Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 83: Cục Diện Thay Đổi.



Căn phòng to lớn, tất cả không gian đều bị bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ ảo.

Lệ Chấn Giang ngồi bên mép giường, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ba cúc áo đầu mở toang để lộ bầu ngực rắn chắn kèm theo những vết cào mới toanh.

Anh châm một điêu thuốc rồi rít một hơi, khói thuốc bay nghi ngút phần nào che mờ đi khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần lạnh lùng.

Ánh mắt Lệ Chấn Giang đảo xuống chân giường, nhìn người con gái tay chân bị xích, quần áo sộc sệ ngồi dưới đất van xin tha thứ, ánh mắt cùng thái độ của anh ngày một trở nên thờ ơ.

"Em có biết nếu như người ngoài biết chuyện của tôi thì một cộng lông cũng không còn không?" Lệ Chấn Giang lại tiếp thục hút thuốc, ý anh nói cô là người được anh ưu ái sao?

Tạ Thầm Hoa không hiểu, cơ thể cô kiệt sức hoàn toàn không vùng vấy nỗi, thở cũng khó khăn, khuôn mặt tiều tụy, đáng thương nhìn anh: "A Giang, em thật sự không biết gì hết, xin anh tha cho em, bụng em đau quá."

"Em cũng biết sợ sao? Ngay từ đầu em bất chấp mọi thứ muốn ở bên cạnh tôi thì phải nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay chứ?" Lệ Chấn Giang tiến tới nắm lấy gáy Tạ Thẩm Hoa, buộc cô phải nhìn trực diện vào anh.

Đến bây giờ Lệ Chấn Giang vẫn cho rằng cô làm tất cả mọi thứ là vì muốn ở bên Lệ Chấn Giang, kể cả đứa con.

Cô không phủ nhận điều này, tuy rất sợ nhưng cũng phải chấp nhận, cô không có quyền lựa chọn.

"A Giang, em biết sai rồi." Tạ Thầm Hoa nắm lấy tay anh, nước mắt dàn dụa: "Em đau bụng quá, anh đưa em đến bệnh viện đi."

Nghe thấy vậy, Lệ Chấn Giang lập tức đảo mặt xuống dưới, trong váy của cô tràn ra dòng chảy màu đỏ, tuy nhiên thái độ của anh vẫn rất bình thường. Anh buông người cô ra, chậm rãi đứng dậy, cài khuy áo vào rồi ung dung rời khỏi căn phòng, để mặc sự cầu xin của người con gái ấy.

"Đau quá... Bụng mình đau quá..." Tạ Thẩm Hoa ôm bụng, đau đến toát cả mồ hôi hột, dần nhận thức ra vấn đề khi cô nhìn xuống giữa hai chân mình. Máu?

Tạ Thẩm Hoa nức nở: "Con ơi... cứu với, có ai không cứu con tôi với..."

Nhưng không một lời hồi đáp.

Lệ Chấn Giang bước ra khỏi phòng thì gặp một tên vệ sĩ mặc áo đen, người toàn máu chạy đến thông báo:

"Không hay rồi, bến cảng xảy ra chuyện rồi."

***•

Hắc Dạ Môn.

Trong căn phòng mật, Lệ Chấn Giang ôm đầu tỏ vẻ u sầu, sau đó vuốt mặt nói: "Tại sao việc ba hợp tác với

Thomas lại không hỏi ý kiến con?"

Ngồi bên phía đối diện, Lệ Hoa thở dài: "Chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này, là người của Hồng Tam Hội chứ không ai khác."

"Bây giờ ba đã đắc tội với Thomas, chắc chắn việc vận chuyển hàng sau này sẽ gặp rất nhiều vấn đề."

"Chỉ cần hắn ta chết thì mọi chuyện sẽ xong thôi, người như Bạch Doanh Thần chúng ta còn trừ khử được huống chi là một thằng Tây vô dụng đó." Lệ Hoa phất tay: "Liên hệ với Đường Hân kêu cô ta giải quyết hắn đi!"

Lệ Chẩn Giang nghe tới Đường Hần thì kịch liệt phản đối: "Không được, bây giờ Hần Hần đã rời tổ chức rồi, cô ấy không thể nào làm chuyện này."

Đầu óc Lệ Hoa đau nhức vô cùng: "Thôi được rồi, con về đi, ta tự có cách giải quyết, việc của con bây giờ là quản lý Lệ thị và sòng bạc cho tốt, việc này để ta lo."

Không lâu sau Lệ Chấn Giang rời khỏi đó, Lệ Hoa lập tức gọi cho một số lạ: Đầu giây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ: "Bố nuôi!"

