Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 111: Tiểu trợ lý của đại boss (1)





Chương 111: Tiểu trợ lý của đại boss (1)

'Chí Quyền, có việc gì?' Lão gia tử vui vẻ hỏi.

'Thằng bé đâu?' Hắn lơ đễnh hỏi.

'Ta cho người làm đưa thằng bé về phòng nghỉ rồi, trường học cũng chưa khai giảng, khoảng thời gian này cứ để nó ở lại đây đi.'

'Ông nội thấy thích là được.' Sầm Chí Quyền không có ý kiến, dạy dỗ đứa nhỏ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa lúc này công việc mà hắn phải giải quyết thật sự quá nhiều. Chuyện hôm nay đến quá đột ngột cũng trì hoãn không ít thời gian của hắn.

Thân là người cầm trịch, hắn biết gánh nặng trên vai mình lớn đến đâu, trước giờ cũng chưa từng nghĩ phải đùn đẩy trách nhiệm cho ai.

'Chỉ có chuyện này thôi sao?' Ông không tin cháu nội mình chỉ vì chuyện nhỏ mà gọi điện thoại đến.

'Bên phía Hứa gia, phiền ông nội nói với Hứa lão gia tử, nhờ ông quản giáo cho tốt đứa cháu gái của mình, đừng để cô ta chọc đến người của con.'

Đây mới là chính sự.

Hứa lão gia tử và ông nội là bạn thâm giao nhiều năm, nói thế nào cũng là trưởng bối của hắn, chuyện này để ông nội ra mặt thì tốt hơn hơn, hắn không dám đảm bảo chính mình sẽ nói được những câu khách sáo và uyển chuyển với người nhà họ Hứa.

'Ồ, nha đầu họ Hứa đã làm gì chọc đến cháu dâu của ta sao?' Quả nhiên là mẹ quý nhờ con, bây giờ Sầm lão gia tử đã chủ động coi Quan Mẫn Mẫn như cháu dâu của mình.

Trước đó không phải còn kiêu kỳ nói ông không chết thì hai người không thể đến với nhau còn gì.

'Đánh người có xem như là chọc đến không?'

Sầm lão gia tử trước giờ rất bao che khuyết điểm, nghe cháu nội nói vậy thì tức giận vô cùng...

'Người nhà họ Sầm chúng ta mà ai muốn động thì động được sao? Để lát nữa ta sẽ đích thân gọi điện cho lão Hứa để ông ấy biết mà quản thúc cháu mình cho đàng hoàng. Vậy cháu dâu của ta không sao chứ?'

'Đã ngủ rồi. Cũng muộn rồi, ông nội nghỉ sớm đi.' Chuyện nói xong rồi Sầm Chí Quyền đương nhiên muốn cúp máy. Còn một đống công sự đang chờ hắn làm, thật sự không có thời gian nói chuyện phiếm.

'Đợi đã.' Lão gia tử gọi lại.

Sầm Chí Quyền ngừng lại, nghe xem ông nội còn muốn nói gì.

'Vậy chuyện hôn sự của hai đứa thì định thế nào?'

'Gần đây bận quá, không rút ra được thời gian. Ông nội, ông giúp con chọn ngày tốt, chúng con đính hôn trước. Không cần mời nhiều người, chỉ người nhà chúng ta là được rồi.'

Bận rộn cũng là chuyện thật, bởi vì gần đây ba mẹ ly hôn khiến hắn vốn bận lại càng bận thêm, cộng thêm những khoản đầu tư riêng của mình hắn cũng phải để mắt một chút.

Đương nhiên kết hôn vẫn sẽ phải kết hôn nhưng Mẫn Mẫn mới vừa tiếp nhận hắn, để cho cô một chút thời gian tận hưởng tự do cũng tốt, dù sao cô cũng còn trẻ.

Đính hôn cũng coi như đã định danh phận rồi, đợi khi hắn qua giai đoạn bận rộn này, khi đó kết hôn hắn còn có thời gian cùng cô ra ngoài. Lâu nhất cũng chỉ khoảng nửa năm.

'Chuyện này ngày mai ta sẽ cho người đi làm. Và cho con biết, lần này tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn nữa đấy, hiểu không?' Sáu năm trước chuyện mất mặt như vậy xảy ra một lần là đủ rồi, nếu thêm một lần nữa, bộ mặt già của ông biết để vào đâu đây?

