Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 85: Chương 85



Doãn Doanh gắng gượng nuốt cơn tức vào trong lòng ngực, mắt cô đỏ lên vì tức giận, thầm nghĩ: Tôi đá hay không đá thì anh cũng chơi tôi còn gì! Anh nghĩ tôi tin anh chắc.

Biết Vạn Luân Thành rất giỏi đổi trắng thay đen, thường xuyên không giữ lời, Doãn Doanh càng cố tình vùng vẫy muốn thoát. Mà cô có chống cự cỡ nào cũng thể đấu lại sức nặng của người đàn ông đang đè lên thân mình được.

Vạn Luân Thành không khó để có thể khống chế cô nằm yên trên ghế. Anh đưa tay bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, tiếp tục nói.

“Càng ngày em càng to gan nhỉ?”

“Hay là em thèm khát thứ này rồi? Cố tình chọc tức tôi, muốn tôi chơi em đúng không?”

Vạn Luân Thành trở về với đúng bản chất thật của anh ta, những lời dịu dàng và hành động chu đáo vừa qua cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi! Toàn bộ đều là giả tạo!

Bây giờ người đàn ông nói ra câu nào câu nấy cũng đều là hạ lưu vô sỉ, khiến người khác nghe thấy liền mặt đỏ tim đập. Doãn Doanh giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta chằm chằm.

Dù lúc này lòng cô hoảng sợ nhưng cố gắng không tỏ ra bản thân mình yếu thế.

“Anh đúng là kẻ điên… buông tôi ra, tên biến thái.”

Doãn Doanh cảm thấy rõ rệt hạ bộ ấm nóng của Vạn Luân Thành đang căng cứng sau lớp quần tây thật dày.

Bỗng nhiên bàn tay Vạn Luân Thành vén vào lưng quần của cô, trong tức thì chiếc quần vải ở nhà mỏng manh bị kéo xuống tận mắt cá chân.

“Này!” đột nhiên tinh thần hoảng hốt hỗn loạn, Doãn Doanh càng thêm rùng mình chống cự.

“Cút ra, đừng có làm bậy đó…”

Hai tay đều bị trói ở trên đỉnh đầu, chân cũng bị dạng rộng ra hai bên, một bên bắp đùi bị bàn tay to lớn giữ lấy. Lúc này Doãn Doanh không sao di chuyển được. Bộ ngực lớn phập phồng theo nhịp thở không có chút gì che đậy, bây giờ đến cả nơi tư mật nhạy cảm cũng có nguy cơ bị phơi bày toàn bộ.

Doãn Doanh la hét đầy bất lực, nhiều lần thanh âm bị chặn lại bởi một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu của người đàn ông kia.

“Em chiều tôi một chút đi, không phải tôi vừa giúp em đấy sao?”

“Tôi cần anh giúp sao…? Này- đừng… đừng cởi…”

Trong mắt Doãn Doanh, Vạn Luân Thành thật sự ngang ngược hết chỗ nói. Còn ngược lại trong mắt Vạn Luân Thành, anh làm người tốt lại không được công nhận.

Bây giờ chỉ đòi lại chút thù lao, thế mà không được, thật khiến anh uất ức.

Chiếc quần lót ren màu trắng nào đó cũng bị nam nhân tuyệt tình kéo xuống. Vạn Luân Thành dễ dàng tách hai chân cô ra, nhìn xuống nơi bí hiểm e ấp vẫn còn đang khép lại.

Lông mao thưa thớt nhìn không thấy, cảnh tượng tuyệt đẹp thật khiến người đàn ông nọ si mê đến thất thần.

Vừa rồi bị Vạn Luân Thành kích thích vừa hôn vừa mút mát trước ngực, cơ thể Doãn Doanh nhạy cảm liền như thế chảy dịch trong suốt, thấp ướt cả đũng quần.

Vạn Luân Thành đưa tay miết lấy hoa môi của cô, quẹt ra trên tay thứ nước trắng đục dâm đãng của cô gái.

Doãn Doanh bị kích thích mà không ngừng thở dốc rên rỉ, lúc này bỗng dưng cô lại nghe thấp thoáng có tiếng nói.

“Tôi liếm cho em nhé?”

“…”

Vạn Luân Thành ngẩng mặt tìm kiếm câu trả lời từ Doãn Doanh, lúc này mới thấy rõ gương mặt diễm lệ kia đang bị che lấp bởi biểu cảm ngượng ngùng. Doãn Doanh tay chân bị giữ chặt không thể đưa tay che miệng ngăn cản lại những tiếng rên rỉ, cô mím môi khổ sở, quay mặt quẫn bách không dám đối diện với Vạn Luân Thành.

Hai chân không thể kẹp lại bị tách mở, lúc này đầu óc của cô trống rỗng không biết phải làm sao.

Dục vọng là thứ một khi đã nếm trải rồi thì khó lòng mà cưỡng lại được.

Không nhớ đã bao lâu rồi cô không cùng nam nhân ân ái, mấy ngày nay gặp nhiều chuyện khiến bản thân không vui, cảm giác cô đơn trỗi dậy khiến cho cô bây giờ muốn được ai đó bên cạnh an ủi.

Dẫu biết bản thân mình lúc này không trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, là một người phụ nữ độc thân, đôi lúc cô tùy tiện buông thả bản thân một chút chiều lòng cảm xúc đang dâng cao cũng không sao. Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi người phụ nữ nọ lại do dự.

Cô cũng không biết thế nào nữa, lúc này đầu óc trống rỗng, vừa muốn vừa không, cuối cùng cũng không nói gì, không từ chối mà cũng chẳng đồng ý.

Vạn Luân Thành nở một nụ cười giảo hoạt bên môi, thấy cô phân vân anh liền biết cô đã ngầm chấp nhận nhưng lại vì thể diện mà không nói.

Người đàn ông nọ cúi đầu hôn lên xương mu của cô gái nhỏ, chậm rãi từng chút hôn liếm lên hoa môi đã ẩm ướt ngọt ngào.

Sự đụng chạm này làm Doãn Doanh không kiềm được khép lại hai chân, vừa hay lại kẹp đầu của người đàn ông lại chính giữa.

Trong không gian ái muội bỗng chốc vang lên tiếng cười, Vạn Luân Thành vừa tách chân cô vừa giáo huấn bằng cách tát nhẹ lên đùi non của cô gái.

“Muốn kẹp chết tôi sao?”

Nói xong anh lại cúi đầu tiếp tục hành sự, nơi huyệt nhỏ hề hề chảy dịch trong suốt, hạch thịt bị mài đến sưng đỏ, liên tiếp được Vạn Luân Thành vân vê bằng môi lưỡi điêu luyện.

“A…ưm…”