậm được một nửa vật cứng. Từ chỗ tiếp xúc chảy ra dòng máu hòa lẫn với mật hoa đỏ tươi.

Mắt Linh lúc này long lanh ngân ngấn nước. Cô hô hấp khó khăn, khung người mềm yếu run lên từng hồi. Vừa muốn tiếp thoát ra lại vừa muốn đắm chìm sâu hơn vào dục vọng.

"A...to quá...."

"Anh xin lỗi, lát sẽ không đau nữa."

Hắn khẽ động người, đưa hết vật đó lún sâu vào trong.

Từ Linh hít một hơi thật sâu. Cô cảm nhận sự tồn tại của vật cứng khổng lồ trong người mình. Bên trong lại không ngừng nhạy cảm co thắt đầy kích thích.



Trịnh Văn bắt đầu đưa vật kia ra vào. Tốc độ hắn vừa nhanh, động tác lại chuẩn xác. Vật đó liên tục lui ra lại thúc mạnh vào thành bụng, ma sát làm khoái cảm tăng dần lên.

"Ưm, không được....to quá...."

Từ Linh rên rỉ không ngừng khi bị vật nam của hắn hành hạ. Hắn xâm chiếm mọi ngóc ngách và tàn phá chúng không hề nương tay. Cánh hoa bị tàn phá đã sưng đỏ cả lên, càng khiến mỗi lần ra vào thêm khắn khít hơn.

Đóa hoa không ngừng phun ra mật ngọt trơn ướt giúp thân dưới đâm vào càng dễ, tiết tấu dần dà gấp gút hơn.

Tiếng khóc nấc nức nở đầy kích thích vang lên không ngừng.

Sau một hồi điên cuồng trầm luân, Từ Linh cảm giác thân dưới được lắp đầy. Đau đớn dần thay bằng khoái cảm, xâm chiếm toàn bộ trí óc.

Trịnh Văn cúi xuống cắn vào ngọn đồi trập trùng trước mắt. Tay cũng thô bạo xoa nắn không ngừng. Mút không chưa đủ, hắn còn đôi khi dùng răng nghiến mạnh vào đỉnh hoa khiến chúng bị kích thích không thôi. Mỗi lần hắn cắn vào, thân dưới lại co giật đáp trả.

Trịnh Văn vẫn không quên nhiệm vụ thân dưới, liên tục thúc đẩy ma sát, da thịt giao thoa tạo ra những âm thanh đầy ám muội.

Hắn tháo tay cô ra khỏi cà vạt, nhẹ nhàng xoay người cô lại. Đổi tư thế vào từ phía sau.

Từ Linh yếu mềm chỉ biết làm theo. Cô sấp người lên mặt bàn.

"Em thật đẹp."

Trịnh Văn tay giữ thất eo cô, thân dưới liền đâm mạnh vào. Tư thế này làm vật cứng đi sâu đến tận cùng trong cô.

"Aaa..."

Từ Linh cong người lên đón lấy nó, không ngờ lại sâu như thế. Bụng dưới lần lượt bị hắn đâm mạnh liên hồi. Nhịp đẩy còn nhanh hơn lúc nãy làm khoái cảm dâng đến đỉnh điểm. Mật ngọt ướt đẫm cả hai bên đùi của Linh.

Thân thể bị xâm lăng mạnh đến mức như rách làm đôi.

Trịnh Văn lại đưa cô đến bên cửa kính, tay giữ chân cô cao lên. Vẫn là đi vào từ đằng sau. Nhưng từ góc độ này, Từ Linh có thể dễ dàng nhìn thấy những người bên dưới và bên tòa nhà đối diện.

Ngực của cô áp lên tấm kính lạnh toát, nhưng bên trong người thì nóng rang.

"A....ưm.... sẽ có người thấy đó!"

Nhưng Trịnh Văn vẫn không buông tha, tiếp tục ngang tàn đâm vào trong.

"Không sao đâu, đây là kính một chiều, sẽ không ai thấy em đâu."

"Ưm.....a......a....."

Hắn dày vò cô không biết bao nhiêu chập, bao nhiêu tư thế, chỉ biết khi hắn phóng hết tinh túy vào người, thì Từ Linh gần như kiệt quệ. Cả người cô bất lực không xương tựa vào cơ thể tráng kiệt của hắn.

Quần áo hai người đều nằm sống soài trên mặt đất.

Cơ thể tuyệt mỹ của cô giống như một loại thuốc phiện, càng tiếp xúc lại không thể dứt ra được. Mỗi tấc da thịt đều làm hắn si mê. Chỉ có cô mới thỏa mãn được dục vọng cao trào của hắn, lại khiến hắn yêu đến mê mệt.

Trịnh Văn ôm cô vào phòng nghỉ. Đặt cơ thể mỏng manh lên giường. Nước da trắng ngần làm nổi bật lên tầng tầng lớp lớp các dấu hôn lớn nhỏ mà hắn để lại. Tóc tai vì trầm luân với hắn mà đã bung xõa rối bời. Đôi môi mọng lại khẽ mím lại vì dư âm trận cuồng mê.

Hắn cũng lên giường. Ôm thân thể mỏi mệt kia vào lòng, tay xoa xoa lưng cho cô.

"Linh à..."

"Ừm..."

Nghe hắn gọi, cô mệt mỏi cố gượng trả lời hắn. Mắt vẫn nhắm nghiền không tỉnh nổi. Cũng đúng, đón nhận chịu cơn thịnh nộ của hắn, người bình thường e còn phải đuối sức, nói gì đến cô gái bé nhỏ như cô.

Trịnh Văn cười thật khẽ. Hôn lên vầng trán mịn màng của cô.

"Anh thương em, cảm ơn vì đã ở bên anh."

"..."

Lần này thì Linh không trả lời nổi nữa. Cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cảm giác hòa vào cùng người mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Tuy rất mệt, nhưng trên khóe môi cô vẫn vươn vấn một nụ cười mềm yếu.

"Ngủ ngoan."