Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 292: Trước hôn lễ (2)



Trong phòng, Quan Mẫn Mẫn ngồi bên giường nhìn con trai trong giấc ngủ, cúi đầu hôn lên má con một cái, nhớ lại chuyện con chất vấn chuyện hôn cậu nhóc mà không khỏi buồn cười.

Haizz, người ta muốn giữ nụ hôn đầu lại cho bà xã, còn cô, chỉ có thể hôn ông xã mình thôi.

Nghĩ tới hắn, đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

Hắn không ở bên cạnh, chiếc giường lớn trống trải quá chừng, hơn nữa, cậu nhóc cũng không quen ngủ cùng người khác, cô mới nằm xuống bên cạnh thì cậu nhóc đã theo phản xạ bản năng đẩy ra.

Hừm, vật nhỏ không có lương tâm!

Đứng lên, giúp con dém chăn xong, cô đi đến phòng dành cho khách nằm xuống.

Ngày mai là hôn lễ rồi, cô nên nghỉ ngơi thật tốt, giữ thể lực miễn cho ngày mai mệt mỏi quá mức nhưng lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không ngủ được.

Cô nhớ hắn! Muốn được hắn ôm ngủ!

Không biết hắn ngủ chưa nhỉ?

Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho hắn --- "Ông xã, ngủ chưa?"

"Chưa, ngủ không được?"

Gõ chữ quá mệt, cô trực tiếp gọi cho hắn.

'Sao vậy?' Tiếng cười trầm thấp của hắn truyền qua điện thoại.

'Nhớ anh ngủ không được, làm sao bây giờ?'

'Vậy anh về nhé?' Đang lười nhác tựa vào đầu giường, Sầm Chí Quyền bước xuống.

'Không cần đâu, ông nội sẽ giận.'

'Vậy cô dâu của anh ngủ không được làm sao đây?'

'Anh có nhớ em không?' Cô ôm gối vào lòng, nũng nịu hỏi.

'Nhớ.' Sao lại không nhớ được? Vật nhỏ kia, không có cô hắn cũng không quen.

'Vậy làm sao bây giờ? Em ôm anh mới ngủ được...'

'Ừm, đợi ông nội ngủ rồi, anh về với em.' Hắn vừa bước ra ngoài vừa trả lời cô.

'Hay là thôi đi.' Có khó khăn thế nào cũng chỉ một đêm thôi mà.

Sau này nếu hắn đi công tác, cũng không thể dẫn cô theo mọi lúc mọi nơi được.

'Em ngủ không được, anh sẽ lo.'

'Vậy anh nói chuyện với em tới lúc nào em ngủ thì thôi.'

'Không được.' Điện thoại có bức xạ, cô ngủ quên để bên tai lâu không tốt.

'Em muốn vậy.'

'Được.' Hắn ngắt điện thoại, mở cửa phòng, bên ngoài im lặng vô cùng, theo thói quen nghỉ ngơi của ông nội, giờ chắc đã ngủ lâu rồi.

Hắn rón rén đi ra, tay mới vừa đặt lên nắm cửa thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn giật mình, không nghĩ là tai ông nội lại mẫn cảm như vậy.

Không ngờ quay lại nhìn thấy dì Lâm, hắn thầm thở phào một hơi.

Ngày trọng đại như vậy, hắn cũng không muốn chọc ông nội tức giận.

'Dì Lâm, còn chưa nghỉ sao? Ông nội đâu rồi?' Hắn hỏi.

Dì Lâm nở nụ cười thông cảm, 'Ông ấy ngủ rồi, thiếu gia về đi, mặc kệ ổng.'

Cái ông này càng già càng tùy hứng! Căn bản chẳng để ý đến ý nguyện của lớp trẻ gì cả. Giờ là thời buổi gì rồi, ngủ cũng đã ngủ chung không biết bao nhiêu ngày, để ý những chuyện này làm gì chứ?

Huống gì vị thiếu gia này trước giờ đều rất tiết chế, nào đến nỗi ảnh hưởng đến hôn lễ chứ?

Sầm Chí Quyền gật đầu, 'Vậy dì cũng nghỉ sớm đi. Sáng mai con quay lại.'

Nói rồi hắn lách người bước ra.

Về đến phòng của mình, thấy cô nàng đang lăn lộn trên giường nhìn điện thoại lom lom --- 'Sao tự nhiên lại ngắt điện thoại? Đáng ghét!'

