Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Chương 68-1



"......" Thái hậu không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại hiện lên một cỗ tử khí làm cho lòng người kinh hãi.

"Bà nội, không, khóc khóc, phụ hoàng, không, khóc khóc" Bảo bảo ngồi ở giữa Triệu Khải Hâm với Thái hậu, cái đầu nhỏ quay qua quay lại, thấy nét mặt phụ hoàng khổ sở trong lòng cũng có chút khó chịu, khuôn mặt mềm non cũng nhíu lại. Nhớ tới động tác của mẹ ruột mình lúc an ủi mình, nên cũng làm như vậy đối với hai người.

Thái hậu và hoàng thượng bởi vì hành động bảo bảo mà hai người định thần lại, Triệu Khải Hâm nhìn nhi tử ngây thơ bé nhỏ lại mang theo mắt ân cần có thần, xuyên qua hình dạng của khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn lại như nhìn thấy người nữ nhân đang ở Dao Hoa cung xa sôi kia"

"Mẫu hậu, hoàng nhi hi vọng ngài vẫn có thể sống tốt, ngài quên rồi sao, những người đó còn chưa có chết hết, ngài cứ như vậy mà đi, cam tâm sao?" Triệu Khải Hâm nói Thái hậu, vốn dĩ không nghĩ Thái hậu có thế lại vì việc nhà mẹ bị diệt mà hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót, nhưng đến ngày hôm nay hắn suy đoán có thể nguyên nhân là vì vậy.

Mặc dù hắn và người bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hiện giờ những người ủng hộ hắn trên triều tất cả đều là do người bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã giúp hắn bồi dưỡng từ đó có thể thấy người bên nhà mẹ của Thái hậu có bao nhiêu năng lực"

Thật ra thì trong lòng hoàng thượng cũng cảm thấy rất may mắn, một cường đại gia tộc như vậy cũng đã bị những gia tộc khác hợp lại tiêu diệt rồi.

Hiện tại mặc dù trên triều đình vẫn bị thế gia cầm giữ, nhưng những thế gia kia lại không có bất kỳ một thế gia nào có thế lực mạnh hơn nhà mẹ đẻ Thái hậu lúc trước, mà trên đầu cũng không có một Thái hậu làm cho hắn cảm thấy khó đối phó.

Thái hậu nghe Triệu Khải Hâm nói, trong mắt ánh lên sự sắc bén ngoan độc. Lúc trước rất nhiều gia tộc đã ra động thủ, mà nữ nhi của những gia tộc đó cũng vẫn đều còn sống.

"Mẫu hậu, ngài nên uống thuốc để mau khỏe lại, nhi thần chờ ngài khỏe lại cùng ngài hợp lực đấu với bọn chúng" Hoàng thượng nói như vậy cũng là nói rõ cho Thái hậu biết người của những gia tộc kia là để lại cho Thái hậu đi đối phó.

Sau khi gian nan gật đầu một cái, tử khí trong ánh mắt ngược lại tản đi không ít.

Bạch ma ma đứng ở một bên giường của Thái hậu, trong lòng vui mừng trở lại, thấy Thái hậu lại có ý chí tiếp tục sống, thật tốt.

"Nhi thần đi trước, Thiên nhi nhi thần cũng cho đưa trở về rồi, về sau nếu mẫu hậu muốn mỗi ngày có thể cho Bạch ma ma gọi người ôm tới" Triệu Khải Hâm nói với Thái hậu.

Chuyện lúc trước cũng không phải do tiên hoàng ra tay, nhưng nói đến cùng thì tất cả cũng tại tiên hoàng âm thầm chấp nhận, đây cũng là nguyên nhân tại sao sau này tiên hoàng bệnh không dậy nổi, bởi vì nếu nói trong lòng Thái hậu không có oán hận đó là chuyện không thể nào.

Những chuyện này Triệu Khải Hâm đều biết, chỉ là hắn rất hiểu, nếu không phải mẫu hậu hắn động thủ trước, chỉ sợ cái ngôi vị hoàng đế này không tới phiên hắn, nói trắng ra hắn có thể sẽ không được sống bình yên hoặc cũng sẽ gặp chuyện bất hạnh. Một người là phụ hoàng đối với hắn không có tình cảm gì, người là mẫu hậu dưỡng dục hắn bảo vệ hắn, đem hai người ra so sánh, đã là người thì ai cũng biết mình chọn người nào.

