Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 186: Thi triển Sưu hồn thuật



“Sao vậy, con sủng vật mới này của ta có gì bất ngờ sao.”

Lâm Lăng đi tới gần và nhìn xuống Viêm Hoằng Nghị đang nằm ngửa, giọng điệu có chút đùa giỡn.

Nếu như là trước kia cho dù Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu liên thủ với nhau thì cũng không phải đối thủ của Viêm Hoằng Nghị.

Tuy nhiên ở hiện tại khi hai con thú kết hợp với nhau, sức chiến đấu đã có thể so với võ giả cấp 9, thêm vào đó còn có kỹ năng ẩn thân và những đòn tấn công từ độc tố trí mạng.

Một khi võ giả dưới cấp Thánh Vực bị nhắm tới, e rằng bọn họ sẽ không thoát khỏi sự ám sát.

“Ngươi…Đồ độc ác!”

Viêm Hoằng Nghị nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ phẫn hận, hắn ta không ngờ lần này mình lại bị Lâm Lăng tính kế!

Nói xong, lồng ngực của hắn ta phập phồng kịch liệt.

Sự ăn mòn của chất độc khiến cho hô hấp của hắn ta dần trở nên khó khăn.
“Ác độc ư? Ha ha, có lẽ vậy.”

Vẻ mặt Lâm Lăng lãnh đạm, hắn không phản bác.

Khi nói chuyện, tay phải của hắn chợt lóe lên một tầng ánh sáng mờ ảo toát ra một luồng dao động sức mạnh tinh thần nhàn nhạt cực kỳ lạnh lẽo.

“Đây là…Sưu hồn thuật?”

Thấy vậy, Viêm Hoằng Nghị không khỏi cảm thấy run sợ từ tận sâu trong linh hồn.

Trước đây, hắn ta thường xuyên sử dụng loại tà thuật này nên hiện tại chỉ cần liếc mắt là hắn ta đã nhận ra khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo từ trong lòng bàn tay của Lâm Lăng.

Với tình hình hiện tại, hắn ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc chết vì trúng độc.

Hắn ta không ngờ Lâm Lăng lại tàn nhẫn tới mức thi triển Sưu hồn thuật với mình!

Giờ phút này, trên gương mặt tràn ngập sự phẫn hận của hắn ta lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Ta vừa mới học được, thử luôn cho nóng.”

Lâm Lăng nhếch khóe miệng, nhíu mày nói: “Dù sao ngươi cũng phải chết, vừa hay có thể thí nghiệm một lần.”

Nói xong, Lâm Lăng đặt tay lên đầu của Viêm Hoằng Nghị rồi thi triển Sưu hồn thuật.

Vù vù!

Chỉ trong phút chốc, con ngươi của Viêm Hoằng Nghị đột nhiên co rút lại, hắn ta cảm thấy linh hồn bên trong cơ thể mình dường như bị một loại năng lượng đáng sợ nào đó quấn lấy.

Loại cảm giác này giống như bị vô số con kiến cắn xé, hắn ta không ngừng kêu gào thảm thiết vì không chịu nổi cơn đau.

Mà lúc này, Lâm Lăng cũng cảm nhận được một luồng kí ức không ngừng tràn vào trong não.

Luồng kí ức này chắc chắn là ký ức linh hồn của Viêm Hoằng Nghị.

Thi triển Sưu hồn thuật cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sau khoảng mười nhịp thở, Lâm Lăng thu hồi bàn tay, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu.
Trái lại, sắc mặt Viêm Hoằng Nghị ở bên này đã xám như tro tàn, thất khiếu đổ máu, con ngươi trong mắt đã mất đi thần thái trước đây.

“Thì ra là vậy…”

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, không khỏi cúi đầu nhìn Viêm Hoằng Nghị trên mặt đất.

Không ngờ tên này bày ra cục diện lớn như thế ở trong thành.

Dựa vào ký ức, Lâm Lăng hiểu được tham vọng mạnh mẽ của Viêm Hoằng Nghị cùng với kế hoạch đã được lập một cách tỉ mỉ kia.

Sau khi tên này mất quyền thế ở hoàng cung, hắn ta đã chuyển kế hoạch của mình tới nơi này.

Đương nhiên kế hoạch này không phải mới được thực hiện trong thời gian gần đây.

Cách đây vài năm, Viêm Hoằng Nghị đã bí mật bố trí ở đây từ lâu, hắn ta định sau khi đăng cơ sẽ thôn tính lãnh địa Hỗn Loạn.

Hắn ta sắp xếp thuộc hạ của mình vào ba thế lực bang hội lớn gồm Tử Y Môn. Thanh Hổ Hội và Thiên Ưng Bang.
Trải qua mấy năm phát triển bí mật, mấy tên thuộc hạ này đã trở thành phó bang chủ của các bang hội.

Ví dụ như Tam đương gia của Tử Y Môn La Hán chính một trong số thuộc hạ của Viêm Hoằng Nghị.