"Ta có chuyện cho con làm đây."

Bạch thị...

Sau khi Bạch Doanh Thần bình phục, anh lại tiếp tục tiếp quản Bạch thị, nhìn những con số đang dao động trên đồ thị, vẻ mặt anh lộ rõ ý cười.

Trịnh Thiên đứng bên cạnh, cũng rất hài lòng với số liệu này. Lần này Lệ thị chết chắc rồi.

Thật ra vài tháng trước, khi nhận ra vẻ bất thường của Đường Hân thì Bạch Doanh Thần đã bắt đầu có cảnh giác, mọi hành động của cô đều năm trong tầm tay của anh. Khi biết cô vẫn còn qua lại với Lệ Chấn Giang thì ít nhiều cũng đoán được âm mưu của cô, cuộc họi thoại của anh và luật sư của tập đoàn hay những tư liệu mật và hồ sơ tội án đó đều được Bạch Doanh Thần sắp xếp từ trước để dụ cô vào tròng.

Không ngờ mọi chuyện lại đúng như anh dự đoán.

Bạch Doanh Thần có chút thất vọng, nhưng suy cho cùng anh vẫn có lợi, vừa biết được mưu đồ của Đường Hân, vừa có thể hạ đòn đánh chí mạng đến Lệ thị.

Lần này, khi nghe Bạch thị phá sản, Lệ thị đã đổ dồn đầu tư vào các dự án xây dựng các trung tâm thương mại ở phía Bắc thành phố, và nghe đầu còn được sự hỗ trợ đầu tư của Bác Á-một tập đoàn lớn không kém, nhưng so với Bạch thị và tập đoàn của Tư Cảnh Nam thì cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc.

"Cho người phá nát cho tôi!" Bạch Doanh Thần nhếch cười, sau đó tắt máy.

"Vâng, lão đại."

Phía Bắc...

Bên mảnh đất trống rộng rãi, thoáng đãng. Công trình đang thi công xây dựng thì hơn chục chiếc máy múc đi tới, nghe lệnh trong bộ đàm "Phá đi" họ lập tức nhấn ga đi tới san bằng toàn bộ.

Bao nhiêu công trình đang được xây dựng dở bây giờ chỉ còn lại đống đồ nát.

Người của Lệ Chấn Giang nhận được tin thì nhanh chóng hồi báo.

Chuyện đến tai Lệ Chấn Giang, anh cũng đoán được mọi chuyện, tuy nhiên khuôn mặt vẫn bình thản vờ như không có chuyện gì.

Rời khỏi khu biệt thự Hắc Dạ Môn, Lệ Chấn Giang lái xe về biệt thự ở Dĩ An.

Lúc này trong phòng làm việc của Lệ Chấn Giang, Đường Hân như muốn lật tung mọi thứ lên để tìm chứng cứ, nhưng tất cả chỉ trong vô vọng. Tiếng còi xe vang lên, Đường Hân lập tức sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ rồi rời khỏi đó.

Đứng trước phòng Đường Hân, Lệ Chẩn Giang đưa tay lên gõ cửa, không lâu sau thì cửa được mở ra.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lệ Chấn Giang, cô có chút hốt hoảng.

"Anh sao thế?"

Chưa kịp để Đường Hân phản kháng, anh liền lao tới ôm chặt cô vào lòng.

"Hân Hân.."

"Anh làm sao vậy, có chuyện gì hả?"



Đường Hân có chút cảnh giác, bởi vì kẻ đang ở bên cạnh mình đây mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất.

"Chúng ta bỏ trốn đi,đi đến một nơi khác chỉ có anh và em thôi, được không Hân Hân?"

Giọng nói của Lệ Chấn Giang hết sức nhẹ nhàng, nhưng đột ngột muốn cùng cô bỏ trốn chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

"Bỏ trốn? Tại sao chứ?"

"Anh ghét cái cảnh đấu đá tranh giành thế này, anh ghét cái cảnh ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, cái anh cần là chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, bình yên, có em thôi."

Trong lòng Đường Hân cười lạnh, làm bao nhiêu chuyện ác như thế mà muốn sống bình yên hay sao, không bao giờ có chuyện đó đầu.

"Bạch Doanh Thần vẫn chưa chết, em không thể đi cùng anh được."

Đường Hân vẫn ôm hi vọng báo thú, cô nhất quyết từ chối lời đề nghị của anh: "Khi nào em trả thù cho ba xong, em sẽ suy nghĩ quyết định của anh, giờ không phải lúc."

