Độc Dược Mê Dục

Chương 40: Nói rõ với mối tình đầu



Hai người ngồicạnh cửa sổ ở bàn bên cạnh, ông chủ bưng lên cho Hổ Phách một ly HồngTrà, sau đó đưa cho Hạnh Thôn một ly còn lại, rồi đi về bên cạnh quầy mở một bản nhạc radio đã cũ, để lại không gian cho hai người tri kỷ trẻtuổi. Tiệm này đã mở được hai mươi năm, dù cho chỉ là một quán nhỏ nhưng cũng đã trải qua vô số thăng trầm, ông chủ của quán này rất khoan dungnhất là đối với người trẻ tuổi.

Hai người cũng trầm mặc, khôngbiết nên nói gì cho phải, Hổ Phách nghiêng đầu nhìn ra ngọn đèn sáng rõ ở ngoài cửa sổ kính, Hổ Phách nhìn Hổ Phách. Nếu như vừa rỗi không gặpmặt ở học viện Thanh Xuân thì bây giờ gặp lại có phải là tốt hơn rồikhông? Sẽ dễ dàng đưa những hiểu lầm của ngày xưa ra rồi làm sáng tỏhơn, lúc đó khi cô đứng trước mặt mình, mọi chuyện bỗng nhiên đều trởnên rõ ràng, có một số việcdù nói đi nói lại nhiều lần thì cũng không có liên quan nữa rồi.

”Lần này hẹn tôi ra đây là có việcgì sao?” Hổ Phách là người đánh vỡ trầm mặc, bưng chén lên uống mộtngụm, vẫn là hương vị nồng đậm quen thuộc trong trí nhớ. Vẫn là quán ăncũ, vẫn là Hồng Trà cũ, vẫn là người cũ, đáng tiếc là có gì gì đó khônggiống với ngày xưa nữa.

”Chúng ta, sau khi chia tay cũngchưa gặp lại? Em sống rất tốt sao?” Cậu tiếp tục nói chuyện bằng nhữngcâu vô nghĩa, nhưng là vì Hạnh Thôn không biết nên nói gì. Cậu nhìnkhuôn mặt cô có chút ngây thơ, càng ngày càng xinh đẹp lại còn điểm thêm một chút kiều mị, đã trưởng thành rồi nhỉ, Hổ Phách.

”Cũngkhông tệ, Hạnh Thôn nhất định cũng không tồi đúng không? Tôi có nghe mọi người trong trường nhắc tới việc cậu đã giành giải nhất giải thiếu niên cả nước ba năm, làm Tam Liên Quan của câu lạc bộ đại học Lập Hải, chúcmừng cậu.” Ngoài việc là thành viên chủ lực của câu lạc bộ đại học LậpHải thì còn được tuyển thẳng vào trường đại học, câu lạc bộ tenis củatrường đại học khác trung học ở chỗ là có rất nhiều chiến lực, hơn nữakhông ít người bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà phải rời khỏi câulạc bộ tennis, vậy mà cậu vẫn hoàn thành Tam Liên Quan trong khi học tại Lập Hải.

”Cảm ơn, Hổ Phách vẫn còn sở thích xem những trận đấu tennis sao?” Cô đã đổi lại cách xưng cậu thay vì Hạnh Thôn như ngày xưa, nhưng mà cậu vẫn không sửa được cách gọi coi là Hổ Phách.

”Kỳ thực là tôi không thích tennis, khi đó thường xuyên đi xem là vì ở trên sân bóng có cậu thôi.” Hổ Phách cười nhẹ nhàng, giống như là đang nhớlại chuyện gì đó thú vị vậy.

”Hổ Phách...” Hạnh Thôn có chút sốy ruột vươn tay đặt lên tay của Hổ Phách, lại bị Hổ Phách chầm chậm rút ra.

