Đoạt Mộng

Chương 82: Pháo hoa



Đu quay khổng lồ quay hết một vòng, khi kết thúc một vòng quay, nhân viên công tác đến mở cửa ra.

Dư Hạo với khuôn mặt đầy nước mắt bước ra đầu tiên, gần như là chạy khỏi đó, Chu Thăng đuổi theo phía sau. Dư Hạo không thể kìm được nước mắt, Phó Lập Quần đứng bên cạnh lối ra đang cầm điện thoại quay video cho hai người, lúc nhìn thấy Dư Hạo thì tức khắc kinh ngạc, cho đến khi thấy Chu Thăng làm động tác biểu thị ý "Ok", Phó Lập Quần mới khoa trương mà "Wow" một tiếng.

"Thiếu phu nhân!" Phó Lập Quần hô, "Phỏng vấn chút nào, hiện tại trong lòng thấy như nào?"

Dư Hạo phát cáu quát to: "Mấy người đã trao đổi việc này với nhau từ sớm rồi ư!"

Dư Hạo thầm nghĩ phải nhanh chóng đi tìm chỗ đến trốn trong chốc lát, nhưng Chu Thăng cứ đuổi theo, ôm chặt lấy chặt lấy eo Dư Hạo. Hai người đều đang đứng ở trước nhà hàng, Chu Thăng ôm Dư Hạo, cúi đầu xuống, không chút do dự hôn lên môi Dư Hạo.

Trong nháy mắt, khu vực phía trước hiệu ăn oanh động! Sầm San che miệng ngay lập tức, trước khi mọi người xung quanh kịp phản ứng, Chu Thăng đã nói với vị quản lý đang đứng bên ngoài nhà hàng: "Cháu đã nói với chú rồi, người vừa nãy không phải người yêu của cháu."

Quản lý: "..."

Dư Hạo đẩy Chu Thăng ra, trốn vào bên trong nhà hàng, dựa lưng ngồi xuống chỗ cửa sổ, ánh mặt trời tràn ngập chiếu xuyên qua đó. Chu Thăng giấy đưa cho y, Dư Hạo dùng một tay lấy giấy che mắt, một tay kia kéo Chu Thăng lại, âm thanh run rẩy nói: "Anh phải để em bình tĩnh lại chứ, quá đột ngột."

Chu Thăng đứng đối diện Dư Hạo khịt mũi một cái, Dư Hạo chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn, mà bây giờ y rất muốn được khóc to một hồi.

"Làm sao nữa." Chu Thăng bắt đầu tiến đánh, "Hạnh phúc đến đột ngột quá? Bây giờ dừng việc xem mắt được chưa? Còn muốn ăn cơm anh nấu cho em nữa không?"

Chu Thăng giống như một thằng nhóc đang nằm nhoài người trên bàn, giương mắt nhìn Dư Hạo, ở dưới gầm bàn Dư Hạo lại hung hăng đá hắn một cái.

"Thiếu gia!" Có người bước vào, "Mời uống gì đi! Mày tỏ tình thành công rồi đúng không?"

"Không phải tao mời chúng mày uống hết rồi à?" Chu Thăng nói, "Cốc uống tình yêu mà thiếu phu nhân tự mua đó, thế mày đang cầm cái gì trong tay?"

Dư Hạo: "Anh..."

Người nọ chỉ đành rời đi. Sầm San cùng với Phó Lập Quần vẫn còn đang đứng ở bên ngoài khung cửa sổ sát đất để chụp ảnh cho Dư Hạo và Chu Thăng, Chu Thăng nói: "Bà xã ơi, nhanh cười một cái xem nào? Anh trai với chị dâu đang chụp ảnh cho em đó."

Dư Hạo nghiêng đầu xuống, cả người gần như sắp sụp đổ, thầm nghĩ hóa ra mọi người đều đã sớm biết rõ hết rồi? Chu Thăng duỗi tay ta ra giữ lấy Dư Hạo, nghiêng người "Ừ" với Sầm San cùng Phó Lập Quần.

