Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 96: Hôn em



Tối hôm đó Doãn Doanh không tài nào ngủ được, cô cứ nằm trằn trọc ở trên giường lăn qua lăn lại mãi không biết tới bao giờ.

Trong phòng tối đèn không còn chừa lại chút không gian nào cho ánh sáng, rèm cửa cũng đóng kín mít, chỉ còn nhấp nháy một vài tia sáng của đồng hồ điện tử đang đặt trên tủ đầu giường.

Doãn Doanh ngước mắt lên nhìn một chút, 12 giờ đêm rồi, bên ngoài phòng ngủ lặng im như tờ không một chút tiếng động.

Doãn Doanh cảm thấy có chút tủi thân…

Với tính cách vỗn dĩ lãnh đạm như băng ngàn năm không tan của Vạn Luân Thành, những ngày này đã được xem là kỳ tích rồi. Sẽ không có khả năng đêm nay anh ta vào phòng an ủi cô, dỗ dành cô đâu.

Doãn Doanh tự mình cười giễu cợt bản thân đã quá ảo tưởng.

“Đồ ngốc… mày nghĩ anh ta sẽ vào đây nhận sai với mày sao?”

“Ngay cả một câu giả lả an ủi cũng không có” – Doãn Doanh bỗng dưng cảm thấy thất vọng.

Cô lại kéo chặt tấm chăn dày che kín cổ - Vạn Luân Thành vốn dĩ là người như thế đấy! Cô không nên vì anh ta buồn bã làm gì.

Nhưng dẫu cho có biết là như vậy, Doãn Doanh vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô cứ suy nghĩ mãi về cuộc đối thoại lúc đó, bắt đầu suy nghĩ về những hành động của mình.

Cô tự hỏi, cô vì sao phải thất vọng như thế chứ? Vì sao phải nổi giận khi Vạn Luân Thành nói ra những lời cay đắng như vậy, không tin tưởng cô.

Cô và anh ta đâu phải người yêu của nhau, Doãn Doanh cô đâu cần vì tên đáng ghét họ Vạn đó mà phải lao tâm phí sức, chịu tổn thương khi bị hiểu lầm như vậy!

Vạn Luân Thành có nghĩ gì cũng không liên quan tới cô, anh ta muốn nhét chữ vào miệng cô cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh ta đâu phải người yêu của cô đâu chứ, cô cần gì phải giải thích, cũng cần gì vì bị hiểu lầm mà ấm ức đến muốn khóc như vậy.

Nhưng dẫu cho có tự dặn lòng mình là như thế, rằng cô có thể lựa chọn không cần quan tâm tới Vạn Luân Thành nghĩ gì, thì cô lại cứ kiên trì ngoan cố mà để ý tới điều đó.

Chiến tranh lạnh thật sự khiến tinh thần đang lơ lửng trên mây của Doãn Doanh mấy ngày này cảm thấy bị dày vò đến cực hạn. Lồng ngực cô cứ âm ỉ đau nhói vô cùng khó chịu.

Doãn Doanh cứ nằm trằn trọc mãi, cô thay đổi tư thế nằm mấy lần, nhưng không có cách nào có thể đi sâu vào giấc ngủ được.

Lại tiếp tục nửa tiếng nữa trôi qua trong âm thầm lặng lẽ.

Doãn Doanh nằm ngửa trên giường, hai mắt hướng trần nhà mà suy tư. Trong khoảng thời gian này cô cũng rất chú tâm lắng tai nghe ở bên ngoài để xem thử Vạn Luân Thành đang làm gì.

Tiếng lạch cạch từ lâu đã không còn nữa, không nghe thấy tiếng bước chân đi lại của Vạn Luân Thành khiến Doãn Doanh có chút hụt hẫng. Cô nghĩ có lẽ người đàn ông nọ đã rời đi rồi.

Những đêm trước cho dù có đuổi anh ta ra sofa ngủ anh ta cũng nhất quyết không đi, vào phòng cô ngủ cho bằng được. Đuổi thế nào cũng bằng thừa, mà Vạn Luân Thành còn luôn miệng thề thốt:

“Tôi chỉ ngủ thôi, không làm gì cả.”

Doãn Doanh đương nhiên không tin, có điên mới tin anh ta đấy! Nhưng mà cô không đuổi anh ta đi được.

Cuối cùng vẫn là bị cô đoán trúng, người đàn ông nọ đương nhiên không chỉ nằm thôi không làm gì. Anh ta đêm nào cũng như thế, táy máy tay chân, bộ dáng chính nhân quân tử giả mạo đều lột xuống hết, nguyên bản trở về với dáng vẻ phong lưu đa tình hằng ngày của mình.

Cứ như vậy bất tri bất giác quấy lấn nhau không rời, suốt cả đêm làm loạn.

Vạn Luân Thành rất thích lưu lại dấu vết trên người Doãn Doanh, nhiều lần cô đã lên tiếng không cho rồi, Vạn Luân Thành hứa lấy hứa để nói sẽ không để lại bất kỳ dấu hôn nào.