”Rốt cuộc thì hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?” Hổ Phách đặt tay xuống dướibàn, làm như vậy thì những quá khứ trước đây cũng sẽ không cứ quấn lấybản thân, vừa rồi bị Hạnh Thôn cầm tay mà không có lấy chút cảm giác gì. Nhưng mà, cũng không là hẳn là có cảm xúc, hẳn là vẫn còn hoài niệm xen lẫn một chút oán hận, Hổ Phách à, bây giờ là lúc cô cần phải có phảnứng đấy.

Hơi hơi cúi đầu, như là muốn chạy trốn khỏi ánh mắt chăm chú của Hạnh Thôn.

Có lẽ là phản ứng như vậy của Hổ Phách làm cho dũng khí của Hạnh Thôn trởnên đứt quãng, liền nói ra nguyên lai về việc chia tay với Hổ Phách đang ngẩn người, trầm mặc nghe Hạnh Thôn giải thích.

”Là như thế này, tôi muốn nói xin lỗi với Hổ Phách, Mĩ Toa Tử đã làm nhiều chuyệnquá đáng như vậy với Hổ Phách, còn có tôi, khi đó không thèm nghe HổPhách giải thích, thật sự rất có lỗi.”

”Hoá ra là như vậya.” Hổ Phách dài thở phào nhẹ nhõm, rối rắm trong lòng cô đã triệt đểbiến mất rồi. Đối với một đoạn tình cảm thời niên thiếu vô cũng hồnnhiên này, rốt cục cô cũng đã có thể vẫy tay từ biệt.

Aicũng sai, ai cũng không có sai. Hạnh Thôn, Mĩ Toa Tử, chính cô, đều nhưvậy. Cho dù nhìn qua thì cô là người vô tội nhất, người bị hại, nhưngchính cô cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đối với sự việc này. Lầnđầu tiên gặp Mĩ Toa Tử cô bé còn mới là một học sinh tiểu học, là một cô bé mềm yếu. Chưa bao giờ nghĩ cô bé lại chán ghét cô như vậy, mà cô lại chỉ lo suy nghĩ về Hạnh Thôn chứ chưa từng có nghĩ tới việc cùng emgái của cậu hoà hợp sống chung với nhau.

”Xin lỗi, Hổ Phách. Đã làm nhiều chuyện quá đáng như vậy với Hổ Phách, đã nói nhiều lời quá đáng như vậy.” Hạnh Thôn gục đầu xuống khiến cô không thấy rõ được vẻmặt của cậu lúc này.

”Hạnh thôn, kỳ thực là dù có hiểu lầmhay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nói thật ra làngay từ đầu sau khi cậu nói chia tay tôi đã luôn tìm cậu, là vì tôi cảmthấy tôi cần phải nói rõ chuyện tôi không có làm gì Mĩ Toa Tử mà làchính cô bé tự té ngã. Tôi luôn luôn nghĩ phải nói rõ với cậu, cảm thấycậu chia tay với tôi chỉ bởi vì chuyện này thì thật sự là quá đáng rồi.Không nghĩ tới, Mĩ Toa Tử còn làm chuyện khác, nhưng mà tôi vẫn luônthích cậu. Cho đến khi việc tôi bị vu oan sao chép thì lúc đó tôi độtnhiên hiểu ra rằng, lúc tôi cần cậu nhất thì cậu lại không đứng về phíatôi, thực sự là bản thân mình không cần cứ tiếp tục thích cậu làm gì,trùng hợp lại là mẹ tôi thay đổi công việc, tôi liền đi theo mẹ rời khỏi Kanagawa.”

”Hổ Phách, tôi...” Hạnh Thôn ngẩng đầu, nhìn Hổ Phách có chút bi thương, dường như muốn nói gì lại thôi.