Dư Hạo vừa bị cảm lạnh, đầu y lại bắt đầu ong ong đau buốt, Chu Thăng lại nằm bò trên bàn nói: "Cả tối hôm qua anh chưa hề ngủ, em thì lại ngủ rất ngon đó."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "Môi của em thật sự rất mềm, anh luôn muốn hôn một chút, nhưng anh cứ cảm thấy suy nghĩ này khá tội lỗi, giống như thằng biến thái ấy, cho phép anh hôn em nhé?"

Dư Hạo muốn ngăn cản hắn, nhưng Chu Thăng lại kéo tay y ra, áp sát mặt đến rồi hôn, sau đó còn rất toan tính mà liếm môi bản thân một phát.

"Hỏng rồi." Chu Thăng nói, "Hình như anh kích thích em hơi quá rồi."

Dư Hạo nói: "Cho em uống nước... em cho rằng em sắp treo máy rồi."

Chu Thăng nhanh chóng đứng dậy đi mua cho Dư Hạo chai nước, Dư Hạo uống một hơi mạnh mẽ hết nửa chai, cuối cùng cũng thấy thoải mái. Chu Thăng lại nói: "Anh đi vệ sinh, em đừng có đi đâu đấy, ngồi đây chờ anh..."

Nói xong thì Chu Thăng cấp tốc đi vệ sinh, rồi lại nhanh chóng quay lại. Trong đầu Dư Hạo lúc này, giống như đang có mấy hành tinh va chạm vào nhau rồi nổ bùm một phát, tung ra pháo hoa, lại có cái gì đó vừa mới vỡ tan.

"Em tưởng anh và cô ấy đã nói chuyện rồi?" Dư Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không biết vì sao lại nói ra một câu như vậy.

"Ai cơ?" Chu Thăng hơi sững sờ, sau đó nói, "À... không hề, lần đầu tiên gặp mặt anh đã từ chối rồi, cô ấy nói 'làm bạn với nhau trước cũng được', nhưng Bối Tiểu Chu lại để anh... mà bỏ đi, cái này anh cũng không biết nói như nào. Ba cô ấy tìm anh hỏi địa chỉ, nên Bối Tiểu Chu đã kéo cô ấy chạy đến dưới lầu ký túc xá chúng ta. Lúc anh tiễn cô ấy đi, anh đã lỡ mồm nói ngày hôm nay đi khu vui chơi, dù anh có nói gì đi nữa thì Bối Tiểu Chu vẫn muốn anh tâm sự cùng với cô ấy, bất kể chuyện gì, anh nghĩ...."

Dư Hạo kinh ngạc nhìn Chu Thăng, Chu Thăng xé miếng dán trên ngón tay ra, lộ ra một vết thương có phần trắng bệch đã khép kín lại rồi, hắn vẫn nghiêm túc giải thích rõ cho Dư Hạo nghe, Dư Hạo không ngừng mất tập trung, cả người bị vây trong trạng thái suy sụp.

"... Có khi hôm nay cứ chọc thủng, vạch trần hết đi." Chu Thăng nở nụ cười nhìn Dư Hạo, "À đúng rồi, nghĩ lại thì phải cho Bối Tiểu Chu câu trả lời mới được."

"Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nhanh chóng thẳng thừng từ chối cô ấy rồi." Chu Thăng vừa gửi tin nhắn vừa nói, "Anh chỉ nói 'không muốn yêu đương', coi như một cái cớ. Anh muốn nói là anh có người để thích rồi, nhưng sau đó lại phải giải thích đó là ai, nếu như nói ra tên em, nhỡ đâu ba cô ấy biết rồi lại nói cho ba anh, anh không ngờ đến em sẽ tổn thương..."

Chu Thăng nói năng có chút lộn xộn, hắn lặp đi lặp lại giải thích một đống chuyện, Dư Hạo chỉ có thể gật đầu không ngừng, cuối cùng nói: "Thực ra hiện tại chuyện đó không quan trọng nữa rồi."

Chu Thăng gửi tin nhắn xong, cất điện thoại đi, chỉ ngồi đó vui cười nhìn Dư Hạo.

Dư Hạo cũng cười lên, Chu Thăng nói: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"

Dư Hạo thấp giọng nói: "Tâm trạng của em vẫn luôn tốt."

Đột nhiên Chu Thăng nói: "Em còn nhớ đến cái thằng nhóc học cấp ba kia không?"