Sau khi Triệu Khải Hâm rời đi, Thọ Khang cung rơi vào yên tĩnh, Thái hậu lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt mơ màng hình như nhớ lại cái gì đó, lộ ra vẻ mặt cười như không cười giống như khóc mà cũng không phải là khóc.

"Nương nương ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện lúc trước, là tiên hoàng phụ ngài trước. Mà đến hôm nay nữ nhân kia vẫn còn sống, con trai của ả ta cũng vẫn còn đó, tại sao ngài có thể đi trước được chứ? Ít nhất cũng phải sống được cho đến khi thấy được kết quả của nữ nhân kia cùng con trai của ả ta a" " Bạch ma ma ở bên tai chủ nhân mình nhỏ giọng nói.

Hiển nhiên lời nói của Bạch ma ma lại khiến Thái hậu nhớ lại chuyện năm đó, trong mắt Thái hậu tuôn trào oán hận, đồng thời Thái hậu cũng bắt đầu uống thuốc đều đặng, làm theo nhưng điều thái y an bài, bà phải sống bà phải sống cho thật tốt.

Dao Hoa cung

"Mẫu thân" Bảo bảo vừa trở lại Dao Hoa cung, đột nhiên phát hiện mình rất nhớ vị mẫu thân đần đần của mình, vì vậy nện cái chân nhỏ bước ngắn hướng nội thất chạy vào.

"Ôi, bảo bảo trở lại. Mau cho mẫu thân nhìn bảo bảo một cái nào, mẫu thân nhớ quá rồi”. Chụt hôn một cái nào. “Bảo bảo có nhớ mẫu thân không?" Trương Vân Nguyệt thật lòng rất nhớ nhi tử, mặc dù nhi tử mới rời xa nàng có mấy giờ thôi, nhưng khoản thời gian này đối với nàng cũng là trôi qua rất chậm, cảm giác như là rất lâu"

"Nhớ.. Chụt chụt " Bảo bảo hôn lên gò má của Trương Vân Nguyệt. Mặt cười cong cong.

Triệu Khải Hâm từ bên ngoài đi vào liền thấy hai mẹ con Trương Vân Nguyệt hai ngươi tình chàng ý thiếp hôn nhau, chỉ cảm thấy vạch đen đầy đầu, "Các ngươi là đang làm cái gì đây?"

"Hoàng thượng, sao ngài còn chưa đi?" Trương Vân Nguyệt thấy Triệu Khải Hâm thế mà vẫn còn đứng ở cửa, rất nghiêm túc, ý tứ của nàng là đáng lẽ lúc nãy Triệu Khải Hâm đã nên rời đi rồi mới đúng, thế nào lại còn ở đây?

Triệu Khải Hâm nghe Trương Vân Nguyệt nói như vậy vạch đen trên đầu lại càng thêm nhiều, đây là có ý gì?

"Nàng rất muốn trẫm rời đi sớm một chút sao?"

Dù trong lòng Trương Vân Nguyệt có nghĩ như thế nào đi nữa, thì thực tế cũng là tuyệt đối không thể nói như vậy.

"Hoàng thượng, thân thiếp nào dám có ý này? Thân thiếp chỉ cho là hoàng thượng vốn cũng không muốn ngồi lâu ở chổ thân thiếp......" Nói xong tỏ ra rất uất ức nhìn Triệu Khải Hâm một cái, lại cúi đầu nói: "Thân thiếp chỉ là quá mức vui mừng mà thôi" "

Triệu Khải Hâm khóe miệng co quắp một chút, đối với một người không thiên phú diễn trò như nàng mà nói, vẻ mặt có vui mừng hay không hắn có thể phân biệt rất rõ ràng.

"Được rồi, trẫm biết nàng vô cùng vui mừng vậy bây giờ trẫm sẽ ở lại chỗ này, dù sao một lát nữa cũng đã đến giờ dùng bữa rồi." Triệu Khải Hâm thản nhiên nói.

Trương Vân Nguyệt bĩu môi, mấy cái thức ăn bên Ngự Thiện Phòng tuyệt không ngon. Đáng lẽ ăn thức ăn bên Ngự Thiện Phòng phải cảm thấy không tệ mới đúng, nhưng đáng tiếc, mang qua đến đây cũng đã ngụi lạnh hết không còn nóng như lúc mới ra lò nữa, mùi vị thức ăn cũng không có gì phải nói, đáng tiếc lại quá tinh tế.