Cô đẩy người anh ra rồi quay lưng với anh: "Anh hiểu em mà, lần trước là do anh ta phúc lớn mạng lớn nếu không thì đã chết ngay trên lễ đường rồi."

Mặt Lệ Chấn Giang tối sầm lại, "Bạch Doanh Thần đã hồi phục lại rồi, những hồ sơ mật và bằng chứng em tìm thấy để tố giác anh ta tất cả đều là giả."

Đường Hần kinh ngạc, quay lại nhìn Lệ Chần Giang. Nói như vậy, Bạch Doanh Thần đã phát hiện từ sớm. Hóa ra, anh ấy vẫn nhanh hơn cô một bước. Cứ ngỡ mình là gà hóa ra lại là thóc.

"Thì sao chứ, bằng mọi cách e phải dìm anh ta xuống."

Đường Hân rất cứng đầu, anh cũng biết, cho nên những lời khuyên nhủ của anh cũng đều vô ích.

Quán bar...

"Ây da, Bạch thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy anh tới chơi, anh có biết tụi em nhớ anh lắm không?" Một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn, mặc một chiếc đầm body màu đỏ, ỏng ẹo đi tới ngồi vào lòng Bạch Doanh Thần.

Thái độ Bạch Doanh Thần vẫn dửng dưng, thờ ơ, mặc kệ cho cô gái đó sờ soạn người mình, tay anh bỗng choàng qua ôm eo người phụ nữ, mỉm cười gợi tình.

"Anh cũng rất nhớ em."

Cô gái kia trợn tròn mắt khi nghe Bạch Doanh Thần nói câu ấy, trong lòng vui sướng khôn xiết, "Bạch thiếu, anh ăn trái cây đi!"

Ở phía xa, Đường Hân và Twice âm thầm quan sát, đột ngột thấy Bạch Doanh Thần ôm người con gái khác như vậy trong lòng cô có chút khó chịu. Đường Hân đưa ngụm rượu lên uống tiếp, lồng ngực nóng hừng hực.

Thấy vậy, Twice chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

"Cẩn thận xíu bị phát hiện là chết đấy?"

Có vẻ Đường Hân không quan tâm đến lời cảnh cáo của Twice, cô tiếp tục uống cạn ly.

"Tất cả mọi chuyện trước đây tôi làm đều bị phát hiện trước rồi bị phản công ngược."

"Nói rồi, cô chịu suy nghĩ xíu thì đâu tới mức này."

"Nếu như không có anh thì có lẽ tôi vẫn còn bị quay như chong chóng... Cảm ơn anh" Đường Hân cạn ly với Twice sau đó đưa lên miệng uống cạn.

"..."

"Tôi nhất định sẽ giết tất cả người trong Hắc Dạ Môn." Ánh mắt Đường Hân chắc nịch, rồi sẽ về chuộc tội với

Bạch Doanh Thần.

"Đừng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nữa." Twice thở dài ngao ngán.

"Anh còn lèm bèm nữa tôi giết cả anh đấy."

Câu trước vừa cảm ơn xong, câu sau đã đe doạ rồi... Nghe vậy Twice cũng im lặng, không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi mâu thuẫn xảy ra với Thomas, cục diện Hắc Dạ Môn thay đổi hoàn toàn, trở nên sa sút hơn. Thà không dính dáng không động chạm còn hơn là đắc tội.

Hiện tại mọi tuyến hàng của Hắc Dạ Môn quá biên giới đều bị từ chối và rà soát nghiêm ngặt, kèm theo cú sốc mà

Bạch Doanh Thần đã đưa ra thật sự khiến Hắc Dạ Môn trở tay không kịp, buộc phải rút lui để quan sát tình hình.

Trong phòng làm việc, Lệ Hoa ngồi ngửa lưng ra ghế, vẻ mặt khá khó chịu. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên thu hút lấy sự chú ý của ông.

"Vào đi!" Giọng Lệ Hoa khàn khàn.

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là một cô gái trạc hai mươi lăm tuổi, tác phong ăn mặc cá tính, tóc búi lên gọn gàng.

"Bố."

Cô ta đi đến bên làm việc của Lệ Hoa, cẩn thận đặt trên bàn một chiếc hộp gố.

"Xong rồi à?" Nhìn thấy Hồng Thất, khuôn mặt Lệ Hoa lộ ra vẻ cười mãn nguyện rồi cầm chiếc hộp đó lên xem, đây là thành quả mà cô lấy được khi thực thi nhiệm vụ mà ông ta phó thác.

Lệ Hoa chậm rãi mở ra trong đó là ngón tay giữa của tên Thomas, trên ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương hơn chục carat. Thoạt đầu Lệ Hoa có chút giật mình nhưng sau đó lại bật cười.

Mặc dù đang trong tư thế bị chèn ép nhưng nhìn thấy đối thủ của mình bị hạ gục một cách tàn bạo như vậy ông rất thích.

Hồng Thất thấy vậy thì cúi đầu.

Quán bar.

Ngồi trên bàn rượu, dường như Đường Hân đã uống say bép nhèm, trong cổ họng như bị mắc nghẹn cái gì rất khiến cô rất khó chịu và buồn nôn nên đành ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc này Twice mải ham chơi, nhảy múa với những hot girl bên quầy kèm theo tiếng nhạc sập sình chói tai, nên không để ý đến Đường Hân, lúc anh trở lại thì không thấy cô đâu cả.

"Lại chạy đi đâu rồi?" Twice ngó nghiêng khắp nơi, sau đó chạy đi tìm.

Đường Hân chạy vào nhà vệ sinh, nồn tháo hết những tạp chất vào bên trong bồn cầu, dần dần, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau đó thì ra ngoài rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, Đường Hân dần trở nên mơ hồ, lạc lõng và chán ghét, tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy?



Suốt cuộc đời Đường Hân được bao trùm bởi cám dỗ và chém giết, chỉ được yêu thương và chiều chuộng khi ở cạnh Đường Đông Quân và Bạch Doanh Thần, nhưng bây giờ cô không còn một ai cả, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là tại cô mà ra, không thể trách ai được.

Đầu Đường Hân đau nhức vô cùng, hoàn toàn không thể đi nổi, đành vịnh vào tường rồi mò tìm đường ra ngoài.

Ra khỏi phòng vệ sinh nữ, đầu Đường Hân va phải vòm ngực rắn chắc của một người đàn ông nào đó, lúc này cô không còn đủ sức để nhìn xem người đó là ai, nhưng mùi hương quen thuộc ấy cô không thể nào nhầm lẫn được.

Đó là mùi nước hoa mà Bạch Doanh Thần hay dùng nhất.

Miệng Đường Hân bất giác hô lên ba tiếng: "Bạch Doanh Thần?"

Cả người Đường Hân mềm nhũn, ý thức sắp bị men rượu xâm chiếm, cô ngã nhào vào lòng người đàn ông đó, miệng liên túc gọi tên Bạch Doanh Thần.

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ lên khuôn mặt điển trai của Bạch Doanh Thần, ánh mắt vô hồn nhìn xuống người con gái ấy, anh có chút nhẫn tâm đẩy cô ra. Đường Hân bị mất thăng bằng mà ngã xuống, lúc ấy, anh tính đưa tay ra đỡ lấy nhưng đột ngột lại thu tay lại.

"Đường Hân, tại sao cô lại trở thành bộ dạng thế này, thật là khó coi." Vẻ mặt Bạch Doanh Thần lộ rõ sự khó chịu.

Ngồi dưới sàn lạnh tạnh, mắt Đường Hân mơ màng nhìn vế phía trước, dưới ánh sáng mập mờ của đèn, cô chỉ thấy anh ấy đứng trân trân nhìn cô, không có chút động tĩnh.

"Em xin lỗi, Bạch Doanh Thần..."

"Đường Hân, Bạch Doanh Thần trước kia đã chết dưới nhát dao của cô rồi, bây giờ người đứng trước mặt cô đây là một Bạch Doanh Thần hoàn toàn khác, vốn không quen biết cô."

"Đừng đi..." Lời khẩn cầu của Đường Hân thật vô ích, cô chưa thốt hết câu thì người đàn ông đã không còn ở đó

ทนัล.

Giây phút Bạch Doanh Thần rời đi thì chạm mặt với Twice. Khi ấy, Twice có chút hốt hoảng nhưng đổi lại vẻ mặt

Bạch Doanh Thần lại thờ ơ đến lạ, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua anh ta rồi đi.

Đã đi một đoạn rất xa rồi mà Twice vẫn còn thấy ớn lạnh, người đàn ông đó quá đáng sợ. Trai đẹp đúng là hoạ.

Lúc này, Twice từ ngoài chạy vào thì thấy Đường Hân nằm ngủ trên đất thì chậc lưỡi thở dài: "Đúng là không ra gì..."

Hắc Dạ Môn.

Lệ Chấn Giang ung dung ngồi trên ghế, lướt nhìn Tạ Thẩm Hoa đang trong cơn hồn mê mặt không chút cảm xúc, anh nghe đâu sau hôm ấy, do cấp cứu chậm trễ nên đứa con trong bụng Tạ Thẩm Hoa đã mất, mạng cô còn giữ được cũng là một kì tích.

