Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Chương 123-2



"Ái phi mau vào đi, đứa bé cũng sắp sinh ra rồi, trẫm cũng không muốn đứa con của trẫm đột nhiên rơi trên mặt đất đâu.". Câu nói có chút đùa giỡn này của Triệu Khải Hâm coi như đã giải quyết được phiền phức của Trương Vân Nguyệt, cái này là hoàng thượng cho nàng đi chứ không phải là nàng muốn đi.

Trương Vân Nguyệt xoay người đi vào tẩm cung, Hoa Lăng Duyệt nhìn bóng lưng Trương Vân Nguyệt, chân mày nhỏ bé cau lại nhưng khó có thể nhận ra.

"Hoàng thượng tại sao Trương muội muội sanh con lại không sinh trong phòng sanh? Mà lại vào tẩm cung? Chẳng lẽ tẩm cung lại chính là phòng sanh của Trương muội muội? ". Hoa Lăng Duyệt nghi ngờ hỏi Triệu Khải Hâm.

"Hoàng hậu có điều không biết, phòng sanh bên kia kiểm tra ra lại có chút vật bẩn, trẫm cũng chỉ có thể để cho Thuần chiêu nghi đổi chỗ’’.Triệu Khải Hâm cau mày nói, mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng bén nhọn, rất rõ ràng là nói cho Hoa Lăng Duyệt biết, hắn đối với người làm ra hành động lần này căm thù đến tận xương tuỷ, nhất định sẽ điều tra kỹ càng.

Hoa Lăng Duyệt mặt khiếp sợ nhìn Triệu Khải Hâm, sau đó vẻ mặt áy náy đi tới trước mặt Triệu Khải Hâm, nhẹ nhàng cúi mình, "Lại có người muốn hại Trương muội muội sao? Đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp đã không quản lý tốt hậu cung, khiến hoàng thượng vất vả rồi." Tự xưng thần thiếp biểu hiện tâm trạng sợ hãi của nàng ta. Làm cho Triệu Khải Hâm không có cách nào trách phạt nàng ta cái gì được. Đối với hành động của Hoa Lăng Duyệt Triệu Khải Hâm không bày tỏ bất kì thái độ gì, hắn vốn cũng không tính chuẩn bị dùng chuyện này đi đối phó Hoa Lăng Duyệt, chuyện lần này người nào làm hắn sẽ để người đó tới gánh.

Về phần Hàn Ngọc Cầm ỷ vào nhà mình có cha trấn thủ ở biên quan, cha nàng hắn còn dùng được nhưng nếu xảy ra tình huống chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nàng vẫn cho rằng hắn cũng không động tới nàng sao?

Hắn Triệu Khải Hâm cũng không phải như Hoàng đế tiền triều dễ dàng bị người khác cởi trên đầu trên cổ mà vẫn không làm được gì.

"Nếu Hoàng hậu lại cảm thấy quản lý hậu cung rất là mệt mỏi, trẫm cũng không ngại để cho Quý Phi cùng Hiền phi đến giúp hoàng hậu cùng nhau quản lý sự vụ hậu cung ". Lúc Hoa Lăng Duyệt đứng dậy Triệu Khải Hâm đột nhiên nói nói.

Vẻ mặt Hoa Lăng Duyệt cứng lại, "Quý Phi đến, Hiền phi đến"

Sau đó Triệu Khải Hâm cũng không tiếp tục để ý tới đám người Hoa Lăng Duyệt nữa, chỉ đứng ở một chỗ chờ tin tức bên trong phòng sanh truyền ra.

"Hoàng thượng, nếu không ngài cứ đi về nghỉ trước. Nơi này có mấy người thân thiếp, sẽ không để gặp chuyện không may". Quý Phi tiến lên nói với Triệu Khải Hâm.

Hoa Lăng Duyệt ngẩng đầu vẻ mặt không hiểu nhìn Hàn Ngọc Cầm một cái, mà Hiền phi vốn cũng muốn bước chân tiến lên nhưng bởi vì khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt hoàng hậu, cảm thấy vẻ mặt này có chút không đúng, thu hồi bước chân không hành động.