Dư Hạo: "Âu Khải Hàng?"

Chu Thăng nói: "Hôm nay anh mới nhớ ra đã từng gặp nó ở đâu rồi, lần trước khi chúng ta đến đây làm thuê, anh ở sau quầy nướng cánh gà, hết giờ em ngồi ở bên cửa sổ chờ anh, thằng đó đã dùng điện thoại để chụp lén em. Lão Cao! Có phải từng có người đến đây xin số Dư Hạo không?"

Quản lý "Ơi" một tiếng đáp lại, nói: "Có, nói là học đệ, muốn được tư vấn để đăng ký vào trường của mấy đứa."

Chu Thăng: "Mẹ nó, quả nhiên đúng là thằng đó! Lão Cao! Làm sao chú có thể bừa bãi khai ra số của người khác như thế?"

Quản lý nói: "Cậu nhóc đó cũng đến chỗ này làm mấy ngày mà, là một đứa nhóc học cấp ba trông rất đơn thuần. Chắc là nhìn thấy ở trên đơn đăng ký trong văn phòng, trên đó có số điện thoại của hai đứa còn gì, chứ không phải do chú cho số, là tự nhóc đó lục bậy ra."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng cười nói: "Không đoán ra được, rất mưu mô đấy nhỉ. Đoán chừng như đang muốn làm gì đó, lần tới nó còn dám tới tìm em, để xem anh xử lý thằng đó."

Dư Hạo nói: "Em vừa không tiền cũng không có năng lực, lại vừa ngốc, lừa gạt em thì được cái gì?"

Chu Thăng: "Thôi bỏ đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Dư Hạo vẫn không biết nên làm sao, trong tay y cầm hộp nhạc Chu Thăng tặng, loay hoay nghịch nó hết lần này đến lần khác.

"Anh đã đăng ký một lớp học, chế tạo ra nó mất thời gian lắm." Chu Thăng nói, "Dù sao chuyển động của nó vẫn bị lạc nhịp, chỉ vì anh không muốn để giáo viên chỉnh âm giúp anh."

Dư Hạo nở nụ cười, vặn dây cót của hộp âm nhạc, giai điệu bài 《May mắn bé nhỏ 》lại vang lên, trong góc nhà hàng cả hai người ngồi đó, đắm mình trong ánh nắng rực rỡ của mặt trời.

"Anh nảy ra suy nghĩ muốn làm cái này khi nào?" Dư Hạo nói.

"Lúc vừa mới nghỉ hè." Chu Thăng đáp, "Nếu nói thích em thì chắc phải sớm hơn nữa? Anh nghĩ là vào lần đầu tiên nghe em hát ở lễ kỷ niệm, đại khái có chút... có chút... thích em. Anh thì cảm thấy, nhỡ anh làm những chuyện này kia với em thì có vẻ... có vẻ hơi biến thái."

"Thực ra anh không cần phải như vậy... Ý em là, anh không cần phải chuẩn bị những thứ này." Dư Hạo nói, "Cho dù anh có thuận miệng nói một tiếng thì em cũng... cũng..."

Dư Hạo dần dần khôi phục lại, nhưng Chu Thăng vẫn thật sự nghiêm túc nói: "Em hay chú ý đến suy nghĩ nhiều quá, nếu như anh mà mở lời một cách tùy tiện thì e rằng em sẽ lại nghĩ vì do em mà anh mới thành đồng tính, mới đồng ý quen với em. Nhưng không phải thế, anh muốn em hiểu rõ được rằng, anh thật sự thích em, Dư Hạo, anh yêu em."

"Đừng nói nữa." Dư Hạo nói, "Em lại muốn khóc..."

Chu Thăng cười nói: "Nếu em vẫn chưa cảm giác được tí chân thực nào, thì anh chỉ có thể từ chối, hơn nữa anh cũng không phải trung tâm điều hòa."

Dư Hạo cố gắng bình tĩnh lại, mỗi lần Chu Thăng đều dứt khoát thô bạo thế này, cứ trực tiếp đâm xuyên qua chỗ trống như vậy.

"Vậy ngày hôm trước anh nổi cáu cái gì?" Dư Hạo nói, "Em còn tưởng là anh chán ghét em."