“Ám sát bang chủ, phó bang chủ nắm quyền, sau đó kiểm soát hoàn toàn ba bang hội lớn trong thành.”

Lâm Lăng khẽ nhướng mày, hắn đột nhiên cảm thấy kế hoạch này đúng là tuyệt.

Bằng cách này, không chỉ có ba thế lực bang hội lớn mà thậm chí cả thành phố Hỗn Loạn đều nằm trong sự khống chế của Viêm Hoằng Nghị.

Về điểm này, trong lòng Lâm Lăng không thể không thừa nhận rằng vị tam hoàng tử này có mưu trí vượt xa người thường.

Sau khi tiêu hóa một lượng ký ức lớn, Lâm Lăng cũng phát hiện ra manh mối trong đó.

Từ đầu đến cuối, Viêm Hoằng Nghị vẫn luôn âm thầm điều khiển phó bang chủ nhưng lại không có ai biết rõ thân phận của hắn ta như thế nào.
Về điểm này, Lâm Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Dù sao trước đây, Viêm Hoằng Nghị vẫn luôn che giấu thực lực của mình để tranh đoạt vương vị.

Có lẽ chỉ có những người thân cận mới biết được thân phận của hắn ta.

Hơn nữa, hắn ta cũng chưa từng gặp trực tiếp những tên thuộc hạ ở lãnh địa Hỗn Loạn cho nên từ trước tới nay, Viêm Hoằng Nghị đều phân công nhiệm vụ trong bóng tối và kiểm soát toàn bộ tình hình.

“Nếu như ta có thể tiếp nhận ván cờ này thì chẳng phải lãnh địa Hỗn Loạn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta sao?”

Nghĩ vậy, đột nhiên Lâm Lăng nảy ra một ý tưởng và đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

Dù sao phó bang chủ của các bang hội đều chưa từng biết thân phận thật sự của Viêm Hoằng Nghị.

Mà hiện tại hắn lại có toàn bộ ký ức của Viêm Hoằng Nghị và biết được cách giao nhiệm vụ trong bóng tối nên đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp tục thao túng bọn họ!
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, tính chiếm hữu trong lòng Lâm Lăng càng ngày càng mạnh.

Hắn cảm thấy việc này rất thú vị!

Lúc này, Lâm Lăng lấy nhẫn không gian trong tay Viêm Hoằng Nghị và lấy ra một đống truyền âm phù.

Trên mặt những tấm truyền âm phù này đều có ám hiệu để phân biệt các thuộc hạ tương ứng ở mỗi bang.

Lâm Lăng tùy ý rút ra một tấm truyền âm phù, dùng linh lực đốt cháy nó.

“Nhiệm vụ tiến hành ra sao rồi?”

Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Lăng cũng biến mất theo truyền âm phù.

Vù!

Ngay sau đó, chiếc nhẫn không gian sáng lên, một tấm truyền âm phù bay ra và bị đốt cháy ngay trước mặt Lâm Lăng.

“Thưa chủ nhân, tất cả mọi thứ trong kế hoạch đều được tiến hành rất thuận lợi.”

Chợt một thanh âm thô lỗ mang theo vẻ kính sợ vang lên trong đầu Lâm Lăng.
Thanh âm này chính là Tam Đương gia của Tử Y Môn.

Sau khi thử xong, nụ cười trên khóe miệng Lâm Lăng càng rực rỡ.

Bằng cách này, coi như hắn đã thực sự thay thế vị trí của Viêm Hoằng Nghị và trở thành chủ nhân của đám thuộc hạ này.

Hành vi này có cảm giác như kiểu treo đầu dê bán thịt chó!

“Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi phát ra từ bên trong thông đạo, mau đi xem có chuyện gì xảy ra!”

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, hộ vệ của Vạn Long Các gần đó chạy tới đây với vẻ cảnh giác.

Hít!

Khi nhìn thấy thi thể thất khiếu nằm trên mặt đất, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, không khỏi hít sâu một hơi.

Tuy nhiên đám hộ vệ cũng không nói gì.

Dù sao có người chết ở một khu vực như lãnh địa Hỗn Loạn cũng là chuyện thường xuyên xảy ra nên không có gì ngạc nhiên.
Lâm Lăng hờ hững liếc nhìn bọn họ, hắn cũng mặc kệ, đi thẳng tới cầu thang cuối lối đi.

Đám hộ vệ của Vạn Long Các đang chặn ở phía trước thấy Lâm Lăng tiến đến thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và lùi lại về phía sau ngay lập tức.

Rời khỏi phòng đấu giá trên tầng ba, Lâm Lăng đi thẳng tới phòng luyện khí của Trần đại sư.

Bây giờ đã có Thần Kim.

Tiếp theo chính là lúc sửa chữa Phệ Long Kiếm.

Lâm Lăng cũng đang mong chờ hình thái hoàn chỉnh của Phệ Long Kiếm sau khi được sửa chữa…