'Ghét cái gì?' Hắn cười, từ phía sau ôm lấy cô.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Quan Mẫn Mẫn giật nảy mình...

'Anh...sao anh lại về đây?'

'Về ngủ với em.'

'Ông nội sẽ giận.'

'Không đâu. Sáng mai anh về sớm. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi.' Hắn đặt đầu cô lên gối, kéo chăn đắp cho hai người.

Khuya lắm rồi, cũng nên ngủ thôi.

Có hắn ở bên, giấc ngủ rất nhanh ập đến, trong cơn mơ màng, cô thấp giọng thì thào, 'Ông xã, anh vui không?'

'Vui, còn em?'

'Em cũng vậy.'

Nói xong câu này cô cũng ngủ mất, hắn ôm chặt cô, nhắm mắt lại, trong tiếng thở đều của cô cũng chìm vào giấc ngủ.

****

Đêm khuya

Chắc là vì lần đầu tiên ra nước ngoài, Trang Lâm nằm trên giường hồi lâu vãn không ngủ được.

'Tư Như?' Cô gọi thử một tiếng nhưng không ai đáp lại.

Cái cô Hà Tư Như này ngủ say thật.

Thở dài một tiếng, cô vén chăn xuống giường, cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Đêm khuya gió rất lớn, rất lạnh, từ xa có thể nghe được tiếng sóng biển xô bờ.

Đứng ở ban công, Trang Lâm hít sâu một hơi, đang định quay về giường ngủ thì điện thoại đổ chuông.

Là hắn!

Nhìn dãy số quen thuộc, bàn tay đang cầm điện thoại của cô run lên.

Đêm trước khi đến Hawaii, trong xe của hắn, bị đặt dưới thân hắn, lúc cô hỏi câu đó, hắn sửng sốt một lúc, sau đó chỉ cho cô ba chữ --- 'Anh muốn em.'

Cho nên, mỗi lần hắn đến tìm cô thực sự đều là vì cùng cô lên giường.

Không biết tại sao đêm đó cô chống cự vô cùng kịch liệt nhưng làm sao cũng không cự nổi với sức của người đàn ông...

Cô khóc!

Ở dưới thân hắn khóc rất lớn tiếng, rất ủy khuất, thế nào cũng không ngừng lại được.

Cô tưởng rằng cho dù cô khóc hết nước mắt hắn cũng sẽ không buông tha cho mình.

Nhưng tối hôm đó hắn ngừng lại, giúp cô chỉnh lại y phục, lấy khăn giấy vụng về lau nước mắt trên mặt cô, không nói một lời để cô xuống xe về nhà.

Mãi đến bây giờ mới gọi điện thoại đến.

Có phải hắn cũng ở khách sạn này không?

Dù sao ngày mai cũng là hôn lễ rồi.

Chính ngay lúc miên man suy nghĩ, điện thoại chợt im bặt.

Cô cúi đầu, ngón tay trượt trên màn hình, đang lúc rối rắm không biết có nên gọi lại hay không thì một tin nhắn nhảy vào --- "Đang ở đâu?"

Là hắn!

Cô tưởng rằng người như Quan Dĩ Thần chắc sẽ không chơi trò nhắn tin nhàm chán như vậy nhưng sự thực đã chứng minh, hắn có.

Loại đối thoại không trực tiếp này thực ra rất thích hợp với họ.

Cô vừa đi về phòng vừa đánh chữ --- "Ở Hawaii, còn anh?"

Trước khi gửi đi, suy nghĩ một chút lại đem câu "còn anh" xóa mất.

Đang bước ra sân bay Honolulu, lúc Quan Dĩ Thần thấy cô nói mình đang ở Hawaii, vẻ mặt hắn hòa hoãn hơn hẳn.

Tối hôm đó cô ở dưới thân hắn khóc đến như thế, cho dù hắn có muốn cô đến mấy cũng không làm tiếp được, chỉ có thể để cô đi.

Vốn hắn cũng định ngồi máy bay của nhà họ Sầm đến đây nhưng công ty tạm thời có chuyện gấp cần xử lý nên hắn đặt một chuyến bay khác, trễ hơn nửa ngày mới tới.

Vừa xuống máy bay, chuyện đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại không nghe, hắn còn tưởng cô vẫn còn buồn chuyện hôm đó mà nói xin lỗi phụ nữ lại là chuyện hắn dở nhất cho nên hắn gửi tin nhắn cho cô.

Không ngờ lại lập tức nhận được câu trả lời.