'Ông nội cứ yên tâm.'
B
'Ta yên tâm làm sao được?' Lão gia tử không hề có ý ngắt điện thoại, tiếp tục nói, 'Đừng tưởng ta về hưu rồi thì tiếng gió gì cũng không nghe được. Chuyện của con và tên tiểu tử họ Liên với cháu dâu ta cũng biết, sau này chuyện của nhà họ Quan con ít xen vào thôi. Quan Thiệu Hiên bây giờ tuy rằng khó có thể gây ra sóng gió gì, nhưng cháu dâu nói thế nào cũng là người của nhà họ Quan, nếu như ông ấy cố tình không chấp nhận hôn sự này, nhà họ Sầm chúng ta cố ép cũng mất mặt lắm.'

Nếu như ông nội đã nhắc đến, Sầm Chí Quyền cũng thuận tiện nói luôn, 'Chuyện với nhà họ Quan là trước khi con với Mẫn Mẫn đến với nhau. Bên phía Quan Thiệu Hiên vẫn phải nhờ ông nội đích thân ra mặt nói chuyện. Con còn một số việc gấp phải xử lý, con cúp máy nha. Có tin tức gì ông nội báo cho con biết.'

Nói rồi bất chấp lão gia tử có còn lời gì muốn nói hay không, trực tiếp cúp máy.

Trên cơ bản những gì cần nói đã nói hết rồi, hắn ném điện thoại xuống bàn, quay trở vào phòng ngủ, nhìn cô gái đang ngủ mê mệt trên giường mới yên tâm đi vào phòng tắm, định tắm một cái cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu xử lý công sự.

***

Cùng một buổi tối đó, ở một bãi xe ngầm ở trung tâm thành phố xảy ra một vụ cướp.

Cảnh sát đến rất nhanh, sau đó đưa đương sự của vụ cướp là Tần Khiết về sở cảnh sát.

Khi Sầm Húc Sâm đến sở cảnh sát thì họ đã ghi lời khai xong. Vì tránh để những người không liên can biết quá nhiều, trước khi đến ông đã gọi điện cho cảnh sát trưởng, nên phía cảnh sát rất nhanh đã làm thủ tục cho Tần Khiết ra.

'Húc Sâm, em sợ quá.' Vừa được đưa vào phòng gặp mặt riêng, Tần Khiết đã nước mắt dàn giụa nhào vào ngực Sầm Húc Sâm.

'Rốt cuộc là có chuyện gì?' Sầm Húc Sâm hỏi với vẻ không vui.

Lần trước rõ ràng ông đã cảnh cáo cô không có việc gì thì đừng đi lung tung. Ngoài miệng cô hứa hẹn đủ điều, kết quả thì sao? Chẳng những đi ra ngoài mà còn gây chuyện náo động đến sở cảnh sát.

Mấy ngày nay bởi vì chuyện ly hôn, ông cũng đã rất mệt mỏi, giờ còn phải ứng phó với những chuyện của cô, ông quả thật chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.

'Một người bạn của em ở nước ngoài trở về, em đi ăn cơm với cô ấy thôi mà. Vừa đến bãi đỗ xe định lái xe về, ai ngờ đâu lại gặp cướp.' Tần Khiết nhìn người đàn ông với vẻ đáng thương, nước mắt lại rươm rướm, 'Em xin lỗi. Em thật sự không muốn gây phiền phức cho anh.'

'Em đang mang thai, còn lái xe gì chứ?' Nhìn vẻ đáng thương của cô, lại nhìn đến vết xước rất rõ ràng trên cổ, Sầm Húc Sâm cố nén lửa giận trong lòng, ôm cô vào lòng dỗ dành, 'Được rồi được rồi, người không sao là tốt rồi. Sau này em ra ngoài thì đừng lái xe nữa. Có chuyện gì về nhà nói sau.'

Xem ra tên cướp lần này không thu hoạch được gì, sợi dây chuyền trên cổ cô vẫn còn nguyên mà chiếc túi xách kiểu mới nhất mà ông mang về cho cô từ Milan cũng vẫn còn đây.

Hai người cùng rời khỏi sở cảnh sát, tối hôm đó Sầm Húc Sâm ở lại căn hộ của Tần Khiết.

Sáng hôm sau, còn chưa rời giường thì ông đã nhận được cú điện thoại đầy giận dữ của lão gia tử, bắt ông lập tức về nhà một chuyến.