Chu Thăng: "Anh tự chán ghét bản thân mình không được à? Anh bị mắc kẹt, không đánh bại được Medusa, còn bị em nhìn thấy nữa, anh nghĩ là anh đã có thể." Nói xong lại thở dài: "Chỉ sợ đời này, anh sẽ thực sự không thể đánh bại lại chính bản thân mình."

Đột nhiên Dư Hạo hiểu ra, Chu Thăng vẫn luôn luôn đối chọi lại cùng với nội tâm của chính mình. Hắn muốn chiến thắng được bóng ma thời thơ ấu về gia đình mình, muốn trốn thoát khỏi mọi thứ, rồi thổ lộ với y, cả hai sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ cãi nhau vì chuyện này sao?" Dư Hạo nói, "Không đâu, Chu Thăng."

"Có thể gọi 'ông xã' được không?" Chu Thăng nói một cách đầy vẻ mong đợi.

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng không nói gì, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tầm nhìn chuyển về phía ngoài cửa sổ sát đất.

"Ông... ông xã ơi." Dư Hạo nói.

"Ơi!" Chu Thăng nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng đến mức sáng lạn, Dư Hạo nghĩ thầm sao anh lại dám chắc anh sẽ ở vị trí ông xã hả? Bỏ đi, dù sao thì chỉ cần có thể ở cùng với nhau, anh muốn làm gì thì làm.

"Em vẫn còn tức giận về khối rubik kia đó."

Một lát sau, Chu Thăng chậm chạp nói: "Sau khi ghép sáu mặt lại với nhau, các hoa văn cũng đồng thời nối tiếp, đó là I, L, O, V, E, U."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng nói: "Bây giờ anh cũng có quyền được ghen đúng không? Mẹ nó, anh phải bắt đầu nổi máu ghen mới được! Kế tiếp, để anh xem thằng nào dám đến tìm em nói chuyện!"

Dư Hạo: "..."

"Anh ăn đi." Dư Hạo đành phải đáp, y biết Chu Thăng chỉ đang nói giỡn, quả nhiên Chu Thăng lại cười lên rồi thò tay sờ soạng mặt Dư Hạo: "Đùa em đó, có thể hẹn hò với em rồi thì về sau cũng không cần phải nổi máu ghen nữa nha."

Sau khi Dư Hạo xuống khỏi đu quay khổng lồ thì y vẫn luôn bị Chu Thăng dồn dập oanh tạc đến mức tinh thần mơ hồ. Hôm nay quả thực là một ngày chấn động ngọn núi, vỏ trái đất thay đổi, nhưng trong đó cũng có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.

Chu Thăng lại nói: "Bà xã ơi, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Dư Hạo nói: "Đừng nói nữa, để em yên tĩnh một lúc."

Dư Hạo nhìn Chu Thăng, thật sự thì y chỉ thấy hắn quá đẹp trai, nụ cười trêu đùa của Chu Thăng cũng dần thu lại, đổi sang nghiêm túc nhìn thẳng y.

"Bộ dạng của em trông rất đẹp nhé." Chu Thăng nói, "Có lúc anh nhìn đến mức cứng lên."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "Rồi rồi, không nói gì nữa."

Hai người cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, cuối cùng thì Chu Thăng vẫn không ngồi yên nổi, đột nhiên nói: "So xem ai cười trước đi, ai không nhịn được mà cười trước thì người đó thua."

Dư Hạo ha ha cười, cười đến mức nằm bò trên bàn, thầm nghĩ hôm nay bản thân mình trông cứ như thằng mắc bệnh thần kinh ấy.

"Hôm nay em khóc nhiều quá." Dư Hạo nói, "Cứ khóc hu hu mãi, xấu hổ quá."

Chu Thăng chỉ cười nhìn y, hắn lại ngồi nhìn y một lúc, Dư Hạo nói: "Em rất thích anh, Chu Thăng."

Chu Thăng nghe vậy thì hai mắt hắn hơi đỏ lên, nói: "Anh cũng thế, anh không biết bản thân bị làm sao nữa, em đã đi vào trong mộng anh để cướp đi trái tim của anh từ lúc nào vậy?"

Dư Hạo hít sâu một hơi rồi dần bình tĩnh lại, y cảm thấy rằng mọi thứ của ngày hôm nay đủ khiến cho y rung động suốt một tháng.