"Khách sạn Royal?" Hắn hỏi.

"Phải." Trang Lâm đã lên giường.

"Phòng nào?"

Nghe hắn hỏi vậy, cô giật nảy mình, sợ hắn trực tiếp đến tìm mình nên vội gửi tin qua – "Tôi ở cùng một đồng nghiệp, anh đừng qua, sắp ngủ rồi."

"Ừ."

Quan Dĩ Thần chỉ nhắn lại một chữ, thấy vậy Trang Lâm cũng yên tâm không ít.

Nhưng qua 5 phút không thấy thêm tin nhắn nào nữa.

Lại qua 5 phút nữa, vẫn không có.

Vì thế dứt khoát tắt máy, kéo chăn đắp lên người, lúc mơ màng nhắm mắt, trong đầu vẫn còn đang nghĩ, giờ hắn đang ở đâu? Ngày mai có đến tham dự hôn lễ không?

****

Sáng hôm sau, Quan Mẫn Mẫn bị tiếng kêu của con trai làm cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, người đàn ông tối qua ngủ bên cạnh cô đã không thấy đâu, trong phòng chỉ còn cô và cậu nhóc đang rướn người nơi ban công nhìn mặt trời ban sớm đỏ như lửa trên biển.

Có chút lười nhác không muốn dây nhưng nhớ hôm nay là hôn lễ của mình, đột nhiên lại có tinh thần, tung chăn xuống giường, hớn hở nhìn con trai gọi, 'Chào buổi sáng bảo bối.'

'Chào buổi sáng cô dâu.' Cậu nhóc quay đầu, vẫy tay với cô.

Quan Mẫn Mẫn rửa mặt ra, còn chưa kịp ăn điểm tâm thì đã thấy mẹ dẫn theo một đoàn người tới.

'Mau ăn sáng đi, không lát nữa lại kêu đói.'

Mẫn Thiên Vân cũng mới đến Hawaii hôm qua, sau một đêm nghỉ ngơi thoạt nhìn tinh thần không tệ, khí sắc hồng hào.

'Mẹ, chúng ta ăn chung nha?'

Quan Mẫn Mẫn khoác tay mẹ đi về phía bàn ăn, Quan Thiệu Hiên cũng đã đến.

Lúc ăn điểm tâm, trên cơ bản chỉ có hai mẹ con ríu rít trò chuyện, Quan Thiệu Hiên không xen vào một câu.

Ăn sáng xong, Quan Mẫn Mẫn bắt đầu ngồi cho những chuyên viên trang điểm, làm tóc, lâu đến nỗi cô tưởng mình sắp ngủ gục mất.

Cũng may là đội phù dâu 12 người đã trang điểm thay đồ xong đến trước mặt cho cô xem khiến cô vui đến nỗi cảm giác nhàm chán cũng bay biến mất.

Lễ phục của phù dâu và áo cưới của cô đều là một màu trắng ngà, kiểu dáng thanh thoát đáng yêu, thiết kế quây ngực triển lộ hết những đường cong mỹ miều, thân váy được trang trí bằng những đóa hoa nhỏ nhìn rất duy mỹ và lãng mạn.

12 cô phù dâu ai cũng tuổi trẻ xinh đẹp, cùng đứng cạnh nhau thật sự đẹp như một bức tranh.

Voan che mặt của Quan Mẫn Mẫn do đích thân Mẫn Thiên Vân cài cho cô, lúc cài xong, cách một lớp voan mỏng, Quan Mẫn Mẫn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mẹ, mũi cô cũng một trận chua xót, không kìm lòng được ôm chầm lấy bà, 'Mẹ...con thương mẹ...'

'Mẹ cũng thươn con.' Mẫn Thiên Vân vỗ nhẹ lưng con gái, nghe giọng nói nghẹn ngào của con, an ủi, 'Hôm nay là ngày lành, không được khóc, biết chưa?'

'Phải đó, trang điểm đẹp rồi không được khóc, không lát nữa chú rể đến đón lem đi thì khó coi lắm.' Hà Tư Như nói.

Nguyễn Mộng Mộng và Sầm Chí Vũ cũng sắp kết hôn nên cô không làm phù dâu, trong số 12 phù dâu chỉ có Trang Lâm và Hà Tư Như là Quan Mẫn Mẫn thân nhất.

'Người ta có khóc đâu.' Quan Mẫn Mẫn cực lực đè nén cảm xúc xuống.

Dù vui mà khóc thì cũng không nên!