Vài phút sau, người Tạ Thẩm Hoa động đẩy, dường như sắp tỉnh....

Cô khó khăn mở mắt, nhìn thấy Lệ Chấn Giang ngồi cạnh thì giật mình hốt hoảng, kèm theo nỗi khiếp sợ không thể diễn tả thành lời.

Tạ Thẩm Hoa co người lại, dùng hết sức lực còn lại lùi ra xa, bụng cô đau đớn quẳn quại, sắc mặt tím tái, phần nào cô cũng đoán được đứa con của mình không còn giữ được nữa ...dù thế nào đi nữa cô vẫn muốn giữ khoảng cách với người đàn ông đáng sợ này...

"A Giang... đừng..." Tạ Thẩm Hoa rươm rướm nước mắt.

Thấy vậy, nét mặt Lệ Chấn Giang vô cùng tự nhiên, anh cười: "Sợ tôi tới vậy à?"

"Rốt cuộc thứ anh muốn là gì?"

Lệ Chấn Giang nhếch cười: "Hỏi hay lắm, đúng trọng tâm vấn đề rồi, tôi rất thích người thông minh như em."

Nói rồi Lệ Chấn Giang lấy điện thoại ra, đó là điện thoại của cô, anh nhấn nút mở khóa rồi nhập gì đó, sau đó ghé lại gần Tạ Thầm Hoa...

"Nói với bà em, chuyển năm mươi phần cổ phần còn lại của Bác Á vào Lệ thị!"

Nói như vậy, chả khác nào Bác Á thuộc quyền kiểm soát của Lệ thị, cô ít nhiều gì cũng biết Lệ Chấn Giang có mưu đồ, làm ăn phi pháp, thật sự cô không hề muốn.

"Nhanh lên!" Thấy Tạ Thẩm Hoa vẫn còn rụt rè, Lệ Chấn Giang trợn mắt quát lớn.

Tạ Thầm Hoa giật mình, bất giác ôm lấy điện thoại, đầu giây bên kia bắt đầu có hồi âm.

"Tiều Hoa à, ta đây, con sao rồi!"

Tạ Thầm Hoa nuốt nước mắt cùng với cơn sợ hãi vào trong bụng, giọng nói cũng thanh thoát hơn.

"Bà ơi, con vẫn khỏe ạ."

"Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, đừng để sút ký nào đó."

"Mà bên đó họ có đối xử tốt với con không?"

Tạ Thầm Hoa nắm chặt chăn, cố gắng dối lòng: "Chấn Giang anh ấy rất tốt với con, bà yên tâm nhé!"

"Vậy thì quá tốt rồi."

"À mà bà ơi, con có chuyện muốn nói với bà."

Giọng Lý phu nhân ngon ngọt tràn đầy yêu thương, "Có chuyện gì con cứ nói đi!"

"Con muốn quyền thừa kế của Bác Á, tại vì dạo này Lệ thị gặp chút vấn để, con muốn cùng anh ấy giải quyết, bà đồng ý với con nhé!"

Lệ Chấn Giang chống hai tay lên giường, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Con muốn quyền thừa kế của Bác Á, tại vì dạo này Lệ thị gặp chút vấn để, con muốn cùng anh ấy giải quyết, bà đồng ý với con nhé!"

Lệ Chấn Giang chống hai tay lên giường, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.

Sau một hồi im lặng, Lý phu nhân bắt đầu trả lời: "Việc của Lệ thị bà đã nghe qua rồi. Bà chỉ có một đứa cháu duy nhất là con thôi, tất nhiên quyền thừa kế của Bác Á bà sẽ chuyển nhượng hết cho con rồi, cưới chồng rồi biết san sẻ khó khăn với chồng là điều đúng đắn. Ai ya, cháu gái của tôi trưởng thành hơn rồi. Được rồi, lát nữa ta sẽ nhờ luật sư làm giấy tờ rồi mang qua cho con nhé!"

"Vâng, con cảm ơn bà." Tạ Thẩm Hoa đột ngột khóc: "Bà ơi.... Con yêu bà lắm."

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị Lệ Chấn Giang dành lấy: "Như thế đủ rồi."

Nói rồi, Lệ Chấn Giang lạnh nhạt bước ra ngoài.

Mặt Tạ Thầm Hoa tối sầm lại, tay cô ôm lấy bụng mình, nước mắt không ngừng chảy: "Mẹ sẽ trả thù cho con.