"Em đang suy nghĩ cái gì?" Chu Thăng lại hỏi.

Dư Hạo nói: "Vừa nãy là nụ hôn đầu của em, em chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý mất nụ hôn đầu mà."

Chu Thăng: "Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh."

Dư Hạo "Ừ" một tiếng, Chu Thăng lại nói: "Vậy hôn thêm cái nữa nhỉ."

Dư Hạo còn định nhìn ngó xung quanh xem, nhưng Chu Thăng lại tùy tiện, hắn mặc kệ không cần biết có người bên trong nhà hàng hay không, hắn tiến đến cúi đầu hôn lên môi Dư Hạo.

Hơi ấm cùng sự mềm mại của môi khi chạm vào nhau khiến Dư Hạo có cảm thấy nghiện, hôn rồi lại muốn được hôn tiếp.

"Anh đang nghĩ gì?" Dư Hạo nói.

"Em muốn biết thật à?" Chu Thăng chỉnh lại quần bò của mình rồi cười nói.

Dư Hạo nghi hoặc nhìn Chu Thăng, Chu Thăng nói: "Anh đang nghĩ xem lúc nào có thể dẫn em đi thuê phòng."

Dư Hạo bị chấn động rồi, phải... phải nhanh như vậy sao? Chu Thăng lại nói: "Anh trai bảo anh phải chuẩn bị trước, nhưng anh lo lắng quá nên chưa chuẩn bị gì cả..."

Lập tức Dư Hạo nói: "Việc này không cần nóng vội đâu? Em cũng... em cũng cần phải chuẩn bị tâm lý."

Trước đây, Dư Hạo đã từng xem qua một ít hình ảnh này kia, những hình ảnh đó có chút đáng sợ đối với y, hầu hết đều là của nước ngoài, thế nên y cứ cảm giác hẳn sẽ rất đau và khó chịu! Chính mình vốn là gay nên y cũng phải tự tìm hiểu, huống hồ ban đầu Chu Thăng không hề có suy nghĩ tưởng tượng các kiểu gì đó đối với đàn ông.

Dư Hạo: "Việc đó... ch... ch..." Thật sự hơi khó nói ra khỏi miệng.

"Ừ? Bà xã anh lại làm sao nữa rồi?" Ngược lại thì Chu Thăng gọi đến mức nước chảy mây trôi.

"Em muốn hỏi anh." Dư Hại nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dù sao cũng phải xác nhận lại lần nữa, lúc này y mới hiểu được nguyên nhân vì sao mà vừa nãy Chu Thăng lại nghiêm túc nói với y rằng bản thân cứng. Quả thực thì Dư Hạo không thấy tự tin lắm.

"Nói đi." Chu Thăng nói.

"Anh thật sự... có cảm giác với con trai sao?" Dư Hạo nói, "Có ham muốn tình dục sao?"

Chu Thăng: "Ồ? Bây giờ em muốn thảo luận về giới tính học và tâm lý học tình yêu của của Freud [1] sao?"

[1]. Sigmund Freud nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Do Thái. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.

Dư Hạo nói: "Không phải, em chỉ sợ, sợ anh..." Vừa nói đã gặp phải ánh mắt nghiền ngẫm của Chu Thăng.

"Với anh trai không, với bọn Hạ Lỗi cũng không có." Chu Thăng nói, "Với Khải Khải cũng không, với Tiết Long lại càng không..."

Suýt chút nữa Dư Hạo phun hết đồ uống ra khỏi miệng. Chu Thăng nói tiếp: "Chỉ có như thế đối với em."

Dư Hạo nghĩ thầm cảm giác này là gì cơ chứ? Vậy Chu Thăng bị y bẻ cong ư? Y cảm thấy hơi có lỗi với Chu Thăng.

"Anh cảm thấy rất bị kích thích." Chu Thăng nhìn từ vẻ mặt của Dư Hạo là biết y đang muốn hỏi gì, lại suy nghĩ, nói, "Có thể anh là bisexual? Không tin thì em hôn anh đi, rồi anh cho em sờ mó một tí, em sẽ biết anh không lừa gạt em."