Cuối cùng đến sáng khi Doãn Doanh vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương thì không khỏi giật mình hoảng hốt.

Trên người cô, dấu vết lớn bé nhiều vô số kể!

Những vết hôn ngân tím đỏ khắp người, không chỉ ở những vùng nhạy cảm, mà nhất là trên cổ, khắp đâu đâu cũng lưu vết những ấn ký riêng mà Vạn Luân Thành để lại trên cơ thể cô.

Da dẻ của Doãn Doanh rất trắng, cũng may mắn thời gian này cô không đi ra ngoài thường xuyên, chỉ ở nhà làm tổ, vậy nên những dấu vết này có để lại cũng không đáng quan ngại.

Tuy nhiên càng lúc càng nhiều, Vạn Luân Thành được nước lấn tới, giống như muốn đóng dấu cô làm của riêng anh vậy, giữ lại ký hiệu riêng trên cơ thể của cô, phai đi lần nào thì anh ta sẽ lại mút cắn thêm mấy phát, in đậm lên lại lần đó.

Doãn Doanh không ngủ được nên cứ nằm ở đó suy nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện.

Trong không gian yên tĩnh không có bất kỳ một tiếng động dư thừa nào, bỗng nhiên lúc này lại văng vẳng tiếng vặn tay nắm cửa phòng truyền tới.

“…” Doãn Doanh giật thót giả vờ nhắm mắt ngủ.

Trống ngực của cô cứ đập thình thịch không ngừng lại được vì sự hồi hộp – Có lẽ Vạn Luân Thành đang bước vào.

Cổ họng thanh mảnh nuốt khan một ngụm như thói quen, Doãn Doanh nằm im bất động, không mở mắt, không trở mình, thậm chí ngay cả tần suất hô hấp cũng không nhanh không chậm, không biến chuyển vì sợ người đàn ông kia phát hiện cô đang giả vờ ngủ.

Doãn Doanh cũng không biết ví sao mình lại phải giả vở như thế nữa.

Có lẽ xuất phát từ trong thâm tâm cảm thấy rất xấu hổ, sợ Vạn Luân Thành phát hiện ra cô vì cãi nhau với anh mà ngủ không được.

Cuối cùng mới thành ra cớ sự này.

Doãn Doanh nằm im thinh thính nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng gió.

Bước chân Vạn Luân Thành đi rất khẽ, anh tiến vào phòng, đi tới trước giường của cô.

Trong bóng đêm thâm trầm vạn vật tĩnh lặng, người đàn ông kia hạ tầm mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ hảo của cô gái đang nhắm mắt lặng yên mà ngủ.

Không biết Vạn Luân Thành đang nghĩ gì, cả hơn năm phút sau đó anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn cô không chuyển động.

Doãn Doanh cảm thấy căng thẳng, trái tim hồi hộp lo sợ cứ không ngừng đập mạnh trong lồng ngực. Cô rất lo người đàn ông nọ có thể nghe được cả tiếng tim đập của cô, sợ anh chê cười cô, nói cô giấu đầu lòi đuôi, đúng là kẻ ngốc!

Doãn Doanh và Vạn Luân Thành cứ một người giả ngủ một người đứng nhìn như thế hồi lâu.

Mãi cho đến khi cô phát hiện ra hơi thở của người đàn ông ấy càng lúc càng tới gần mình hơn…

“…” cô gái nọ nín thở trong vô thức. Ngay cả lồng ngực vẫn đang phập phồng nhịp thở giờ đây lại tĩnh lặng như mặt nước, không chút gợn sóng.

Vạn Luân Thành cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

“!!!”

Thanh âm dịu dàng trầm thấp tựa như tiếng đàn cello bên tai Doãn Doanh. Đó là một lời nhận lỗi mà cô chưa từng ngờ tới!

“Lỗi của tôi.”

“…”

Nói rồi người đàn ông lại cúi đầu hôn môi cô thêm một lần nữa.

Vạn Luân Thành: “Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ em như vậy.”

Lại nhẹ nhàng tiếp tục đặt lên một nụ hôn: “Em giận tôi lắm đúng không?”

‘Chóc’ – “Đừng giận nữa. Tôi cũng buồn lắm.”

Doãn Doanh: “…”

“Em thương tôi chút đi mà, Doãn Doanh.”

‘Chóc’

‘Chóc’

‘Chóc’

Doãn Doanh đỏ mặt: “…”

Liên tiếp như vậy rất nhiều cái hôn rơi xuống trên môi, trên mặt, trên gò má và cả khóe mắt của cô.

Vạn Luân Thành hôn đến say mê, trong lúc Doãn Doanh còn đang bối rối, thì lại nghe anh nói:

“Tôi biết em còn thức, cún con… em nói chuyện với tôi đi. Em muốn giận tôi tới bao giờ đây hửm?”

“…” Cùng lúc đó Doãn Doanh cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà mở mắt.