Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Baba Bạo Quân

Chương 26: Nặc Bảo, con kéo khuyên tai của mẫu thân rồi



Cố Dập Hàn khẽ cười, chọt chọt chóp mũi của bé con.

“Tiểu gia hoả này, thông minh linh cơ, lần sau nếu gặp phải loại chuyện này, nhất định phải nói cho baba nghe, baba sẽ bảo vệ Nặc Nhi chu toàn.”

cố Nặc Nhi vui vẻ mà cọ đầu nhỏ vào cổ Cố Dập Hàn.

“Baba là tốt nhất, Nặc Bảo thích baba nhất.”

Nghĩ đến Kiều quý phi còn ở bên cạnh, bé con vội vàng bổ sung: “Con cũng thích mẫu thân cùng Hoàng Hậu mẫu thân nhất.”

Mấy người nhìn nhau cười.

Kiều quý phi tiến lên, ôm Cố Nặc Nhi đi, để lại Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nói chuyện riêng.

Bởi vì có chuyện này phát sinh, khẳng định Cố Dập Hàn có rất nhiều điều muốn hỏi Hoàng Hậu.

Trước khi đi, Cố Nặc Nghi còn ghé vào vai mẫu thân.

Bé vươn tay nhỏ, vẫy vẫy Hoàng Hậu đang nằm trên giường bệnh.

“Hoàng Hậu mẫu thân ~ người sẽ khoẻ lại ~ lần sai Nặc Bảo tới, sẽ mang đường đến cho người ăn.”

Trong lòng Hoàng Hậu cảm động không thôi, hằng năm nàng đều uống thuốc, cũng đã quên mất ngọt là cái vị gì rồi.

Nàng rưng rưng gật đầu: “Bé ngoan, con cùng mẫu thân trở về đi.”

Tiểu gia hoả không ngừng vẫy tay.

Ai cũng không nhìn thấy được, linh lực màu xanh từ trong ngón tay trắng nõn của bé chậm rãi chảy ra.

Dần dần toàn bộ dung nhập vào giữ mày của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu mẫu thân là người tốt, phải nhanh khoẻ lên nha.

Trên đường Kiều quý phi ôm Cố Nặc Nhi hồi cung, bé con cực kỳ vui vẻ.

“Mẫu thân, hôm nay chúng ta lại làm một chuyện tốt.”

Kiều quý phi dung túng vạn phần mà cười: “Tiểu Nặc Bảo, con là tiểu phúc tinh của mẫu thân đúng không?”

Uyển Âm nói theo: “Không phải sao! Nếu không phải công chúa nhanh chóng quyết định lôi kéo nô tỳ đi tìm bệ hạ. Hôm nay nương nương liền bị Thanh Hoà kia hất một thân nước bẩn, tuy rằng Hoàng Thưỡng sẽ không tin, những vẫn ấn theo quy định mà điều tra.

Đến lúc đó sẽ có lời đồn đãi không tốt đối với chúng ta, đối với nương nương cũng không công bằng!”

Kiều quý phi chỉ cười không nói.

Trong ánh mắt tràn đầy không thèm để ý.

Tâm tư cùng thủ đoạn của nàng đều hơn người, cũng vô cùng cẩn thận, không ai có thể làm tổn thương đến nang.

Khi Kiều quý phi nghĩ tới đây, bỗng nhiên lỗ tai đau xót!

Mỹ nhân xinh đẹp liền tập tức ai da ai da kêu lên: “Nặc Bảo, con kéo khuyên tai của mẫu thân rồi!”

Tiểu gia hảo cũng không nghĩ tới, bản thân mình cọ tới cọ lui, dại lụa trên đầu bé trực tiếp cuốn lấy hoa tai của mẫu thân rồi.

Tay nhỏ của Cố Nặc Nhi hoảng loạn: “Uyển Âm tỷ tỷ Uyển Huyên tỷ tỷ, mau mau tới cứu mẫu thân!”

Bé con càng động, hoa tai cuốn lấy càng chặt!

Thật vất vả mới cởi bỏ được, vành tai trắng nõn của Kiều quý phi đỏ một mảng.

Cố Nặc Nhi nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, bé chu chu miệng nhỏ: “Mẫu thân, thật xin lỗi, Nặc Bảo thổi cho người, phù phù…”

Kiều quý phi ôm Cố Nặc Nhi, nghĩ đến lúc nãy trong lòng mình vừa ngông cuồng, giây tiếp theo lại làm trò cười cho thiên hạ.

Nàng không nhịn được mà cười nhạo bản thân mình một tiếng.

“Con nha, mẫu thân lợi hại cả đời, chỉ thua ở trên tay một tiểu gia hoả như con thôi.”

Cố Nặc Nhi cẩn thận thổi, dùng cánh tay béo của mình ôm cổ mẫu thân.

“Mẫu thân, thua ở trên tay là có ý gì thế, tay Nặc Nhi nhỏ như vậy, cũng có thể đánh bại mẫu thân sao?”

Bé con vừa dứt tời, mấy người đều cười ra tiếng.

Ánh mặt trời chiếu xuống vừa hài hào tốt đẹp vừa ấm áp.

Ngày tiếp theo, Kiều quý phi phải đi xem cảnh tượng Thanh Hoà bị phi tử trong hậu cung vây xem.

Nàng không cho Cố Nặc Nhi đi, sợ doạ đến bé con.

Vì thế, Kiều quý phi để Uyển Huyên, ôm Cố Nặc Nhi đi đến Sư Hổ Viên đi dạo.

Đứa nhỏ này luôn thích những động vật nhỏ.

Sau khi Uyển Huyên nắm tay Cố Nặc Nhi đến Sư Hổ Viên, thì đang có một con gấu đen nôn nóng mà cựa quậy trong lồng sắt.

Nó vốn là đang ngủ đông trên núi, lại bị một vị tướng quân bắt được, đưa cho Hoàng Thượng coi như là thú vui mà xem xét.

Lúc này đang ở trong lồng, nôn nóng bất an, vô cùng hung ác.

Thậm chí không ngừng va chạm trên lồng sắt, làm cho Uyển Huyên hoảng sợ.