Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Baba Bạo Quân

Chương 20: Công chúa thấy cái gì?



Đại hoàng tử là đứa con duy nhất của Hoàng Hậu, tự nhiên là Hoàng Hậu vẫn luôn vướng bận.

Đáng tiếc nhiều năm như vậy, hắn cũng không chịu gửi tới một phong thư.

Hoàng Hậu chỉ có thể nhận được thư tín từ các tướng sĩ ở biên quan, biết được hắn lột xác trở thành một người thật ưu tú cứng cỏi.

Thừa dịp Kiều quý phi cùng Hoàng Hậu nói chuyện, Cố Nặc Nhi đứng lên, bước chân ngắn nhỏ lén lút chạy ra ngoài.

Bé muốn ăn điểm tâm!

Bánh nhỏ ngọt ngào, bỏ vào miệng sẽ tan.

Vừa rồi Kiều quý phi có nói Thải Loan đi chuẩn bị, nữa ngày cũng không thấy dâng lên, bé con chờ đến sốt ruột.

“Bánh bánh… bánh bánh của Nặc Nặc đâu…” Thân thể nhỏ nhắn của Cố Nặc Nhi lắc lư chạy đến thiên điện.

Hoàng Hậu có phòng bếp nhỏ của mình, nằm ở phía sau thiên điện.

Bởi vì Hoàng Hậu phá lệ khai ân, nên các tiểu cung nữ ở Phượng Nghi Cung, nếu như tìm được cơ hội thi sẽ chuồn ra ngoài chơi.

Cũng không canh giữ trong cung.

Cho nên Cố Nặc Nhi chạy một mình xuyên qua thiên điện rộng lớn, đi đến hậu viện.

Nơi này được quét tước không nhiễm một hạt bụi, cửa phòng bếp nhỏ khép hờ.

Chân nhỏ của Cố Nặc Nhi chạy nhanh hơn, lộc cộc chạy tới đẩy cửa ra: “Muốn ăn bánh bánh…”

Ai ngờ, trong nháy mắt bé đẩy cửa ra, lại nhìn thấy một cung nữ đang bỏ thứ gì đó trong ấm trà.

Cung nữ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông vào, ấm trà trong tay đột nhiên rơi xuống đất, vỡ thày chia năm xẻ bảy.

Cố Nặc Nhi chớp chớp mắt nhìn mảnh sứ vở trên mặt đất, còn có nước trà nóng bốc khói.

Bé ngẩng đầu, ánh mắt hồn nhiên trong suốt, khoá lại hình dạng cung nữ kia.

Người này không phải Thải Loan, mà là một tì nữ khác bên cạnh Hoàng Hậu, tên Thanh Hoà.

Thành Hoà nhận ra thân phận tiểu công chúa của bé, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, lại ra vẻ bình tĩnh nói: “Công chứa điện hạ, sao ngài lại tới đây? Là các nương nương có gì cần phân phó sao?”

Cố Nặc Nhi nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó dùng giọng nói mềm mại nói: “Cung nữ tỷ tỷ, Nặc Nặc muốn ăn bánh ngọt nha…”

Thanh Hoà miễn cưỡng cười nói: “Nô ty sẽ mau chóng chuẩn bị, tiểu công chúa trở lại trong điện chờ nô tỳ đi. Công chúa, chân tay nô tỳ vụng về, việc làm vỡ ấm trà, mong ngài ngàn vạn lần đừng nhắn cho Quý phi nương nương biết, nếu không nô tỳ sẽ bị mắng, cũng không thể chuẩn bị cho ngào bánh ngọt được. Được không?”

Cố Nạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, còn giơ một cái tay nhỏ, tỏ vẻ sẽ gặp tại.

“Ta sẽ không nói ngươi là vỡ ấm trà đâu, vậy nên ngươi phải nhanh lên nha!”

Nói xong, tiểu gia hoả lại xoay người, lộc cộc chạy đi mất.

Thanh Hoà nhẹ nhàng thở ra, tim vẫn còn đập bình bịch.

Bên kia Thải Loan cũng nghe được động tĩnh, vừa vặn bước nhanh đến cửa, chỉ nhìn thấy bóng dáng chạy đi xa của Cố Nặc Nhi.

Cô ta kinh ngạc, vồi vàng hỏi Thanh Hoà: “Công chúa nhìn thấy cái gì rồi?”

Thanh Hoà tức giận: “Đều tại cô, không phải kêu cô canh ở cửa sao, cô lại chạy đến chỗ nào lười biếng thế! May nắm người tới là tiểu công chúa.

Con bé mới ba tuổi, không hiểu chúng ta đang làm cái gì, nếu người tới là Uyển Âm hoặc Uyển Huyên, hai chúng ta liền gặp phải tai ương.”

Thải Loan giải thích: “Ta mới vừa rồi ở chỗ quý phi ăn một tát của nàng ta, mặt ta còng nóng rát sưng đau, mới vừa rồi ta đi về nhà ở lấy thuốc mỡ.

Nhưng mà cô cũng không cần lo lắng, công chúa mới ba tuổi, vẫn là ở tuổi tác không hiểu chuyện, cô nhanh chuẩn bị trà dâng lên đi, ta liền dâng lên cho Hoàng Hậu nương nương uống!”

Bên kia Cố Nặc Nhi chạy về chính điện, bởi vì chạy mà khuôn mặt trắng tròn của bé hơi đỏ ửng, lộ ra linh cơ.

“Mẫu thân mẫu thân!” Tay nhỏ của Cố Nặc Nhi bắt lấy vạt áo Kiều quý phi, bé nhón chân nhỏ, dừng tay che miệng.

Nói nhỏ bên tai Kiều quý phi: “Vừa rồi Nặc Nặc nhìn thấy, có một cung nữ tỷ tỷ, bỏ đồ vật trong ấm trà của Hoàng Hậu mẫu thân.

Bị Nặc Nặc nhìn thấy, còn bị doạ đến làm vỡ cả ấm trà! Mẫu thân, cái cung nữ tỷ tỷ kia khẳng định là đại xấu xa!”