Tần Khiết đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng thấy ông vội vã bước ra thì ngạc nhiên hỏi, 'Húc Sâm, anh không ăn sáng rồi hẵng đi sao?'

Sầm Húc Sâm không đáp, chỉ ném lại một câu, 'Em yên phận một chút, đừng gây phiền phức cho anh nữa.'
Nói rồi không buồn nhìn cô một cái, mở cửa đi thẳng bỏ lại Tần Khiết tức giận đứng đó mà không biết phát tiết vào đâu.

****

Sầm Húc Sâm dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà lớn mà họ Sầm, trên đường đi tài xế còn bị ông mắng mấy lần.

Sốt ruột đấy cửa thư phòng của lão gia tử, một xấp giấy bay thẳng về phía ông, theo phản xạ bản năng ông đưa tay chặn lại. 'Ba, xảy ra chuyện gì vậy?'

'Con còn có mặt mũi hỏi ta sao? Chuyện con làm chẳng lẽ con con không biết sao?' Lão gia tử tức giận đến tay cũng run lên.

Sầm Húc Sâm cúi xuống nhặt tờ báo bị ném trên sàn lên, khi nhìn đến đầu đề sắc mặt ông trở nên rất khó coi... --- "Bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại XX xảy ra vụ cướp, Người bị hại nghi ngờ là tình nhân mà chủ tịch Sầm thị Sầm Húc Sâm bao dưỡng bên ngoài."

Tiêu đề rất bắt mắt mà tấm ảnh chụp khi hai người ra khỏi Sở cảnh sát lại rất rõ ràng, quả thực không có cách nào chối cãi.

Mà nội dung của bài báo lại càng chấn động, chỉ rõ Tần Khiết chính là kẻ thứ ba khiến cho ông từ bỏ người vợ mấy chục năm nay, càng ám chỉ chuyện Tần Khiết mặc áo rộng rãi, nghi ngờ đang mang huyết mạch của họ Sầm, mẹ quý nhờ con, nhiều khả năng sắp bước vào cửa nhà họ Sầm.

'Ba, con thực sự không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào.'

Sầm Húc Sâm yếu ớt giải thích. Ông biết ngay mà, đến sở cảnh sát đón Tần Khiết không phải là chuyện gì tốt, không ngờ thực sự bị phóng viên chụp được...

Là tờ báo nào dám tung ra loại tin tức này? Ông tức giận đá tung tờ báo, khi nhìn thấy ở mặt chính tên tờ báo thuộc công ty truyền thông của Hứa thị thì ngẩn người ra.

Nhà họ Sầm và nhà họ Hứa trước giờ luôn qua lại rất tốt, những loại tin tức mất mặt thế này đáng lý họ sẽ không tung lên mới phải. Sao giờ lại...

'Ta đã liên lạc với lão Hứa rồi, chuyện này ông ấy cũng không biết nhưng ông ấy sẽ cho người điều tra. Ta hỏi con, chuyện giữa con với cô gái kia rốt cuộc thế nào? Không phải con đã nói giải quyết xong rồi sao? Nói cho con biết, ta sẽ không chấp nhận cô gái kia bước vào nhà họ Sầm đâu.'

'Tối hôm qua cô ấy đúng là bị cướp, con chỉ đến sở cảnh sát đón cô ấy về thôi, không ngờ lại bị phóng viên theo dõi.'

'Chuyện lớn như vậy, phía nhà họ Thích sẽ không dễ giải quyết đâu, con tự đi mà xử lý.' Nhà họ Thích cũng là gia tộc có mặt mũi, vừa mới ồn ào chuyện ly hôn xong giờ lại ầm ĩ chuyện bồ nhí mang thai muốn gả vào nhà họ Sầm, đây có khác gì một cái tát đánh thẳng vào mặt họ, đến lúc đó chỉ sợ những hạng mục mà hai bên đang hợp tác sẽ xảy ra biến cố.

Chuyện xấu hai cha con phân tranh như của nhà họ Quan ông không hề muốn xảy ra ở gia đình mình. Đương nhiên nhà họ Thích vẫn chưa đủ bản lĩnh khiến cho gia tộc quyền to thế mạnh như nhà họ Sầm dao động, nhưng đẩy quan hệ giữa hai nhà đến đầu sóng ngọn gió đối với ai cũng không có gì tốt.