"Trẫm phải làm như thế nào không cần Quý Phi như ngươi tới dạy, nếu như ngươi không nguyện ý ở chỗ này chờ thì đi về đi. Nếu còn muốn ở chỗ này chờ thì không cần nói chuyện". Triệu Khải Hâm giọng nói nhàn nhạt không vui không giận vang lên.

Hiền phi ở một bên nghe thấy thể không nhịn được run lên, không ngừng cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không đi lên, Quý Phi có nhà mẹ làm hậu thuẫn cũng không bị làm sao, nàng mà tiến lên chỉ sợ sẽ bị trách phạt rất nặng. Trước lúc họ tới nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không như thế, mà lúc đó hoàng hậu cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy khi nghe Quý Phi nói ra câu nói đó.

Cả hai người Hiền phi và Quý Phi đều chưa ai từng sinh con, nên cũng không rõ việc tại sao trong lúc sanh con như vầy lại cần chuyển đến phòng sanh khác, dĩ nhiên lần trước Huệ phi sinh con họ cũng đến, nhưng cũng không biết những người sinh con cần phải cẩn thận như vậy, chỉ cho là chuyện chọn phòng sanh này thì chỉ cần tùy ý chọn một chỗ là được. Cho nên hai người cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề.

Sau khi Trương Vân Nguyệt đi vào tẩm cung, cũng không lập tức nằm xuống, mà lại đi dạo một vòng bên trong tẩm cung, sau khi xác định bên trong tẩm cung không hề xuất hiện những vật không nên có lúc này mới yên tâm, cũng may là lực ảnh hưởng của loại thuốc an thai mới vừa rồi cũng không quá mãnh liệt, mặc dù lúc đó nàng đã cố ý ngửi một phen, cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn.

Cách vận động đi lại này ngược lại lại đem hiệu quả của dược liệu kia tiêu tan đi.

Trương Vân Nguyệt yên tâm nằm lên giường, cảm giác được cơn đau bụng sinh đang tới, trong lòng suy nghĩ hi vọng đứa nhỏ này có thể nhanh chóng sinh ra.

Mà đứa bé lúc nãy vốn đã an tĩnh lại, cũng không biết có phải là cảm nhận được suy nghĩ của mẫu thân mình hay không, lại bắt đầu hướng ra ngoài mà bò.

Trong lòng Trương Vân Nguyệt cảm thấy hoài nghi, đứa bé trong bụng này có phải cũng xuyên qua hay không đây? Nếu không thì làm sao lại hiểu được chính mình cần bò ra bên ngoài chứ? Ý nghĩ như vậy ở trong lòng của Trương Vân Nguyệt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè nén xuống, trên đời này làm sao lại có thể có nhiều người xuyên qua với trùng sinh như vậy chứ, có lẽ loại cảm giác đứa nhỏ trong bụng đang bò ra bên ngoài này chỉ thuần túy là ảo giác của chính bản thân nàng mà thôi.

Một canh giờ trôi qua, Trương Vân Nguyệt gần như cho là hiện tại có lẽ mình lại bị người ta mưu hại nữa rồi, thì đứa bé mới chịu đi ra, nhưng kết quả lần này lại làm cho nàng rất thất vọng, đứa nhỏ này lại vẫn là một hoàng tử.

Nàng muốn nữ nhi kia mà, sao lại khó khăn như vậy chứ?

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử".

Triệu Khải Hâm vừa nghe là một hoàng tử, lại vui mừng vô cùng, hắn cũng không lo lắng tuổi hai đứa quá gần nhau mà xuất hiện chuyện cướp đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó, hắn tin tưởng tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm nhất định có năng lực giữ lấy ngôi vị hoàng đế của mình đồng thời cũng tin tưởng đứa bé trong ngực này nhất định sẽ được dạy bảo thành cánh tay đắc lực nhất cho tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm.