Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 52: Ngoài cô ra, anh không cần bất luận ai khác



“Vạn Luân Thành, anh trả lời tôi, anh rốt cuộc muốn cái gì chứ!”

Thanh âm của Doãn Doanh nghe rõ sự vụn vỡ, dường như lúc này trái tim của cô cũng đang tan nát ra thành từng mảnh một. Cô thống khổ giương ánh mắt đau thương nhìn Vạn Luân Thành, cơ hồ không thể hô hấp nổi nữa, sắp nghẹn chết ở trong chiếc xe này rồi.

Vạn Luân Thành không trả lời cô, Doãn Doanh càng như phát điên.

Cơn giận bộc phát khiến gương mặt cô đỏ bừng, quăng xấp tài liệu kia vào người Vạn Luân Thành, Doãn Doanh đầu muốn mở cửa vội đi.

Thế nhưng cái nắm tay của Vạn Luân Thành lúc này đã ngăn chặn ý định của cô lại, anh níu kéo Doãn Doanh không cho cô rời khỏi, thấp giọng nói với cô.

“Tôi hiểu hiện tại tâm trạng của em không tốt. Nhưng tôi cũng chỉ là đang muốn giúp em.”

“Giúp tôi…?” cô hơi cao giọng hỏi lại.

Doãn Doanh không hiểu nổi Vạn Luân Thành nói muốn giúp cô là muốn giúp cái gì. Cô bắt đầu chất vấn:

“Không phải bình thường anh căm ghét tôi lắm sao? Hận tôi khi đó phản bội anh, hãm hại Vạn Thành. Anh thì muốn giúp tôi cái gì chứ? Còn không phải là muốn nhìn thấy tôi khổ sở đau đớn thì anh mới hài lòng!”

Giống như cơn giận này đã tích tụ rất lâu rồi mới được phát ra vậy, cô đem hết bao nhiêu nỗi uất ức của những ngày vừa qua ra mà kể than.

“Từ lúc gặp anh tới giờ tôi không có ngày nào được yên ổn. Bị anh uy hiếp, bị anh nhục mạ, đến chiếc nhẫn mà tôi trân trọng anh cũng đem nó cướp đi, ép tôi phải bỏ đi tôn nghiêm đến đòi lại.”

“Vạn Luân Thành, tôi biết, là tôi nợ anh… là tôi sai khi đã phản bội anh… nhưng những chuyện đó không phải đã qua lâu lắm rồi sao? Ngày anh buông tha tôi ở cái địa ngục đó anh đã nói, chúng ta từ đây không dính líu, không liên quan gì đến nhau nữa… sao hiện tại anh không thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho tôi?”

Doãn Doanh vừa nói vừa không kìm được nước mắt mà khóc.

Dường như đã từ rất lâu rồi, cô mới lại mất hết phòng bị như thế, không còn tự chủ được bản thân mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt người khác.

Cô kìm lòng không được mà rơi lệ, lại trừng ánh mắt căm phẫn nhìn Vạn Luân Thành. Giống như đang trút hết tất cả đau thương lên người anh ta, dù rằng cô biết cơn đau này là từ một người đàn ông khác trao cho cô chứ không phải Vạn Luân Thành.

Chỉ là không hiểu vì sao Doãn Doanh lại không thể trút giận đi nơi khác, chỉ muốn than khóc kể lể với người đàn ông này, muốn anh ta thấu hiểu nỗi lòng của cô.

“Doãn Doanh, em bình tĩnh nghe tôi nói.”

“Buông tay tôi ra!”

“Doãn Doanh…”

“Buông ra!”

Doãn Doanh vùng vẫy thoát khỏi bàn tay giống như là xiềng xích giam cô lại kia của Vạn Luân Thành. Cô cảnh giác nhìn anh ta, cơ thể càng lùi về phía cửa xe.

“Anh mở khóa cửa đi… tôi muốn ra ngoài…”

“Em nghe tôi nói, em chia tay với Chung Sở Hòa đi.”

“Tôi không muốn nghe!”

Tiếng la hét của cô trực tiếp ngắt ngang câu nói của Vạn Luân Thành. Doãn Doanh căm phẫn trừng mắt nhìn anh ta: “Đến cuối cùng thì anh làm ra những việc này cũng chỉ là muốn tôi chia tay với cháu trai của anh tôi đúng không!”

“Doanh Doanh...”

“Đừng gọi tên tôi nữa… tôi không muốn nghe.”

Doãn Doanh lắc đầu nguầy nguậy, cô đưa tay bịt kín hai tai mình lại, nghẹn ngào nhìn Vạn Luân Thành.

Thấy cô kích động, Vạn Luân Thành cũng không tiếp tục giằng co với cô thêm. Chỉ là anh đưa cho Doãn Doanh một chiếc USB, nói với cô.

“Đợi khi em bình tĩnh lại thì chúng ta mới nói tiếp. Còn thứ này, tự em về nhà mà xem cho kỹ đi.”

“…”



Doãn Doanh đi rồi, Vạn Luân Thành vẫn còn mải miết nhìn theo bóng lưng của cô.

Tận khi thấy nhìn thấy cô gái nhỏ mở cửa bước vào nhà, nhìn cánh cửa kia im lìm đống chặt hồi lâu thì Vạn Luân Thành mới chịu thu hồi tầm mắt.

Anh tựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi một hồi, trong không gian yên tĩnh lúc này bỗng dưng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Thanh âm nghẹn ngào nức nở đó cứ văng vẳng bên tai:

“...Anh thì muốn giúp tôi cái gì chứ? Còn không phải là muốn nhìn thấy tôi khổ sở đau đớn thì anh mới hài lòng!”

Phải, Vạn Luân Thành đã từng nghĩ muốn đem cô chèn ép đến tận cùng, bức cô đến mức không còn đường quay đầu, để trả thù lại cho những gì trước kia cô đã gây ra cho anh.

Đúng, anh rất hận Doãn Doanh, hận cô đem tình cảm của anh ra làm trò đùa, hận cô khi đó có được sự tín nhiệm của anh mà phản bội lại anh, hãm hại đi cái nôi nuôi dưỡng cô thành danh.

Vốn dĩ Vạn Luân Thành rất đắn đo không biết có nên nói sự thật với Doãn Doanh hay không.

Ban đầu muốn để cô tự khó mà rút lui, sau cùng khi Vạn Luân Thành giao phó cho Lâm Hy điều tra Chung Sở Hòa, ngoài biết được những toan tính âm mưu của cháu trai mình, anh còn biết được Chung Sở Hòa ở bên ngoài cùng cô gái họ Hà kia qua lại, Hà Thương hiện thời còn mang thai cốt nhục của y.

Chung Sở Hòa trước giờ ăn chơi đàn đúm có tiếng, người làm cậu này còn không hiểu nổi tính nết của cháu mình hay sao?

Nhưng anh nhắm mắt làm ngơ, chỉ đặt ra cho nó một yêu cầu, muốn vui vẻ cái gì bên ngoài cũng được, chỉ cần mang về một cô cháu dâu ngoan hiền lễ độ, Vạn Luân Thành sẽ không tiếp bất cứ cô gái nào có xuất thân không trong sạch.

Lúc Chung Sở Hòa đưa Doãn Doanh tới trước mặt anh, cứ nghĩ Vạn Luân Thành có thể mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến cô, dù sao anh cũng đoán trước được Doãn Doanh và Chung Sở Hòa sẽ không có tương lai.

Thế nhưng mỗi lúc gặp nhau như thế này, tùy ý trêu ghẹo cô, ý nghĩ muốn giữ cô làm của riêng, mãi mãi đem cô yêu thương ở bên cạnh không biết từ bao giờ lại trỗi dậy mãnh liệt.

Ba năm trước buông tay để cô rời khỏi anh đã là sự nhượng bộ cuối cùng của Vạn Luân Thành rồi. Hiện tại Doãn Doanh quay trở về đây, Vạn Luân Thành nghĩ anh không thể nào buông tay thêm lần nữa.

Thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng này của Vạn Luân Thành so với ba năm trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm sâu sắc. Có lẽ trong lòng Vạn Luân Thành hiểu rõ, người làm nung nóng tan chảy được trái tim anh chỉ có thể là Doãn Doanh mà thôi.

Ngoài cô ra, Vạn Luân Thành không cần bất luận ai khác.