Vốn dĩ Dư Hạo định nói không cần, nhưng lại thay đổi suy nghĩ nói: "Được."

Chu Thăng dang tay, nhắm mắt lại, Dư Hạo quay đầu nhìn ngó xung quanh, mặt trời đã sắp lặn nên trong nhà hàng bây giờ không còn ai. Y đứng dậy đi vòng qua bàn, cúi đầu xuống hôn Chu Thăng, Chu Thăng kéo tay Dư Hạo ấn xuống chỗ đó của mình, Dư Hạo biết hắn thật sự có cảm giác đối với y.

Khi rời môi, Chu Thăng mở to mắt, trong mắt mang theo ý cười.

"Sắp bắn pháo hoa rồi đấy." Quản lý nói, "Không đi chơi thêm chút trò chơi à? Đến mấy chỗ đó mà hôn nhau đi."

Khuôn mặt Dư Hạo đỏ bừng ngay lập tức, Chu Thăng nói: "Ngồi trong cửa hàng của chú để nói chuyện yêu đương thì làm sao? Cũng không tiêu phí cái gì mà!"

Quản lý nói: "Tặng hai đứa một bộ cốc nước tình yêu nhé, sắp đóng cửa rồi!"

Chu Thăng đi tới nhận lấy cặp cốc đôi, chào hỏi vài câu rồi kéo Dư Hạo rời đi. Khi rời khỏi nhà hàng, một trận gió thổi tới, ánh tà dương vàng rực, Dư Hạo cảm thấy thế giới lúc này thật hư ảo, từ giờ trở đi, mình cùng với Chu Thăng sẽ quen nhau ư? Chúng ta sẽ trải qua tương lai như thế nào? Mà tương lai sẽ trở nên ra sao?

Chu Thăng cởi áo khoác ra, đưa cho Dư Hạo, nói: "Hơi lạnh, em vừa mới khỏi cảm cúm xong, mặc vào đi."

Dư Hạo nói: "Em có áo khoác..."

"Nghe lời ông xã em được không hả?" Chu Thăng nhìn y, lại tỏ ý bảo Dư Hạo nhìn cốc tình nhân trong tay hắn, ý là chúng ta đã là của nhau rồi.

Dư Hạo thầm nghĩ trời ạ, buổi tối ngày hôm nay y làm sao ngủ được đây? Đầu lại bắt đầu đau rồi.

Chu Thăng cúi đầu gửi tin nhắn, hỏi bọn Phó Lập Quần đang ở đâu, lại hỏi Dư Hạo: "Cùng mọi người đi xem pháo hoa chứ?"

Dư Hạo: "Tất nhiên rồi..."

Buổi tối 7 giờ 30 sẽ có hội diễn pháo hoa, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, hội diễn pháo hoa càng linh đình hơn hẳn so với mọi hôm, Chu Thăng tìm chỗ có ghế dài rồi ôm vai Dư Hạo ngồi xuống.

"Lạnh à?" Chu Thăng nói, "Nếu em lạnh thì ôm anh đi."

Dư Hạo cười nói: "Đừng có thả thính em thế, em sợ em không kiềm chế được."

"Thả thính một chút thì làm sao? Trước kia không thể, mãi đến giờ mới có thể thả thính liên tục." Chu Thăng nhìn phía xa, bọn Phó Lập Quần túm năm tụm ba đi đến đây.

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng lấy điện thoại di động, ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn xoay ngang điện thoại, mở camera lên rồi giơ lên, Dư Hạo còn tưởng rằng Chu Thăng muốn chụp đu quay khổng lồ dưới ánh hoàng hôn, thế nhưng Chu Thăng lại nghiêng đầu sang hôn Dư Hạo, ấn nút chụp ảnh.

"Có người nhìn kìa." Dư Hạo nói.

"Kệ bọn họ." Chu Thăng điềm nhiên như không có gì nói.

Màn đêm đã buông xuống một chút, cho đến khi phía chân trời biến thành một mảng màu tím đỏ, mắt Chu Thăng nhìn điện thoại di động, nói: "Tối nay Tiết Long sẽ đi kiểm tra từng phòng, không thể ra ngoài rồi."

"Em cũng muốn quay về phòng." Hôm nay Dư Hạo tưởng chừng như sắp bị tình yêu đập đến choáng váng, đập đến mức suýt nôn ra, "Xem xong thì đi về vậy."

Chu Thăng trêu ghẹo nhướng mày nhìn Dư Hạo, nói: "Trước tiên thì chờ anh chuẩn bị đi học tập đã nhé."

Dư Hạo: "Anh đọc sách để học hỏi à? Sách giáo dục giới tính không dạy điều này mà."

Chu Thăng: "Có thể đi tìm Khải Khải, nhờ anh ấy cố vấn cho."

Thanh âm của Phó Lập Quần vang lên ở sau người, nói: "Thiếu gia, mày hơi khinh người quá đáng rồi đấy."

Dư Hạo hoảng sợ, Chu Thăng nói: "Mày đến từ bao giờ đấy?"

"Lúc này nói muốn đi học tập ấy." Phó Lập Quần nói.

Sầm San cười đến mức suýt nữa ngã xuống đây, Chu Thăng nói: "Hôm nay trông chị dâu rất dâng trào nhỉ, ngồi mấy vòng tàu lượn rồi?"

"Ngồi cả một buổi chiều, đúng là đã mở ra cánh cổng của thế giới mới, chơi cực kỳ vui." Sầm San nghiêm mặt nói, sắc mặt của Phó Lập Quần thì lại tái mét, hiển nhiên là hắn không ổn tí nào cả.

Phó Lập Quần nói: "Dư Hạo, hãy thương xót người tàn tật đáng thương tội nghiệp này đi, nhường cho anh trai cậu một chỗ ngồi."

Dư Hạo vội đứng dậy nói: "Ngồi đi."

Chu Thăng nói: "Này! Tao biết thừa mày vừa nháy mắt đó anh trai à, cảm ơn!"

Dư Hạo: "???"

Dư Hạo định đứng sang một bên, Phó Lập Quần cùng Chu Thăng ăn ý chia ghế, Phó Lập Quần ngồi xuống, thò tay ôm eo của Sầm San rồi kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, Chu Thăng cũng nhanh chóng ôm eo Dư Hạo kéo tới, cũng để y ngồi trên người mình.

Phó Lập Quần: "Chúng ta là ai với ai cơ chứ, không cần khách sáo!"

Vẻ mặt Dư Hạo đỏ bừng, nghĩ thầm hai người tỏ vẻ ăn ý với nhau cái gì hả, Chu Thăng duỗi tay kéo mũ trùm lên đầu Dư Hạo, hai người ôm ấp nhau, pháo hoa bắn lên cao, nổ "rầm" một tiếng rồi tung ra, ánh sáng pháo hoa chiếu rọi xuống khuôn mặt của hai người.

Dư Hạo sững sờ nhìn pháo hoa, Chu Thăng thì lại nhìn vẻ mặt của Dư Hạo, trong mắt mang theo ý cười.

"Cho anh cái này." Dư Hạo thấp giọng nói, lấy ra bùa tình yêu mà Sầm San cho, Chu Thăng nhìn Dư Hạo nhưng không cười, cũng không nhận lấy.

"Bùa đó đã được sử dụng vào hôm nay rồi." Sầm San nói, "Có thể ném nó đi cũng được."

Dư Hạo: "Nhưng mà cái này không phải dùng để cầu tình yêu sao?"

Chu Thăng: "Em chính là tình yêu rồi, còn muốn cầu tình yêu nào nữa hả?"

Dư Hạo: "..."

"Ôi chu choa mạ ơi." Phó Lập Quần nói, "Chu Thăng, mày đừng có mà thế, đêm nay bố mày phải ngủ một mình đấy nhá! Hãy thương xót cho tao đi!"

Chợt pháo hoa liên tiếp nở rộ dưới bầu trời đêm, trông giống như hàng ngàn viên ngọc vỡ cùng với các ngôi sao đang rơi xuống liên tiếp, bừng sáng cả trời đất đến mức long trời lở đất. Đu quay khổng lồ bắn ra ánh sáng chói lọi rực rực như ngọn lửa, tất cả mọi người trong khu công viên đều đứng dậy reo hò, hoan hô.

"Mình rất thích cái đu quay khổng lồ này." Dư Hạo lẩm bẩm nói.