”Không cần nhắc lại, Hạnh Thôn. Chắc cậu không biết, khi vài năm sau đột nhiên người yêu cũ quay về, đối với những người đã từng làm mình bị thương đó thì tác dụng duy nhất chính là vạch ra miệng vết thương đã lành lại, là khiến mình nhớ lại khoảng thời gian đen tối kia. Cho nên không cần nóinữa. Ngay từ đầu tôi vô cùng hận cậu, cảm thấy có thể hận cậu cả đời,nhưng cho tới khi vừa mới nhìn thấy cậu, tôi mới phát hiện ra tình yêuthời niên thiếu quá nhỏ bé, hận cũng quá yếu ớt, hận một người là cầnmột dũng khí vô cùng lớn. Có lẽ chờ chúng ta lớn thêm vài năm nữa mớiphát hiện ra rằng những lời nói bây giờ thật sự buồn cười.”

Nếu không nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt Hổ Phách cùng sự trốntránh trong ánh mắt mênh mông sương mù, Hạnh Thôn sẽ tin rằng Hổ Pháchthật sự sẽ như vậy mà quên đi đoạn tình cảm kia. Xin lỗi, nếu Hổ Pháchmuốn vậy thì tôi đây sẽ không nhắc tới nữa.

Bất tri bất giác một ly Hồng Trà mới đã được đặt lên trên bàn, hai con người xa cách banăm bây giờ gặp nhau lại trống rỗng không biết nên nói gì, Hổ Phách cẩnthận duy trì biểu cảm của mình, sự oán giận trên khuôn mặt cũng tự nhiên quên mất, cô đang diễn rất tốt vai của một cô gái không thể quên đitình cũ trước mặt Hạnh Thôn.

”Đã trễ rồi, tôi đi về đây,cám ơn cậu đã cố ý đến nói với tôi những câu đó, như vậy nhé, hẹn lầnsau gặp lại.” Đứng lên cầm lấy áo khoác gió, Hạnh Thôn cũng đi theo đứng lên, vén ra tấm mành che ở trước cửa quán sau đó hai người trước saubước ra khỏi qua ăn nhỏ.

Gió đêm đông mang theo hơi lạnhthấu xương, còn kèm theo vị nước biển mặn chát của Kawanaga, hai ngườimột trước một sau tiêu sái, bị ngọn đèn kéo dài bóng rồi hợp lại ở cùngnhau, nhìn qua tựa như một cặp tình bạn thật thân thiết.

”Chúng ta tạm biệt tại đây nhé, hẹn gặp lại, Hạnh Thôn.” Hổ Phách xoay ngườimỉm cười nói, Hạnh Thôn đứng tại chỗ không nói gì, sau đó cô hơi hơi cúi đầu sau xoay người rời đi.

Rẽ qua gíc ngoặt, trong lòng HổPhách có chút tiếc nuối. Hạnh Thôn cư nhiên không giữ cô lại, cũng không đuổi theo, xem ra tính toán lần này bại rồi.

Kỳ thực chấmdứt mối tình đầu này với Hạnh Thôn, Hổ Phách nói một chút cũng không để ý hay không oán hận là không thể. Nhưng mà so với kế hoạch của chính mình thì cô đang muốn kéo Hạnh Thôn vào cái đầm bùn nhão này, vẫn là bảnthân cô có phần hơi quá đáng. Nếu vậy thì lần sau muốn tìm cậu cô nênlấy cớ gì đây, còn cả gặp mặt Hạnh Thôn được nữa không? Không biết hiệntại cái 'Người xâm nhập' kia có cùng tiếp xúc với Hạnh Thôn hay chưa?

Vẫn còn đang suy tư thì Hổ Phách nghe thấy được phía sau có âm thận chạy bộ dồn dập.

”Thực xin lỗi, Hổ Phách. Nhưng mà, thật sự không thể cứ như vậy mà để em đi,bằng không, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời. Bởi vì điều quan trọng nhất mà hôm nay tôi muố nói nhất vẫn chưa nói ra.” Hạnh Thôn ôm chặt lấy Hổ Phách, cúi đầu chôn ở trên cổ cô, hô hấp dồn dập thở ra nhiệt khí phun ở bên tai cô.

”Tôi thích em, Hổ Phách. Thật sự rất thích,từ lần đầu tiên ở đại học Lập Hải nhìn thấy em, cho tới bây giờ, tôiluôn luôn thích em.”